
51
Tối hôm đó.
Bạn và Mingyu ngồi bên nhau trong quán quen.
Khung cảnh cũ, bàn gỗ quen, nhạc nền vẫn là bản ballad Hàn năm nào bạn hay ngân nga.
Mingyu nhìn bạn chằm chằm rồi hỏi khẽ:
"Dạo này...
em có gì đó lạ lắm.
Không phải em hay cười kiểu đó.
Không phải ánh mắt em khi nhìn anh."
Bạn im lặng.
Ngón tay xoay xoay ly nước, đầu cúi thấp.
Cuối cùng, bạn nói:
"Em xin lỗi.
Em không biết nữa...
Em vẫn yêu anh.
Nhưng mấy ngày gần đây, em rung động với một người khác."
⸻
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Mingyu nhìn bạn, nụ cười trên môi anh biến mất.
"Người đó...
làm gì khiến em rung động?"
Bạn cắn môi:
"Không nhiều.
Chỉ là... ánh mắt người ta nhìn em.
Giọng nói dịu dàng.
Một vài sự quan tâm nhỏ...
Thứ mà em từng có rất nhiều từ anh... nhưng giờ ít dần."
⸻
Mingyu thở dài, tựa lưng ra sau:
"Anh không phủ nhận.
Có thể...
anh quá tin rằng em sẽ mãi ở đây.
Nên anh buông lơi chút,
nghĩ rằng chúng mình đã ổn rồi."
Anh nhìn bạn, mắt đỏ lên:
"Nhưng anh không trách em.
Trái tim mà...
nó đâu chịu nghe lời.
Nếu em rung động,
anh chỉ xin một điều..."
Bạn ngẩng lên:
"Là gì?"
Mingyu nghẹn giọng:
"Hãy thành thật với anh.
Dù đau đến đâu,
anh thà biết em thật lòng...
còn hơn ở bên một người em không còn là của anh nữa."
⸻
Bạn bật khóc.
Không biết là vì áy náy, vì day dứt...
Hay vì khi anh nói vậy, tim bạn chùng xuống như bị kéo về.
Bạn lau nước mắt:
"Em chưa yêu người đó.
Chỉ là cảm xúc thoáng qua.
Em... muốn được anh nắm chặt tay lại.
Muốn anh nhắc em rằng...
anh vẫn còn yêu em nhiều như trước."
⸻
Mingyu siết lấy tay bạn:
"Vậy...
cho anh một cơ hội.
Để giành lại trái tim em...
để làm em rung động lại - một lần nữa -
vì chính anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro