Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐 / Cảm giác gì đây?

"Tan ca rồi, tôi mời ly cà phê."

Sau một ngày dài căng thẳng với những cuộc họp, báo cáo và hiện trường, hầu hết nhân viên trong Cục cảnh sát đã về hết chỉ còn vài người trực đêm.

Cô đang đứng bấm máy pha cà phê, nàng đang ngồi ghế đá trong khuôn viên sau trụ sở. Khuôn viên phía sau trụ sở nhưng được bao quanh bởi hàng cây cao và vài băng ghế gỗ đá. Đêm nay trời mát, gió thổi nhẹ làm rung rinh những tán lá như tiếng thở dài.

Lúc này, cô đã cầm trên tay 2 ly cà phê là loại đen không đường mà cả cảnh sát văn phòng lẫn điều tra viên đều uống vì để tỉnh táo trong những đêm dài. Cô nhìn quanh rồi mới thấy nàng.
"Chaeyoung!"

Nàng giật mình nhẹ, nhìn sang cô khựng lại trước dáng vẻ không còn áo khoác cấp bậc nghiêm nghị, chỉ còn chiếc sơ mi trắng xắn tay và một đôi mắt trông dịu hơn thường ngày.

"Xin lỗi vì để cô đợi nãy giờ."

Cô đưa cho nàng một ly cà phê ấm.
"Cảm ơn, Thiếu Tá."

Cô ngồi xuống hớp lấy một chút cà phê:
"Không cần phải kính trọng vậy đâu. Đã tan ca rồi, có thể gọi tôi bằng chị cũng được."

Nàng hơi ngượng, quay nhìn xung quanh.

"Thật ra, tôi không thường rủ ai ra ngoài sau giờ trực đâu."

"Vậy...hôm nay có gì đặc biệt sao ạ? - Nàng hơi nghiêng đầu, hỏi với nụ cười nhẹ.

Cô nhếch môi, không hẳn là cười.
"Tôi nghĩ cô là người đáng để nói chuyện ngoài lề, không chỉ là những gì nằm trong biên bản điều tra."

Nàng hơi bất ngờ, thầm nghĩ:
"Vậy là lần đầu gặp mặt mình đã được lòng người ta rồi sao?"

Nàng cũng có chút phấn khích:
"Vậy chị...muốn nói gì trước đây? hay em kể lí do em vào ngành này nhé?

Cô khẽ bật cười.
"Tên em là Park Chaeyoung, 27 tuổi, quê ở Úc. Từng học đại học nghệ thuật nhưng bỏ ngang và đăng ký thi tuyển vào ngành Công An. Không có người thân làm cảnh sát và cũng không theo truyền thống gia đình. Đúng chứ?"

Nàng mở to mắt.
"Chị điều tra em hả?"

"không cần điều tra, hồ sơ cá nhân của các tổ viên tôi đều đọc hết mà."

Cô đáp rồi quay sang nhìn nàng với ánh mắt thẳng thắn, không có ý dò xét chỉ là một sự quan tâm rất kiểu Lisa: Trực tiếp và sắc bén.

"Lý do gì lại khiến một sinh viên nghệ thuật lại rẽ sang con đường...có nhiều bóng tối đến như vậy?"

Nàng khựng lại, không đáp trả ngay. Nàng ngước mắt nhìn những tán cây đung đưa trước gió, rồi mới chậm rãi nói:
"Bởi vì em muốn bảo vệ những người vô tội, đáng thương ngoài kia."

Cô lại nhìn nàng lâu hơn, ánh mắt dần dịu lại.
"Có lẽ, tôi không nên hỏi như vậy."

"Chuyện đó cũng cũ rồi, không đáng để đem ra than thở." - Nàng chỉ cười nhạt.

Giữa hai người là một khoảng lặng vừa đủ. Không khó xử, không dư thừa. Chỉ là khoảng không gian để hai tâm hồn từng bị tổn thương lặng lẽ hiểu nhau qua cái ánh mắt và câu nói ngắn ngủi.

Cô uống một ngụm cà phê rồi khẽ nghiêng đầu nhẹ nhìn nàng.

"Em có hay bị mất ngủ không?"

"Có chứ em bị hoài thôi, nhưng không phải vì ám ảnh mấy vụ án. Mà...đôi lúc không thể không ngừng suy nghĩ được."

Cô gật nhẹ đầu chậm rãi, rồi đứng dậy vứt ly cà phê vào thùng rác gần đó.

"Nhà em ở đâu vậy?"

"Gần trường Đại học Seoul, hẻm thứ hai trước tạp hóa nhỏ Chipmunk ạ."

Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Cũng gần, để tôi chở em về."

Nàng bất ngờ mà nhìn cô.

"Chị? cũng có xe riêng nữa sao?"

Cô phì cười nhẹ:

"Sau không chứ? đã lớn từng này rồi, có gì mà tôi không có?"

Nàng cùng cô đi xuống hầm xe trụ sở, bên dưới chỉ còn 2 xe ô tô, 1 xe mô tô thể thao và vài xe tay ga khác. Cô nhẹ nhàng bấm 2 cái, xe đã chớp đèn.

"OMG, chị ấy ngầu tới vậy luôn sao?!" - Nàng thì thầm trong lòng mà có cảm giác kích thích một chút.

Cô đi qua bên tủ đồ cá nhân gần đó lấy ra hai cái nón bảo hiểm, 2 cái đen tuyền trông rất ngầu. Nàng phải thốt lên nhẹ:
"Chị ở một mình mà lại có hai cái nón bảo hiểm sao?"

"Không, tôi ở cùng em gái, năm nay nó tròn 18, và nó cũng ít đi cùng xe với tôi vì nó không thích tiếng ồn."

Cô đưa nón cho nàng, rồi đội của mình vào. Cô quay sang xe ngồi lên chờ nàng.

"Này sao vậy? Đứng đờ ở đó mãi vậy?"

"Em...không biết đội nón này."

Nàng đi lại gần, cô cầm lấy nón nhẹ nhàng đội cho nàng, cảm giác tim của nàng lại đập mạnh và nóng nhẹ. Cô đội xong kéo gạc chân cho nàng, sự tinh tế này lại khiến nàng rung động nhẹ.

"Bám chắc đấy nhé!"

Cô lái xe ra khỏi hầm, vì cô tập trung lái và lái nhanh nên không để ý, nàng đã ôm chặt mình đến vậy.

"Cảm giác này là sao đây nhỉ?! Tim mình? như lại muốn đập lại nhịp đập đó?"

🌸

"Sau này tớ sẽ làm cảnh sát để bảo vệ cho cậu."

"Vậy tớ sẽ luôn đợi cậu trở thành một cảnh sát giỏi đến bảo vệ cho tớ!"

"Tớ hứa với cậu!"

Trường Mẫu Giáo Sijin - 04/03
Ngày mà một mùa Xuân mới đang đến, cây Anh Đào nhỏ trong vườn nở hoa chào đón. Có hai cô bạn đang ngoéo tay hứa nhau một điều gì đó, lời hứa hẹn khi xưa không biết khi nào mới thực hiện được. Nhưng có lẽ bây giờ, người đó đã xuất hiện trở lại và đem lời hứa đến để thực hiện nó.

🌸

"Cảm ơn, chị...Lisa."

"Gì đấy? vừa gọi tên tôi sao?"

Cô vừa tháo nhẹ cái nón ra hất tóc vài cái cho chỉnh chu, nàng thì đơ người ra nhìn cô mãi.

"Mặt tôi, bộ có dính gì sao?"

"Ah, không...không có."

Cô kéo nhẹ nàng lại, để tháo nón ra, lúc này nàng lại có cảm giác đó liền có chút ửng đỏ nhẹ. Đúng lúc, anh hàng xóm vừa đi ngang chọc ghẹo nàng.

"Ồ? Nay em có bồ để chở về luôn sao?"

"Anh! Đây...không phải...không!" - Nàng ngượng ngùng quơ tay phản xạ ngay.

Cô cười nhẹ rồi nhìn nàng.

"Có thì nhớ ra mắt cho anh xem đó nha, anh đợi."

Nàng bị chọc ghẹo, đầu sắp thành núi lửa phun trào.

"Được rồi, thôi tôi về đây."

"Ừm, chị về cẩn thận. Mà...chị chở cái nón không về sẽ bất tiện lắm đấy? Để mai em đi taxi đem lên trả cho chị cho."

Cô nhìn cái nón rồi nhìn nàng, môi có nhếch nhẹ.
"Được, mai chúng ta gặp lại."

🛎️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichaeng