
4
"Ơ...um, chuyện hôm trước coi như là thái tử đã lỡ lầm với tôi, tôi cũng sẽ không để ý nữa đâu, nên coi như mình không nợ nhau gì nữa nhé...?"
"Anh nói gì vậy chứ, tôi lại muốn chịu trách nhiệm với anh cơ, hôn rồi lại bỏ đi, đúng thật là không có trách nhiệm, đúng chứ?
Wonwoo hiện tại là đang rất bối rối, hai bên má đã đỏ hết cả lên, thân hình nhỏ bé như một con mèo co rúm lại
"À ừm, thôi, tôi còn có chuyện phải đi vào ngôi trường này, có gì thì...mình nói sau nhé?" anh nói như vậy là cũng có ý đuổi khéo cậu, không muốn gây thêm phiền phức cho bản thân
"Ồ, anh học tại đây sao? Tôi cũng vậy, sao lại không thấy anh nhỉ, hay là, anh mới chuyển tới đây hửm? Trông anh không giống người ở đây lắm, phải không, mèo con?"
"Thôi, dù gì tôi cũng cần vào, mình đi chung đi, nhé?" mingyu với chất giọng mê đắm lòng người mời gọi Wonwoo
Wonwoo thì lại cũng khá ngạc nhiên khi cậu nói mình học ở đó. Con ở hoàng cung nghe nói là có học riêng ở trong cung chứ, sao Mingyu lại học ở một ngôi trường công lập ở xa tít hoàng cung như này? Nhưng cũng không muốn cậu chờ lâu nên anh cũng đồng ý đi vào với cậu, vậy thì cũng không cần trả phí thăm quan rồi.
Đi vào cùng Mingyu thì Wonwoo cũng cố bắt chuyện với cậu, nói được một tí thì lại biết một điều là cậu nhỏ hơn mình một tuổi. Chỉ mới từng này tuổi thôi mà thân hình trông rất cao lớn cường tráng như vậy, wonwoo có mơ chắc cũng không được 1/3 cậu quá...
"Ầy, nếu nhỏ hơn thì phải gọi tôi là anh đúng chứ? Ha.....!?"
Sắc mặt Mingyu vẫn không thay đổi khiến Wonwoo trở nên sợ hãi vì sợ mình vừa nói gì sai
"Ừm, vậy anh đi vào khuôn viên trường thăm quan với em đi, ở đấy có một nơi chắc là anh sẽ thích!"
Wonwoo thở phào một cái khi thấy cậu đã thay đổi thái độ, đã gọi anh là anh và cũng vui vẻ hơn
Mingyu bất ngờ nắm tay Wonwoo, làm anh giật mình rụt lại
"Ng-ngài làm gì thế ạ, tôi cũng không còn là con nít đâu, vả lại còn lớn tuổi hơn ấy...."
"Nắm tay anh nhỡ anh đi lạc thì sao, trường này rộng lắm đấy. À mà sao anh vẫn gọi em là ngài nghe cứ xa lạ sao ấy, cứ xưng hô là anh em đi, có khi chúng mình lại thân hơn đấy"
Ôi, Wonwoo và Mingyu rõ ràng là đôi đũa lệch, sao lại có chuyện một dân thường lại trở nên thân thiết với một người sẽ trở thành vua của một nước chứ, vả lại anh cũng thân phận tầm thường thôi mà.
Mingyu cứ như vậy, lại nắm lại tay Wonwoo, cầm tay anh kéo chạy đến một nơi chỉ có cậu mới biết. Là một căn hầm nhỏ ở trong khuôn viên trường, nơi này gọi là căn cứ bị mật của cậu, từ sau khi cố hoàng hậu Park ra đi, anh đã rất buồn, nơi này cũng là nơi lưu trữ những kỉ niệm của anh và bà.
"Này, đây là đâu thế, hình như là không vừa cho 2 người lắm"
Mingyu trầm ngâm nhìn vào bức ảnh của mẹ mình, khẽ chạm lên khuôn mặt bà trong bức ảnh bà với cậu và cha đang vui vẻ trong cung điện, tổ chức tiệc lớn năm cậu vừa tròn 7 tuổi.
''A, là cố hoàng hậu Park có đúng không. Là mẹ của ngà- à không, của em nhỉ, nhanh thật đấy, vừa mới đây thôi mà đã tròn gần 10 năm bà ấy ra đi rồi, chắc là em cũng buồn lắm ha?"
"Em cảm thấy nhớ mẹ lắm, dù cho có sẽ trở thành vua của một nước thì em vẫn cứ như vậy, chính em còn cảm thấy em thật không xứng để lên ngôi vua đâu, anh cũng nghĩ như vậy, đúng chứ?"
Wonwoo nghe cậu nói xong thì có hơi xót xa cho Mingyu. Ai mà không buồn khi mẹ của mình đã không còn chứ, anh cuối xuống vỗ vai cậu, rồi bỗng Mingyu bật khóc lên, hai người vô thức ôm lấy nhau. Wonwoo không thèm gạt ra mà lại ôm lấy Mingyu mà vỗ về
"Em không nên khóc nhiều đâu, lớn to đầu rồi đấy. Nếu muốn thực sự trở thành vua của một đất nước thì em phải mạnh mẽ lên chứ"
Mingyu nhân lúc anh không để ý lại đè anh xuống, có ý muốn hôn anh
"Ê ê, làm gì đấy, đừng có cơ hội thế, anh đánh chết em, tên lưu manh''
"E-em xin lỗi, đáng lẽ em không nên làm thế....xin lỗi anh nhé"
Một hoàng thái tử thường ngày mạnh mẽ uy nghiêm, bây giờ đứng trước người mình thích lại như một chú cún con bị phạt vậy
"Rồi, không trách em đâu, nhỡ đâu lại bị hoàng đế chém vì tội quát em thì anh chết à?''
Wonwoo ngồi dậy, vẫn ân cần nói với cậu, ngay lúc này, giữa hai người hiện lên một mối quan hệ không tên. Chỉ mới gặp lại lần thứ hai mà 2 người đã trở nên gần gũi hơn, thân thiết hơn chỉ qua một đêm lỡ lầm vì một nụ hôn thôi.
Wonwoo bỗng trở nên ngại ngùng khi nhìn Mingyu, anh không hiểu nữa, nhưng có lẽ mối quan hệ của họ cũng chỉ sẽ không đơn giản là bạn bè đâu, Mingyu dám chắc là như vậy.
Hết một buổi sáng, hai người cùng đi thăm quan ngôi trường, Mingyu dẫn Wonwoo tới đâu anh đều ngạc nhiên tới đó, ngôi trường này thật sự rất to, hoành tráng như vậy Mingyu học thì chắc cũng vừa tầm thôi.
Chỉ một lúc sau thì lời Mingyu nói với anh ban đầu lúc gặp nhau đã thực sự xảy ra, Wonwoo vừa rời Mingyu một tí thì đã bị lạc, trường to tới mức hai người bị lạc mất nhau. Mingyu bên này cũng khá lo cho Wonwoo vì anh vẫn chưa thạo chỗ, liên tục kêu to tên anh. Wonwoo cũng hoảng không kém, chỉ mới nhìn thấy tầm rèm cửa trắng bay phấp phới thì anh lại nhầm đó là ma mà la hét, nhờ vậy Mingyu cũng đã tìm thấy được anh
"Anh không sao chứ? Đã nói là đừng có rời tay em mà lại không nghe, bây giờ lại khóc bù lu bù loa lên hết rồi này"-- Mingyu lấy chiếc khăn tay trong áo mình ra mà lau nước mắt cho anh
Wonwoo khi nhìn thấy lại Mingyu thì vui mừng ôm lấy cậu, khóc nấc lên
"huhu, hức...anh thấy m-ma, là ma đó, Mingyu à cứu anh...hức''
"Anh nhìn nhầm rồi, ban ngày sao lại có ma?"
Wonwoo ngay lập tức nhận ra, bình tĩnh và hoảng hốt khi mình đang ôm chặt cứng cậu. Hai người cứ thế lại ngại ngùng, Wonwoo cũng cảm thấy, hình như mình đã có tình cảm với Mingyu, nhưng vì không muốn đi quá phận mình nên anh cũng phủ nhận điều đó.
Sau buổi sáng hôm nay, hai người lại chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Trước khi đi, Mingyu có hỏi địa chỉ nhà anh để tối hôm nào lại rủ anh đi chơi một hôm hay đi ăn chẳng hạn, anh cũng vui vẻ đồng ý. Hai người mang một tâm trạng vui vẻ về, ai cũng đã có một chút xuyến xao về người nọ sau hôm nay, có lẽ, họ đã dành tình cảm của mình cho người kia rồi.
_________________________________________
Tui đang phân vân không bic có nên để H ở chap sau không, v có hơi nhanh hong á. Cho tui xin ý kiến vs, plsssss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro