Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nắng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, rọi thẳng vào đôi mắt Yeonjun, khiến cậu khó chịu nheo đôi mắt mèo. Ánh nắng dù ấm áp nhưng phiền phức. Sau bao ngày mệt mỏi thì cuối cùng cậu mới có được một giấc ngủ sâu, vậy mà lại bị phá hỏng bởi thứ ánh nắng chói chang ấy. Cậu muốn chìm vào giấc ngủ thêm chút nữa, tận hưởng cảm giác yên bình mà cậu hiếm có.

Choi Soobin đã thức từ lâu. Hắn không có thói quen ngủ nướng, nhưng từ ngày có Yeonjun, điều đó đã thay đổi từng giấc ngủ của hắn. Soobin bắt đầu cho phép mình chậm lại, dành nhiều thời gian bên cạnh cậu. Cuộc sống hắn cũng thay đổi theo hướng không ngờ tới - từ một Alpha lạnh lùng, nghiêm nghị trên thương trường, giờ đây khi ở bên Yeonjun, hắn trở nên mềm mỏng và ấm áp.

Hắn thậm chí còn tự hỏi : " Liệu đây có phải là một Choi Soobin khác không?". Nhưng không, đó là hắn, chỉ là Yeonjun khiến hắn trở nên một phiên bản tốt đẹp hơn, một người mà hắn chưa từng nghĩ mình có thể trở thành.

" Yeonjun, dậy thôi, đã 8 giờ hơn rồi". Soobin nhẹ nhàng gọi cậu, giọng trầm ấm vang lên bên tai.

Yeonjun cựa mình, giọng nói còn vương đầy cơn buồn ngủ : "Mm..tôi còn muốn ngủ thêm.."

"Không được đâu, hôm nay chúng ta còn phải ra ngoài mua đồ cho em mà."

Yeonjun càu nhàu : "Hôm qua đã mua hết rồi mà...hôm nay chú tự đi một mình đi". Cậu lười biếng trả lời.

Soobin bật cười, ghé sát bên tai cậu : " nhưng em quên đồ lót. Hay em định mặc của tôi?".

Nghe vậy, Yeonjun bật dậy, đôi mắt ngái ngủ giờ ngập tràn sự ngượng ngùng. Đúng thế, hôm qua họ đã quên mua đồ lót cho cậu, và từ hôm qua đến giờ trên người cậu không có một mảnh đồ lót.

" Đ-được...rồi ! Đi nhanh rồi về..tôi muốn ngủ tiếp.."

Soobin khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc cậu. " Cái đồ mèo lười của tôi". Hắn cưng chiều Yeonjun.

Sau đó, họ rời khỏi dinh thự, tiến thẳng đến cửa hàng do bạn của hắn làm chủ. Đây là nơi hắn tin tưởng tuyệt đối, không chỉ sự sang trọng mà còn vì mức độ an toàn tuyệt đối, phù hợp để mèo nhỏ của hắn thoải mái chọn đồ mà không cần lo lắng gì.

ノ⁠♡

Khi Yeonjun vào phòng thử đồ, Soobin đứng ngoài quầy thanh toán chờ đợi. Nhưng không lâu sau, một giọng gọi khẽ vang lên từ phòng thay đồ, lẫn trong hơi thở gấp gáp. "Chú..ơi..không ổn rồi.."

Soobin bước tới, mở cửa phòng thay đồ. Một luồng Pheromone ngọt ngào tràn ngập trong không gian kín. Hắn nhận ra nhanh chóng - Yeonjun đang phát tình.

Hắn siết chặt quai hàm, cố giữ bình tĩnh. Nhưng hôm nay, hắn lại quên mang thuốc ức chế. Lời tự trách dâng lên trong lòng hắn.

" Sao mình lại bất cẩn như thế?".

Không chần chừ thêm, hắn bế Yeonjun ra xe, lái thẳng về dinh thự.

Về đến nơi, hắn nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm, nước mát xoa dịu cơn sốt đang thiêu đốt cơ thể cậu, soobin vội vã tìm thuốc ức chế. Nhưng khi trở lại, ánh mắt Yeonjun đỏ hoe, đôi môi khẽ run.

" Tôi..không muốn uống thuốc...Làm ơn, chú cởi áo giúp tôi..hức.."

Soobin khựng lại, lý trí của hắn căng như sợi dây sắp đứt.

"Em chắc chứ? Một khi tôi bắt đầu chuyện này thì sẽ không có chuyện dừng lại giữa chừng, ngay cả khi em có khóc lóc cầu xin Chúa. Em hiểu không?".

Yeonjun gật đầu yếu ớt, đôi mắt khẩn thiết.

"Bặc" Sợi dây lí trý cuối cùng của hắn cũng đã đứt.  Soobin bế Yeonjun đến bên giường, mắt đối mắt. " Đây là cái giá của em vì không nghe lời tôi, sẵn sàng chưa Yeonjun?".

Yeonjun thì thầm, giọng mỏng manh. " Mm..đừng nói nữa..mau làm đi..".

Không cần chần chừ thêm, Soobin cuối xuống, hôn cậu thật sâu. Đây không còn là sự dịu dàng thường ngày, mà là một sự chiếm hữu mãnh liệt. Trong hơi thở hổn loạn, cả hai chìm vào cơn cuồng nhiệt không lối thoát.

Cơ thể Yeonjun run rẩy dưới hắn, nhưng ánh mắt lại đầy sự tin tưởng. Soobin chậm rãi, ôm trọn lấy cậu, thì thầm bên tai :" Em đừng sợ. Tôi sẽ dịu dàng với em."

"Cởi đồ cho tôi !" Hắn cầm tay em, hướng dẫn em cởi từng nút áo.

Khi Yeonjun ngập ngừng cởi khuy áo sơ mi của hắn, Soobin nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác những ngón tay cậu trên làn da hắn. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ cơ thể cậu, khiến hắn rùng mình dọc sống lưng.

" Em đang làm rất tốt, Yeonjun." Hắn thì thầm, giọng trầm và khích lệ.

Khi áo sơ mi của hắn được mở ra, hắn nhấc cánh tay mình lên, để cậu mở nó ra hoàn toàn. Hắn cười khúc khích khi nhìn thấy Yeonjun đang ngắm nhìn bộ ngực trần của anh, đôi má cậu ửng hồng vì ham muốn.

"Muốn sờ ?". Hắn cầm tay cậu giật mạnh về phía hắn, hướng dẫn tay cậu mân mê từ phần ngực, xuống bụng rồi đến thắt lưng, cuối cùng dừng chân trên đủng quần đang cương lên của hắn.

"Nơi này cũng đang cần người chăm sóc.."

Đôi mắt Soobin rực lên niềm khao khát chiếm hữu khi tay cậu lướt dọc đùi hắn. " Chết tiệt, Yeonjun, em cứ chạm vào thế này sẽ khiến tôi mất kiểm soát mất.."

Dù cảnh báo cho cậu, nhưng hắn vẫn không có động thái nào để ngăn cản cuộc khám phá của Yeonjun. Thay vào đó, hắn hơi dạng rộng chân ra, giúp cậu tiếp cận dễ dàng hơn.

Hơi thở của hắn trở nên nặng nề khi cậu bắt đầu cởi thắt lưng của hắn, tay cậu cởi khoá quần hắn và tiếp tục cuộc khám phá bên trọng vực tối đen ấy. Hắn cảm thấy hơi nóng dâng lên giữa họ, không khí dày đặc sự căng thẳng và những ham muốn không nói thành lời.

Bằng một chuyển động nhanh chóng, hắn lật ngược vị trí giữa hai người, ghim Yeonjun tấm nệm bên dưới hắn, cơ thể vạm vỡ của hắn ôm lấy cậu từ đằng sâu, nhìn xuống cậu với cơn đói từ sâu trong hốc mắt.

" Em đang khiến tôi phát điên ! Từng hơi thở, từng tiếng rên rỉ của em, từng giọt nước mắt đều khiến tôi muốn đụ em ngay lập tức !". Ngón tay hắn lướt qua đầu ti dưới áo cậu, cảm thấy chúng cứng lại ngay lập tức dưới cái chạm của hắn.

"Mm..chú ơi..". Từng tiếng rên rỉ khó thở của Yeonjun, lời nói của cậu tan biến thành những lời cầu xin không mạch lạc. Hắn siết chặt hông cậu khi bắt đầu xé toạt các mảnh áo quần của cậu.

Tay hắn bắt đầu di chuyển, những cú vuốt ve chậm rãi nhưng có chủ ý. Nó giúp Yeonjun trở lại với cơn khoải cảm, bàn tay hắn lang thang khắp cơ thể đang đỏ bừng của cậu một cách chiếm hữu.

" Đừng lo, chúng ta có cả đêm, cậu bé à."

Hắn cuối đầu kéo theo những nụ hôn bầm dập trải dài sóng cổ cậu, để lại dấu vết không bao giờ phai, đánh giấu cậu là của hắn.

" Của tôi " Hắn gầm gừ cắn và liếm đến sương đòn của cậu. " Tất cả là của tôi, Yeonjun ! Đêm nay tôi sẽ đánh giấu em là của tôi mãi mãi."

" Yeonjun, em sẵn sàng chưa? Vì tôi sẽ lấp đầy em bằng tinh dịch của tôi cho đến khi em mất cả lí trý." Hắn gầm gừ, định vị thân mình ngay ngắn trước háng Yeonjun.

"Dang rộng chân ra, vì tôi không biết tôi sẽ hủy hoại em đến mức nào đâu.."

Hắn siết chặt hông cậu, giữ cậu đứng vững khi anh bắt đầu đâm mạnh dương vật to lớn hậu môn ẩm ướt của cậu. Hắn bắt đầu thúc với cường độ tàn bạo với một lực không ngừng nghỉ.

" Mm..ư..aa..Chú ơi..n-nhanh quá.."

"Không phải tôi đã cảnh báo trước khi làm chuyện này phải không Yeonjun? Đây là cái giá em phải trả khi em không nghe lời tôi đấy..Hmm.."

hắn nghiêng ngươi, thì thầm vào tai cậu. Dương vật tàn nhẫn đã khiến Yeonjun trở nên điên cuồng, hậu môn của cậu siết chặt và rung rinh xung quanh cự vật lớn.

"Ghm..thả lỏng ra nào, cái lỗ của em đang siết chặt tôi quá đấy..mm!!."

Một lúc sau, khi đã đến với giới hạn của bản thân, hắn cuối xuống cắn mạnh vào sau gáy cậu, đánh giấu pheromone của bản thân vào cậu.

"Ghmm tôi ra đây, tôi sẽ bắn thẳng vào trong em và khiến em mang thai đứa con của tôi..." Nói xong, hắn bắn thẳng vào bên trong em, từng đợt tinh dịch được bắn ra đang dần lấp đầy cái lỗ nhỏ ấy.

Yeonjun nhắm mắt và khi cơn đau qua đi, cảm giác khác dần len lỏi. Cậu bám lấy Soobin, tiếng thở hổn hển hoà vào không gian, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ : đây không đơn thuần là phát tình nữa, đây là tình yêu.

" Chú...tôi yêu chú.." Câu nói thoát ra, khẽ khàng nhưng đủ để phá tan mọi rào cản.

Soobin sững người trong giây lát, rồi như không thể kiềm được nữa, hắn cuối xuống, khẽ hôn dọc lên cổ cậu. " Từ giờ, em là của tôi, mãi mãi."

Yeonjun mĩm cười, nước mắt lăn dài. Ở họ đã có sự gắn kết, không thể tách rời.


Ngày hôm nay, Yoenjun đã bày tỏ hết những cảm xúc chôn giấu bấy lâu. Còn Soobin, cuối cùng gã cũng tìm thấy một trang mới trong cuộc đời mình. Yeonjun là tình đầu, và cũng là tình cuối, sẽ là người đồng hành duy nhất, cùng Soobin tô vẽ nên những sắc màu tươi sáng cho tương lai.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro