Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑 / Đợi?

Tiếng báo thức reo lên lần thứ ba nhưng cô vẫn đang đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trong trạng thái hơi lơ đãng. Cô đã dậy từ sớm, rất sớm so với thói quen của một sĩ quan cấp cao thường đi làm sát giờ họp sáng.

  "Chị nay đi sớm vậy?" - Là em gái của cô hỏi vọng từ trong bếp, vừa phết mứt lên lát bánh mì.

"Ừ. Có vài thứ cần phải giải quyết sớm ở trụ sở." - Cô đáp gọn, vừa cài khuy áo cuối cùng, nhẹ giật lấy cái bánh trên tay em gái.

"Tối chị mua bánh cho, cảm ơn."

"Ơ?"

Cô vừa nhai vừa mặc áo khoác, xong mọi thứ cầm chìa khóa xe và rời khỏi nhà. Ngày hôm nay, cô đã đi làm bằng con đường khác, một con hẻm còn phủ sương nhẹ, chỉ có tiếng quét sân của bà cụ đầu hẻm và tiếng chim ríu rít trên dây điện. Cô tháo nón ra hất tóc gọn gàng, hóng lấy gió trời.

"Ở đây bình yên cứ như ở quê vậy."

Lúc này, một cô gái trẻ với mái tóc buộc gọn, tay xách túi, cầm cả ly cà phê còn đang uống dở và cái nón bảo hiểm. Thường thì sáng nàng sẽ ra sớm nói chuyện với mấy bác hàng xóm trong lúc đợi xe. Nhưng hôm nay lại khác, nàng vừa ra khỏi con hẻm nhỏ, ánh mắt nàng đã thấp thoáng thấy dáng cô.

Nàng đứng khựng lại, gần như sững sờ trong vài giây.
"Thiếu t-...Lisa?!"

Cô đã thấy và giơ tay ra hiệu cho nàng thấy. Nàng chợt tỉnh, chạy ngay qua chỗ cô.

"Chị? sao...chị lại ở đây vậy?" - Nàng chớp mắt liên tục, hơi lúng túng.

"Tôi, chỉ là tiện đường đi làm thôi."

Cô chỉ nhếch môi nhẹ, nhìn ly cà phê của nàng.
"Em không nên uống cà phê lạnh vào buổi sáng, lên trụ sở tôi mua cho em ly cà phê nóng."

Cô nhìn thôi cũng biết, nàng ấp úng đem bỏ ly cà phê đó rồi quay lại xe. Cô vẫn cầm lấy cái nón đội lên cho nàng, nàng ngại ngùng vì mới sáng sớm thường các bác ở đây dậy rất sớm để uống trà đàm đạo trước nhà.

"Ah...ah thôi xong rồi!?" - Nàng thầm nghĩ.

Cô cũng đội nón vào và bắt đầu khởi động xe.
"Bám chắc đấy nhé!"

07:30 - Trụ sở Cục cảnh sát

Khi hai người bước vào sảnh chính, tuy vẫn chưa nhiều người tới nhưng vài ánh mắt đã kịp lướt qua, trong đó có một cái liếc dài kèm theo tiếng huýt sáo nhẹ.

Nàng đã vội đi vào phòng làm việc trước, và bị cô bạn Jennie cùng nhóm với nàng đang đứng cạnh máy photocopy mỉm cười:
"Oa...tới cùng lúc luôn ha? Mới có ngày thứ hai đi làm mà đã có người đưa đón rồi cơ đó!"

Nàng giật mình nhẹ người, suýt nữa thì vấp phải thảm.

"Jennie unnie!" - Nàng cười ngại, mặt dần đỏ bừng. "Không phải như chị nghĩ đâu..."  - Nàng quay về bàn làm việc của mình ngay.

Cô vẫn giữ được gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì, thậm chí còn lịch sự chào Jennie một cái trước khi bước thẳng về phía phòng làm việc riêng. Nàng thì như muốn bốc hơi, đang trốn sau màn hình máy tính, còn Jen thì cười thích thú như bắt trúng tim đen của nàng.

Nàng vừa chú tâm làm việc được 10 phút, đang xem lại dữ liệu mới được gửi đến từ bên pháp y thì một ly cà phê nóng được đặt xuống ngay bên tay trái. Nàng ngẩng đầu.

Cô nhìn nàng, tay cầm muỗng khuấy ly cà phê, gương mặt không biểu cảm như thể cả buổi sáng nay chưa từng có đoạn đối thoại riêng tư nào xảy ra.

"Không nên uống cà phê đóng hộp mãi được. Thử cái này đi."

Nàng chớp mắt nhìn cô rồi cười, nụ cười nhẹ nhưng ánh lên sự cảm động không lời.
"Cảm ơn, Thiếu ta..."

Một lát sau, nàng vừa mới nhấp tiếp ngụm cà phê thì một thông báo từ hệ thống nội bộ hiện lên màn hình. Nàng mở tệp tin đính kèm là hình ảnh từ camera an ninh phía sau 'Yongha Tower' vừa được đội kỹ thuật khôi phục.

Nàng nheo mắt. Trong khung hình mờ tối, có bóng người đứng cạnh cửa thoát hiểm lúc 4 giờ sáng, thời điểm gần sát lúc nạn nhân được phát hiện.

Ánh mắt nàng dừng lại ở một vật nhỏ vừa phản chiếu ánh sáng mà người đó đánh rơi có vẻ như là móc chìa khóa kim loại. Nàng bấm vào khung phóng to, rồi lập tức đứng dậy, cầm lấy ảnh in màu và bản trích xuất mới nhất.

Không nghĩ nhiều, nàng cầm lấy đi thẳng đến phòng cô để trình báo phát hiện này. Nhưng...phòng làm việc của cô trống trơn, đèn tắt, không có ai cả. Nàng lấy điện thoại ra gọi cho cô.

"Thuê bao quý khách vừa gọi...hiện không liên lạc được."

Nàng nhìn đồng hồ, cô chắc chắn không thể đi họp lúc này. Nếu có, cũng sẽ báo lại cho ai đó. Rõ ràng là cô đã tự đi ra ngoài. Nàng nhíu máy, một suy nghĩ lướt qua đầu nàng. - "Chắc chị ấy đang hiện trường đó rồi."

08:40 - Yongha Tower

Vì là chuyện quan trọng nên nàng phải bắt taxi tới ngay, chiếc taxi dừng lại trước ngõ nhỏ phía sau tòa nhà, nơi đường dẫn đến khu vực thoát hiểm mà hôm qua chưa được khám xét kỹ. Nàng xuống xe, vội vã chạy vào lối hẹp.

Xa xa, nàng đã thấy bóng cô đang cúi người gần bụi cây cạnh bức tường, một tay đeo găng tay còn lại cầm đèn pin nhỏ soi kỹ nền đất.

"Thiếu tá Ma!" - Nàng gọi lớn.

Cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên:
"Sao cô biết tôi ở đây?"

"Chị không nghe máy. Tôi đoán được." - Nàng vừa thở, vừa chìa tấm ảnh.

"Có thể hắn đánh rơi thứ gì đó ngay đây. Tôi tới đưa cho chị bản khôi phục vừa được gửi đến trụ sở."

Cô nhìn lướt qua rồi gật đầu. - "Tốt, rất tốt."

Cô định nói gì đó thêm thì đột nhiên khựng lại. Nhìn quanh, từ góc sâu cuối con hẻm, một bóng đen thoáng vụt qua. Cô lập tức quay lại chắn nàng, nói nhỏ:
"Chaeyoung, ở yên đây, tiếp tục thu thập dữ liệu."

Cô rút súng, chạy theo hướng cái bóng vừa thoáng qua. Bước chân dồn dập vang lên trong con hẻm hẹp. Tên đó quay đầu lại, cô chiếu đèn vào hắn. Cô nhận ra ánh mắt hắn đúng như mô tả của nhân chứng: Sắc lạnh và hoang dại.

"Đứng lại!" - Cô hét lớn.

Nhưng hắn vẫn cố chạy, băng qua khoảng sân nhỏ phía sau ngôi nhà cũ đã bỏ hoang. Dưới chân là gạch đá lởm chởm, cỏ mọc um tùm. Cô đuổi sát sau, ánh mắt không rời khỏi hẳn.

"Aiss! tên cảnh sát đáng ghét này!"

Tên đó quay nhìn tìm chỗ có góc khuất, chờ cô đến gần rồi hắn bất ngờ lao ra đẩy mạnh cô. Theo lực đẩy của hẳn, cô bị văng vào tường kính bên hông nhà.

ẦM! KENG! Tấm kính cũ nát vỡ tan, những mảnh vỡ rơi loảng xoảng, vài mảnh bén nhọn cứa qua cánh tay trái và ngay trán. Cô loạng choạng gần như khuỵu gối. Máu trên trán có vẻ đang chảy nhiều, nhưng cô cắn răng chịu đựng chống tay lên tường, lao đảo đứng dậy, mắt quét xung quanh tìm hẳn nhưng hắn chạy thoát được rồi.

"Chết tiệt thật!"

Cô thở gấp, tay rờ lên trán nhưng không than đau. Ánh mắt cô vẫn sắc và không rời khỏi hướng chạy trốn. Tiếng bước chân vội vã từ phía sau vang lên.

"Thiếu tá Ma!" - Nàng hét lên, hoảng loạn khi thấy máu trên tay và trán cô.

"Chị bị thương rồi!"

Cô quay lại, cố giữ bình tĩnh.
"Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cô đừng chạy tới gần, hắn có thể sẽ quay lại."

"Chị điên rồi sao?! Đáng ra chị phải chờ tôi đi cùng chứ!"

Cô chỉ im lặng. Nàng đỡ cô về chỗ có xe cảnh sát.
"Khi nãy cô đi bằng gì tới vậy?" - Cô nhìn quanh cũng chỉ thấy một chiếc xe nên cũng đoán được. "Lên xe đi."

"Nhiệm vụ khi nãy tôi giao cho cô sao rồi, gần đó có gì không?"

Trên đường về, nàng đã nói cho cô những gì mình đã thu thập được. Nàng thì cứ lo cho vết thương của cô.

"Chúng ta quay về trước đi, em nghĩ vụ này chưa xong đâu. Nhưng nếu chị cứ xông lên một mình như thế...tôi không đảm bảo là tôi chịu nổi nếu có xảy ra chuyện đâu."

Cô khựng lại, cười khẽ, không phải kiểu cười tự tin thường thấy mà là cười vì...cảm động.

"Được rồi, lần sau tôi sẽ đợi cô."

🛎️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichaeng