
52
Sau cái đêm ấy - câu nói bạn nghẹn ngào giữa hàng ghế gỗ trong quán cũ - anh đã im lặng rất lâu.
Rồi cuối cùng, anh siết tay bạn, và mỉm cười:
"Từ ngày mai...
em hẹn hò với anh lại được không?"
⸻
Ngày 1.
Anh nhắn cho bạn:
"Anh đang đứng dưới chung cư em.
Đi dạo không? Anh mang ô rồi."
Bạn bước xuống, bắt gặp Mingyu dưới mưa, tay ôm hộp bánh pudding.
"Em hay thèm ngọt khi mệt.
Mà nay mưa quá, nên anh đem luôn bánh em thích."
Bạn tim đập... hơi lệch nhịp.
⸻
Ngày 4.
Anh gửi một bức ảnh:
là bạn, chụp lén hồi cả hai đi chợ hồi còn yêu nhau.
"Anh thấy em trong ảnh này...
còn đáng yêu hơn mấy đứa làm anh rung động trên TV á.
Nên thôi, anh khỏi rung ai nữa,
anh rung em hoài cũng được."
Bạn cười mà nước mắt lưng tròng.
⸻
Ngày 7.
Bạn nhận được một bưu thiếp.
Gửi từ quán cà phê cả hai từng ghé.
Trong đó là... lời thú nhận.
"Anh biết thời gian qua anh không còn như trước.
Anh cứ nghĩ yêu lâu rồi thì không cần chứng minh nhiều nữa.
Nhưng giờ anh biết rồi.
Tình yêu nào cũng cần được nuôi lớn mỗi ngày.
Anh xin lỗi... vì để em thấy thiếu."
"Và cảm ơn... vì em vẫn ở đây."
⸻
Ngày 10.
Bạn hẹn gặp anh ở nơi hai người từng hôn lần đầu - băng ghế công viên.
Lần này, bạn ngồi trước, tay cầm hộp bánh pudding anh hay mang.
Mingyu đến, ngạc nhiên:
"Ủa nay ai cua ai dạ?"
Bạn cười:
"Thì... em rung động rồi.
Lần thứ hai.
Cũng là vì anh."
⸻
Mingyu lặng đi.
Rồi nhẹ nhàng kéo bạn vào lòng:
"Anh hứa...
dù có bao nhiêu năm nữa,
anh cũng muốn khiến em yêu lại anh,
thêm một lần... rồi thêm lần nữa."
⸻
💌💘
Yêu nhau, là học cách yêu nhau lại.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì quá yêu - nên không muốn buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro