Chương 16
Những tuyến đường giao thông chủ yếu đến Tứ Xuyên đều bị đóng, không phải là thành viên đội cứu hộ thì không được đi vào.
Sắc mặt Jungkook tỉnh táo phân phó người đi chuẩn bị đồ dùng cứu tế, tìm đến một số lều bạt cùng nước uống mang lên xe. Bản thân anh lại gọi điện thoại cho một người bạn làm bộ đội đặc chủng, muốn xin giấy phê chuẩn, chuyển xe đồ dùng cứu tế của anh đến Tứ Xuyên.
Người bạn kia biết anh mang tới một xe đồ dùng cứu tế, rất là vui mừng, lập tức gọi điện thoại cho người chuẩn bị, cũng không quên dặn dò anh: "Cậu đưa đồ tới là tốt rồi, bản thân tốt nhất không nên đến, hiện tại dư chấn còn chưa ngừng, vẫn còn rất nguy hiểm."
Jungkook nhíu mi, "Không, Jin, cậu giúp mình một lần, mình có thể ngồi máy bay riêng của các cậu đến Tứ Xuyên hay không?"
SeokJin nhíu mày, "Cậu đến Tứ Xuyên làm gì? Muốn gia nhập đội tình nguyện?"
"Không phải." Jungkook thở ra một hơi. "Mình có một người thân đang ở Tứ Xuyên, hiện tại mình không liên lạc được với cô ấy."
"Người thân?" Người thân kiểu gì đáng giá để cậu liều mạng đi cứu như vậy?"
"...... Rất quan trọng. Cậu trước tiên đừng hỏi cái này. Chuyện này cậu có thể giúp mình không?" Jungkook phát hiện bản thân không có chút nào rảnh rỗi thoải mái mà giải thích người thân kia có bao nhiêu quan trọng với bạn tốt. Thời gian là sinh mệnh. Jungkook chưa từng có một giây nào giống như bây giờ, sâu sắc hiểu rõ, khắc vào trong xương đối với câu nói này.
Jin bên kia điện thoại trầm ngâm trong chốc lát, đồng ý. "Được, mang theo cậu không thành vấn đề. Nhưng mà cậu có biết nhảy dù không? Chưa từng học qua nhảy dù, muốn đáp xuống dưới tình huống ác liệt như vậy, căn bản là đi chịu chết."
Jungkook đã cầm áo khoác đi đến nhà xe, ấn vào số tầng trong thang máy, nói: "Học qua, trước kia mình từng đi làm tình nguyện viên đã được huấn luyện chuyên nghiệp."
"Vậy thì tốt, máy bay trực thăng còn nửa tiếng nữa sẽ cất cánh, không thể nào chờ cậu. Nếu thật sự cậu muốn đi thì trong vòng nửa tiếng phải chạy đến."
"Được." Không nói nhiều lời, Jungkook trầm giọng đồng ý, sau đó cúp điện thoại.
Anh liếc mắt nhìn thời gian một cái, 1 giờ 22 phút ngày 13 tháng 5. Khoảng cách thời điểm xảy ra động đất đã qua 10 tiếng 54 phút.
Tay phải Jungkook nắm chặt vô lăng, mắt nhìn phía trước, ánh mắt trầm tĩnh đen tối. Trái tim đã sớm nhảy lên liên tục, tinh thần lại không thể nào tĩnh táo hơn so với giờ phút này.
Tốc độ xe lên đến 120km/h, chiếc xe lao như bay trong gió đêm lạnh run của khí trời mùa xuân ở Bắc Kinh, thấp thoáng đã không thấy bóng dáng. May mắn cực tốt, một đường toàn là đèn xanh.
Người bên trong xe lại đã sớm mù quáng, giống như dây cung bị kéo căng, vẻ mặt tĩnh táo, hơi thở mạnh mẽ. Cũng không biết khi nào sẽ bị đứt.
Thời điểm chạy tới nơi là 1 giờ 46 phút, xe chạy không đến nửa tiếng.
Jungkook ngừng xe liền mở cửa xe xông ra ngoài. Sân viện lớn trong quân đội chậc nhích người. Đối với quân khu khá quen thuộc, lúc này anh dọc theo phương hướng trong trí nhớ, một giây cũng không ngừng chạy đi. Anh có thể rõ ràng nghe thấy hô hấp bên tai của mình, một tiếng tiếp một tiếng, lại không cảm giác được trong buồng tim đã sớm lan tràn ngàn dặm đau đớn.
Jin đợi ở một bên, ánh mắt nhìn về hướng cửa. Bên người, một đám bộ đội đặc chủng nghiêm chỉnh huấn luyện, đang trật tự yên lặng tiến lên phi cơ.
Jungkook chạy tới thì số người lên phi cơ đang tiến hành được một nửa.
Không có thời gian thở dốc, Jin trong tiếng động ầm ĩ của phi cơ trực thăng, lớn tiếng gọi anh: "Người thân của cậu ở đâu?"
Jungkook đáp lời: "Thành Đô!"
Jin nghe vậy, chỉ vào chiếc trực thăng thứ tư bên trái: "Đi cái kia!"
Jungkook theo phương hướng tay Jin chỉ nhìn sang một cái, quay đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn bạn tốt, gằn từng chữ: "Cảm ơn."
Jin cười. Khuôn mặt nghiêm túc cùng một thân quân phục chói mắt, lớn tiếng oán giận trở về: "Cút! Đừng có lảm nhảm như vậy. Nhanh đi đi, còn sống trở về phải mời lão tử ăn cơm."
Jungkook cũng cười: "Tốt."
Nói xong xoay người, hai người đi về phía con đường định mệnh của mình. Giữa anh em với nhau, nửa đời quen biết, không cần nhiều lời.
————
Trên máy bay trực thăng, mọi người cầm chắc vũ khí. Khuôn mặt không giống nhau, nhưng lại giống màu da, giống nhau ở chỗ làm việc nghĩa không từ, thấy chết không sợ.
Lớp màu vẽ ngụy trang vừa dày vừa nặng nề thoa lên mặt, từng giọt mồ hôi đều có loại cảm giác nghiêm trang.
Người chỉ huy trực ban đưa cho Jungkook một bộ trang bị, thấp giọng nói lại một lần với anh những hạng mục thao tác cần chú ý khi nhảy dù. Không nói rõ từng chi tiết chỉ sợ anh bị thương bỏ mạng.
Jungkook cài một nút dây nịt cuối cùng, ngẩng đầu nhìn chiến sĩ cao ngất trước mắt, nghiêm túc gật đầu một cái: "Cảm ơn, tôi sẽ chú ý."
Chiến sĩ cười cười vỗ bờ vai của anh, an ủi: "Tôi biết người thân của cậu ở chỗ nào, nhưng mà không cần quá lo lắng. Thành Đô xảy ra tai nạn bất ngờ nhưng không nặng, bên trong thành phố còn tốt hơn một chút."
Jungkook trầm mặc không trả lời, chỉ nhẹ cười nhạt, coi như đáp lại ý tốt của đối phương.
Anh làm sao không biết tình hình tai nạn ở Thành Đô không nặng. Nhưng mà cô gái nhỏ của anh đang ở đâu? Lần nữa khẽ rung động , giống như cả một bầu trời sụp xuống, một mảnh hoang vu. Anh rất sợ, cô gái nhỏ của anh sẽ bị số mạng một phần vạn này đập trúng.
Cả đời này anh chưa từng thật sự sợ hãi điều gì, giờ phút này anh lại không thể không thừa hận, trong lòng anh là sự sợ hãi mãnh liệt như cỏ dại lan tràn. Không thể nào chống cự, tùy ý lan tràn. Từ buồng tim đến ngón giữa, hung hăng đè ép đau đớn.
Điện thoại di động đã có trên 100 cuộc gọi đi không có người nhận, lại như cũ chỉ nghe thấy giọng nữ công thức lập đi lập lại, thông báo điện thoại không liên lạc được.
Jungkook ngồi ở vị trí, nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh mây trắng mờ mịt vô tận ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút vô lực.
Tại sao, tất cả tai nạn, từng cái một tìm đến, không chịu bỏ qua cho cô gái nhỏ của anh chứ? Vốn là số mạng bị dày vò thê thảm, lại cứ muốn trên con đường trưởng thành của cô phủ kín bụi gai.
Cũng chính là trong lúc đang thật sâu vô lực, Jungkook đột nhiên phát hiện, có chút tình cảm đã sớm tràn ra theo năm tháng, bất tri bất giác đã thay đổi. Đè nén quá lâu, hiện tại trong một buổi sáng bị phơi bày lên, lực lượng bộc phát ra quá mức đáng sợ.
Bên trong thần trí thanh tĩnh sâu xa của anh, không khỏi có dự cảm.
Số mệnh tương lai, không biết đi về nơi đâu.
————
Giờ phút này Lisa đang ở cùng các bạn cùng lớp cùng giáo viên, đợi trong một cái lều dựng tạm.
Bên ngoài mưa gió mãnh liệt. Gió mạnh giống như là ma quỷ đòi mạng. Tất cả mọi người đều đang nói..... buổi tối sợ là còn có động đất.
Mất ngủ suốt đêm, chỉ nghe tiếng mưa rền gió giật không biết mệt mỏi ở bên ngoài, trong lòng run sợ. Lisa lấy điện thoại di động ra, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi lên mặt. Cô rũ mắt xuống, vẫn không có tín hiệu.
Không biết bên ngoài thế nào.
Ở vùng đất bằng Thành Đô, cách trung tâm động đất một khoảng xa, tình hình tai nạn cũng không có nặng hơn. Trường học của Lisa vẫn chưa bị sụp, chỉ là lúc giá sách ngã xuống, làm cánh tay của cô bị thương, máu nhuộm hơn phân nửa bộ đồng phục. Đội cứu hộ còn chưa tới, chỉ có thể băng bó đơn giản.
Lisa gian nan lật người, tránh chỗ bị thương trên cánh tay. Bị thương không nặng, nhưng cũng rất đau. Giờ phút này nằm trên mặt đất, đau đến nỗi mồ hôi lạnh đổ một tầng lại một tầng thấm ra bên ngoài.
Cô cắn chặt hàm răng, không dám lên tiếng.
Trong đêm tối trầm trầm, Lisa mở to mắt, nhìn về phía băng dính trên lều bạt, trầm mặc xuất thần, một chút buồn ngủ cũng không có.
Cô không dám nhắm mắt. Nhắm mắt lại trước mặt tất cả đều là một màn đột ngột xảy ra lúc chiều, xông vào đầu làm cho người ta nổi điên.
Lúc ấy cô đang ở trong phòng làm việc của giáo viên, giúp đỡ phê chữa bài thi Tiếng Anh vừa mới thu. Cô giáo trẻ đang ôm con mình, đứa bé vừa đầy tuổi vùi ở trong ngực mẹ, ngây thơ hồn nhiên, cả người mềm nhũm thơm sữa, khuôn mặt nhỏ bé núc ních thịt, trên má còn có hai lún đồng tiền không sâu không cạn.
Lisa lấy hai bài thi, liền không nhịn được liếc nhìn một cái. Nhìn đứa bé nho nhỏ trong lòng đặc biệt thích.
Cô quay mặt sang chuẩn bị tiếp tục sửa bài thi, hai chiếc cốc tình nhân trên bàn làm việc cô giáo đột nhiên rớt bể, nước sái ra ngoài, thấm ướt hơn phân nửa bài thi.
Lisa nhìn cái ly bị vỡ một cái, có chút mơ hồ.
Không đợi cô phản ứng, tất cả mọi thứ trong phòng cũng bắt đầu rớt xuống, đùng đùng bốp bốp một mảnh, đỗ bể không chút lưu tình.
Cô giáo phản ứng lại trước tiên, đột nhiên đứng lên, vừa chạy ra bên ngoài vừa lôi kéo Lisa, lớn tiếng hét: "Động đất, chạy mau!"
Lisa vẫn còn ngu ngơ, ngốc trệ chạy theo ra bên ngoài. Đỉnh đầu có cái gì đó vang lên, tiếng động càng lúc càng lớn.
Đột nhiên, sau lưng có một lực đẩy mạnh, ngay sau đó cánh tay trái đau nhói, cả người cô hung hăng ngã xuống đất ở ngay cửa. Cô ý thức được cái gì đó, chợt quay đầu lại, đã thấy cô giáo một giây trước còn lôi kéo cô chạy ra bên ngoài, mặt đang nằm trên mặt đất, sau lưng là một giá sách lớn đập trên đầu.
Máu tươi nhanh chóng lan tràn.
Ngay cả tiếng trẻ con khóc cũng biến mất.
Giáo viên phòng làm việc bên cạnh chạy đến, nhìn thấy cô đang ngốc trệ nằm ngay cửa, liền lôi cô ra khỏi phòng học.
Lisa không khóc không làm khó, ngay cả sức lực đi bộ cũng không có, mặc cho người sau lưng kéo chạy ra bên ngoài. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng làm việc, lúc này, vết máu không ngừng lan tràn ra.
Bên cạnh một tiếng vang thật lớn, không biết là cái gì lại đập xuống. Lisa rốt cuộc phản ứng kịp, xoay người hung hăng lung lay người phía sau, khóc cầu xin: "Xin cho em trở lại...... Cô giáo còn ở bên trong, con của cô còn ở bên trong. Đứa nhỏ mới vừa tròn 1 tuổi........ Mới vừa tròn 1 tuổi thôi......."
Không ai để ý cô. Lisa giùng giằng phải quay trở lại, dùng hết sức lực toàn thân nhưng mà một bước cũng không thể đến gần.
Người phía sau rốt cuộc dừng lại, Lisa hoảng sợ giương mắt, thì ra là đã ra đến ngoài sân trường. Người sau lưng lôi kéo cô chuyển thành ôm cô, giọng nữ dịu dàng không thể che giấu nức nở: "Không cần, cô đã vào trong nhìn..... Nhìn rồi...... Vô dụng, vô dụng Lisa......."
Lisa mù quáng, nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống. Vẻ mặt ngoan cố giống như trong sinh mạng chỉ còn dư lại một chấp niệm như vậy. Cô giùng giằng, một lần nữa lập lại. "Để cho em quay lại, em phải quay lại...... Đứa nhỏ mới vừa tròn 1 tuổi........ Mới vừa tròn 1 tuổi thôi......."
Cô gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa, liều mạng muốn đến gần, lại trơ mắt nhìn bản thân bị kéo càng lúc càng xa. Nước mắt từng giọt từng giọt lớn trào ra, tất cả mọi thứ trước tầm mắt đều mơ hồ, cũng không nhìn thấy rõ gì nữa.
Cô rốt cuộc hỏng mất, giãy giụa giống như kẻ điên, chân mềm gần như là quỳ xuống.
"A... A.... Cô giáo! Cô giáo!"
Hai đầu gối gặp, không còn sức mạnh tiếp tục.
Lisa nhìn những giọt nước mắt của cô rơi xuống đất, lần nữa biến mất. Cô nắm chặt nắm đấm, móng tay mang theo bùn đất thấm vào trong lòng bàn tay, đau đến muốn mất nửa cái mạng.
Vì vậy, giọng nói cực kỳ nhỏ bé, hòa vào giữa vùng bụi đất vang lên:
"Chú Tiểu Jeon, người ở nơi nào? Lili phải làm thế nào bây giờ?......Lili phải làm thế nào bây giờ?....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro