Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời đồn..

"Tu es mon cœur, mon âme, ma raison de vivre."
(Anh là trái tim, là tâm hồn, là lý do để em sống.)

- Đầu tháng 10, năm 1643 tại Pháp -

Mưa vừa tạnh, tiếng đàn organ cũ trong căn phòng nhỏ dừng cùng nốt fa thanh khiết, dừng khi một giọng nói trầm khàn vọng ra từ bên ngoài.

*tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân của em hòa cùng mặt sàn mà phát ra.*

Vài đồng vàng rơi xuống khi em bước đến, người đàn ông vừa là bố vừa là người lạ trong mắt em sai khiến một cách thô lỗ.

Nhặt lên, vội vàng chạy ra khỏi căn nhà như sắp đổ nát từ bên ngoài lẫn hình thức bên trong, khung cảnh của con đường mòn hiện ra trước mắt em, bầu trời tối tăm phủ kín khắp ngôi làng, ngọn nến nhỏ trên tay bập bùng chống cự với các đợt gió đi qua, cát ẩm ướt từ lâu, lá rụng khắp con đường mòn..

Đôi mắt mờ quan sát xung quanh, bức tượng Hi Lạp 𝐾𝑜𝑢𝑟𝑜𝑠 cổ xuất hiện trước mắt, em nhẹ nhõm, thở phào bước vào cánh cổng bên cạnh đó.

Chiếc chuông gió treo trên khung cửa ra vào vang lên.Bóng dáng cô gái nhỏ bé luôn đến mua rượu mỗi tuần lại lấp ló xuất hiện, nhưng có vẻ..tuần này lại thường xuyên đến hơn.Người chủ tiệm rượu đang bận bịu lau những chiếc cốc thủy tinh trong quầy, mỉm cười khi nhìn thấy em tiến đến, đồng vàng được trao đổi, rượu ngon được nhận lại, em được ông chủ mời ngồi lại như thường lệ, được ăn một chiếc bánh mì nóng mới ra lò miễn phí như mỗi tuần.Em cúi mặt, gặm nhắm chiếc bánh mì trong im lặng..

"Này, hình như là con bé đó đấy"

"Đấy à?"

"Bố của con bé đó sống ở làng 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑒𝑢𝑣𝑒, vừa là 1 tên thất bại, vừa là 1 kẻ nát rượu nữa đấy!"

"Ồ, hình như trước kia tôi có nghe rằng nó cũng không có mẹ từ năm 4 tuổi thì phải"

"Ừ! bố nó nghiện rượu từ lúc sinh ra nó, trước kia uống rượu xong cứ đánh đập mẹ nó, đến một lần lại vô tình giết chết rồi tự đem chôn, giờ con bé nó khổ lắm."

"thật độc ác! thật đáng trách!"

Những lời thì thầm bàn tán từ mọi người trong quán rượu nhỏ dần quanh quẩn bên tai em, em chưa lúc nào phản kháng, chưa lúc nào biện minh...Vì có lẽ..Những lời bàn tán ấy đều là sự thật.Đường nét trên khuôn mặt người chủ quán rượu đột nhiên nhăn đi, thái độ khá khó chịu được dễ dàng nhìn thấy trẻn khuôn mặt, ánh mắt ông liếc qua những người trong quán vài giây rồi chuyển sang khung cửa sổ bên ngoài, chuyển đến những đám mây mù mịt, những ngôi sao hiếm có trong mùa giá lạnh, đến vầng trăng khuyết sáng, thở dài..

"Này, sao hôm nay cháu đến đây muộn thế, mọi ngày đều là buổi sáng hoặc chiều mà nhỉ?"

"...bố cháu chỉ mới hết rượu vào tối hôm nay"

"không đợi đến sáng mai được sao?"

*em mím môi im lặng..rõ ràng để hắn ta đợi, hắn sẽ đánh em không thôi, người chủ tiệm rươi lại lần nữa thở dài, nhẹ giọng xuống*

"Cháu không muốn, hay là chưa nghe tin đồn về bá tước sói sao? hắn luôn ở trong rừng, buổi tối hay đến ngôi làng cháu đang ở đấy..nó đã được truyền đi quá nhiều rồi, lẽ ra bố cháu phải biết chứ."

Bá tước sói...? - em suy nghĩ một lúc, rồi lại lắc đầu.

"Hắn vô cùng nguy hiểm, đặc biệt với những người trẻ như cháu.Có tin đồn rằng hắn ăn thịt người đấy!"

Người chủ quán rượu do dự, môi lắp bắp như muốn nói thêm điều gì lại im lặng, nhìn em một lúc rồi quay đi.

"Thôi cháu nên về đi, trời đã tối lắm rồi, đợi đến khi nào có thời gian thích hợp, chú sẽ kể thêm về hắn sau."

Em nhảy khỏi chiếc ghế tại quầy,trên tay cầm chai rượu đỏ, tay khác cầm ngọn nến trắng nhỏ, tiếng chuông gió vang lên lần nữa, đung đưa qua lại, em bước về nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: