Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ XXXIV / Con dâu

"Báo cho bây tin vui nghen, bây sắp có em rồi á, má có bầu rồi..."

Mẹ chị nhàn nhạt nói một câu mà làm con gái mình hả họng trợn mắt nhìn như không tin những gì mình vừa nghe, mặt ngu ngơ quay sang Trân Ni lấy tay cô đặt lên má mình

"Em ơi, tai chị có vấn đề rồi...má nói gì vậy em?"

"Chị sắp có em rồi đó, vui hông?" - Trân Ni nhịn cười không được với chị người yêu của mình, tay trên má chị cũng xoa xoa nhẹ, sao lúc nào đến đoạn cần não thì chị cũng không có vậy Trí Tú?

Bên này ai kia ngơ ngác quay lại đi gần đến mẹ mình rồi một mực gục xuống ôm chân bà

"Oaaaaaa, con hổng chịu đâuuuuu, tự dưng tưởng là con một giờ lại có em? Con hổng chịu, hổng có chịu đâuuuuu" - Trí Tú gào lên trong vô vụng, tự dưng lòi đâu ra đứa em khi mình đã 21 tuổi vậy? Ai giúp chị vựit qua cú sốc tâm lý này đây

"Bây dzô dziên vừa thôi, giờ má thích đẻ thì đẻ, má cũng đâu có già hay yếu sinh lý đâu con. Có bây yếu bây hổng có á con ơi" - Mẹ chị đưa tay đẩy con mình ra, miệng nhếch lên cười khinh bỉ, có em nên vui chứ mắc gì khóc lốc vậy? Nhìn xem mặt mũi tèm lem hết rồi kìa

"Aaaaaa, con hổng có yếu sinh lý nhe, tại con hổng có con như tía má được thôi, hổng tin má hỏi Trân Ni đi..." - Trí Tú đưa mắt nhìn người vẫn đứng ở góc cầu thang kia mà nhếch môi một cái, trời ơi mặt Trân Ni đỏ như trái gấc rồi kìa

"Má đâu cần hỏi đâu con, bộ con hổng thấy tối qua tụi con cháy xong sáng ra Trân Ni vẫn đòi đi sao? Dị là con dỡ rồi con à..."

Mẹ chị vẫn giữ gương mặt có phần khinh thường con mình mà nói, suy đi ngẫm lại mình có ác với con mình quá không nhở? Kệ đi, nó xứng đáng nhận những lời này mà

"Aaaaaa, con hổng nói dí tía má nữa đâu, tía má thì hay rồi, có em thì bỏ con đúng hông? Thường ngày đã hông thương yêu gì Trí Tú này giờ có thêm em nữa chứ, dị là sắp đuổi người ta đi rồi đúng hông? Người ta biết thân mình mà...con rớt con rơi nên vậy đó..."

Trí Tú lồm cồm ngồi dậy đưa tay lau đi dòng nước mắt tủi thân của mình rồi dậm chân vài cái, trực riếp ngoảnh mặt đi lên phòng. Ba mẹ chị nhìn theo rồi nhùn sang Trân Ni còn đứng đó, thế là cả ba con người chỉ biết lắc đầu ngao ngán...


-•-


Trân Ni đi nhanh lên phòng cùng chị thì đã thấy ai kia ngồi một góc trong phòng, mặt còn úp vào tường trông rất tội, ủa mà khoan...Trí Tú đã 21 tuổi rồi vẫn còn kiểu hờn dỗi trẻ con như vậy?

Trân Ni tạch lưỡi lắc đầu đi đến ngồi xuống lôi chị người yêu lên giường, Trí Tú cũng ngoan ngoãn mà lên nhưng nhìn xem bộ dạng có phải quá thảm không?

"Chị già rồi còn bày đặt giận hờn kiểu này á hả? Xem ra em yêu phải một chiếc pónk nhi đồng sơ sinh rồi cũng nên?" - Trân Ni lấy khăn ướt lau mặt cho ai kia, tiện tay nhéo mũi chị một cái mà bật cười

"Kệ người ta, người ta đang tổn thương muốn chớt đây này..."

"Ai biểu suy nghĩ tía má sẽ bỏ chị rồi buồn mần chi? Có em bé thì thêm vui cửa vui nhà chứ mắc gì cọc, chị kỳ cục quá đó nghen"

"Ờ tui dị ớ, tui giờ tủi thân lắm cơ, mấy người hết thương tui ời chứ gì, đâu có bênh tui câu nào đâu, hồi nảy má nói tui...tui yếu sinh lý ớ, cái mình cũng đâu thèm buện hộ cho tui đâu, hức..."

Trí Tú gục mặt xuống gối mà vùng vằng làm Trân Ni cũng đen mặt mà cầm gối bên cạnh đánh vào đầu chị một cái rõ đau khiến ai kia phải la lên một tiếng rồi quay mặt lại mếu máo

"Em..."

"Nè nhe Trí Tú, hông lẽ chị muốn em bênh chị bằng cách nói Má ơi chị Tú hổng có yếu đâu má, chị ấy hành con lên bờ xuống ruộng phải xin tha thì mới được sao? Mặt em không có dày như chị đâu nghen"

Cô nói đoạn cũng quay lưng đi xuống giường nhưng tay luền bị ai kia nắm chặt lại mà kéo xuống giường ôm chặt

"Em lại định đi đâu..."

"Dạ thưa chị yêu của em, em phải đi soạn đồ ra rồi xuống nhà xem có phụ tía má gì không nữa, không có rãnh ngồi đây đôi co với chiếc pónk nhi đồng hay hờn dỗi như chị đâu ha. Mau buông em ra nào"

Trân Ni đưa tay đẩy chị ra toang đứng dậy nhưng không được, người kia lại lật ngược cô đặt dưới thân, tay cô cũng bị khoá chặt sang hai bên

"Thôi nay để tía má tự làm đi, chiếc pónk nhi đồng của em lại thèm sữa rồi..."

"Ưmmmm ~ tía má có đứa con như vậy đòi bỏ...bỏ chị là đúng rồi...buông em raaaaa"

Trí Tú mút cổ cô đỏ ửng rồi ngước mặt lên nhếch môi đầy nham nhở, dùng một tay giữ chặt tay ai kia lên đỉnh đầu, mò trong tủ ra sợi dây Chanel mà cột chặt tay cô mặc cho ai kia vùng vẫy

"Cột vậy để em hết đòi bỏ chị nữa nhe, sau này mà mở miệng nói bỏ chị lần nữa thì cái miệng dưới của em không thở nổi với chị đâu..."


-•-



Vật vả cả buổi sáng thì trưa Trân Ni mới có thể đi xuống nhà, trước khi rời khỏi phòng cũng không quên liếc xéo cái con người vẫn đang nằm trên giường không thèm mặc đồ vào mà còn nhìn cô cười cười, trời ơi sao cô lại yêu phải cái tên ham muốn cao này cơ chứ!? Cô có chút tức giận tạo tay thành nắm đấm doạ chị rồi bỏ lắc mông vài cái mà đi xuống nhà

"Má để đó con dọn cơm ra cho ạ, má giờ là cần nghỉ ngơi nhiều vào đó nha má hí hí" - Trân Ni vừa xuống nhà đã thấy mẹ chị đang chuẩn bị dọn cơm cho cả nhà ăn thì nhanh chân đến phụ, dù sao giờ mẹ chị cũng vào diện đặc biệt cần cưng chiều mà

"Lại chọc má nữa à? Mấy cái này má bây cân tất nhá, hồi lúc có bầu con Tú á con là nhà còn nghèo lắm, má vác bụng bầu đi cấy lúa mướn rồi chèo xuồng vớt lục bình cho bầy vịt ở nhà ăn nữa cơ, ăn uống đồ khổ lắm nên lúc đẻ Tú nó có chút xíu à con, mà ăn không đủ chất hay sao giờ nó ngáo ngáo...Lần này có bầu rút kinh nghiệm mới được, nó mà ngáo y như chị nó thì chắc má tống hai đứa đi cho khoẻ cái thân" - Mẹ chị mang ý cười trong câu nói, tay vẫn bận rộn soạn muỗng đũa mang ra

"Con thấy chị Tú lâu lâu mới ngáo mấy chuyện gì đâu không á má, chứ nhiều lúc chị ấy như cáo già vậy, sợ lắm cơ..."

"Ờ bây cũng nên cẩn thận nó nhe, miệng lưỡi nó ghê lắm"

"D...dạ...miệng..miệng lưỡi chị ấy rất ghê..." - Trân Ni chọt dạ mà lấp bắp nói, mặt có chút đỏ ngại ngùng liền đi nhanh qua bếp bê tô canh khổ qua đặt vào bàn

Một lúc sau ba chị từ đâu về còn Trí Tú cũng lếch thân xuống dưới nhà rồi cùng ăn cơm, bữa cơm đầu tiên mà Trí Tú công khai tình tứ với người yêu một cách đường hoàng

"Hai bây có thể ăn một cách bình thường hông chứ sao mà chụm đầu cười hí hí hoài dị?"

"Vậy má cũng chụm đầu dí tía đi..." - Trí Tú ngẩng đầu nói rồi lại quay sang Trân Ni gấp đồ ăn cho cô

"Bây...tao tức chết dí bây mà !!! Ông ơi nó chọc tui kìa..." - Mẹ chị có chút hờn dỗi mà đặt chén cơm cuống bàn rồi quay sang nũng nịu với chồng mình

"Thôi thôi tui thương, mình để tui đút mình ăn nghen. Nào ăn đi bé yêu của tui" - Ba chị cũng buông chén mình xuống rồi cầm chén cơm của vợ mình lên mà đút cho vợ mình ăn từng muống - "Aaa nào"

...

"OẸEEEEEEE" - Trí Tú liếc mắt nhìn ba mẹ mình xong liền đánh tiếng, nhìn tự dưng thấy muốn biểu tình ghê. Và tất nhiên sau tiếng oẹ đó là vài ánh mắt rực lửa nhìn chị nên cũng hơi rén đành ăn tiếp chén cơm của mình, lâu lâu quay sang hôn má Trân Ni một cái an ủi

-•-


Chiều mát Trân Ni cùng mẹ chị đi dạo trước nhà vì ai kia còn hờn dỗi mà đã lên phòng nằm nên không đeo bám cô nữa, để xem được bao lâu...

"Ủa bà, nghe nói bà có bầu rồi hả?"

Đang dạo quanh thì từ sau có tiếng ai choe choé vang lên nên mẹ chị và cả cô cùng quay lưng lại, vừa thấy người kia mẹ chị liền có chút không vui, chẳng ai khác là bà bảy Lé chuyên cãi lộn với mẹ chị

"Rồi sao? Tui có chồng thì tui có bầu chứ hông như bà bị chồng bỏ hé" - Mẹ chị nhếch môi kinh bỉ, đang tết nên liệu hồn đừng có mà chọc bà chửi nhe

"Bà...tui bỏ ổng chứ ổng không có bỏ tui nhe. Mà nhỏ này là ai mà lạ hoắc dị? Bạn con Tú hay sao tui thấy đi chung hoài đó"

"Con dâu tui" - Mẹ cô chắc nịt nói làm Trân Ni nghe mà lòng như nở hoa, miệng cười không ngừng

"Con dâu? Bà có con trai đâu mà có con dâu?"

"Bồ con Tú thì là con dâu tui, bộ cần đẻ con trai mới có con dâu à, cổ lỗ sĩ vừa thôi má"

"Á à thì ra con bà bê đê á hả? Mèn đét ơi, ăn ở sao mà con cái nó bị vậy dị hé?" - Bà Lé khoanh tay nghênh đầu nhìn mẹ chị, giọng có chút châm biếm, Trân Ni bên này nghe cũng cụp mắt...

"Coi chừng cái miệng bà đi bà bảy, mắt đã lé mà cái miệng cũng thúi nữa, con tui yêu ai thì yêu rõ ràng, trai hay gái miễn nó hạnh phúc là được. Bà nhìn xem con dâu tui vừa đẹp người đẹp nết chứ đâu như dâu nhà bà, tui mới thấy nó vừa theo thằng nào vào khách sạn đầu xóm kìa, mới đầu năm đầu tháng đã mèo mả gà đồng chắc bà hãnh diện lắm bà ha? Bà muốn tui gửi hình cho xem không?...

...Thay vì lo chuyện nhà người ta thì dành thời gian quản vợ dùm con trai bà đi, hổng chừng sau tết này nó mang về cho bà đứa cháu từ trên trời rơi xuống đó nha, bà sướng nhất rồi !!!"

Mẹ chị nhàn nhạt nói nhưng từng câu từng chữ như vạn tiễn xuyên tâm vào bà cô đáng ghét kia khiến bà ta cứng họng, tức giận đến độ đỏ bừng mặt

"Bà...bà coi chừng tui đó" - Bà bảy dậm chân vài cái tức tối bỏ đi, phía sau có là hình ảnh "mẹ chồng con dâu" cười hả hê

"Chời ơi má đỉnh quá má ơi, bả tức điên rồi kìa má" - Trân Ni tròn mắt ngưỡng mộ nhìn mẹ chị , không ngờ trình cãi lộn của bà lại ở cái trình cao như vậy

"Vậy mới xứng đáng là má con chứ, mấy thể loại người thiếu hiểu biết như ả ta thì má phải ra tay con à"

"Ủa mà nảy giờ má đâu có đi đâu sao má biết con dâu bả ngoại tình hay vậy?" - Trân Ni có chút tò tò vừa ôm tay bà vừa long lanh mắt mà hỏi chuyện

"Để má nói cho con nghe, má có có nhóm trên zalo, cứ cái xóm này có biến gì là họ bắn tin lên nhóm liền. Từ đầu xóm tới cuối xóm đều có tay mắt của má hết trơn, thiếu điều ăn cái gì họ cũng báo má nghe riết má cũng mệt lắm chứ sung sướng gì, tự dưng má thấy má còn hơn ông chủ tịch nữa chời, chuyện gì má cũng nắm trong lòng bàn tay, khổ lắm con ơi..."

Trân Ni nghe bà nói vậy chỉ biết gật đầu vài cái cảm phục đó nghe chị bảo mẹ chị là Bộ trưởng bộ nhiều chuyện của xóm mà hổng có tin, giờ thì có vẻ nên tin rồi...


-•-


Dạo thêm một chút Trân Ni cũng lên phòng tắm rửa trong khi Trí Tú còn đang ôm điện thoại mà chơi game. Cô bước ra nhìn tên nằm đó mà lắc đầu

Bỗng điện thoại của Trí Tú reo lên, sao hôm nay tên Lạp xưởng một khúc đó lại gọi mình vậy nhỉ?

"Tao nghe nè, nay giận hờn bồ hay sao mà cao hứng gọi tao vậy?"

"Cãi cái đầu mày, còn đang ăn tết đừng để tao chửi nhe" - Lệ Sa lên giọng với chị, bộ người ta hay cãi lộn với bồ lắm à?

"Chứ sao gọi giờ này? Nói nhanh lên đi chứ tý bận ôm bồ ngủ rồi nha"

"..."

Đầu dây bên kia nói gì đó liền thấy Trí Tú tắt máy ngang mà nhìn Trân Ni ngao ngán

"Ủa chị Sa nói gì mà chị xụ mặt ngang vậy?" - Trân Ni cầm khăn lau mái tóc có chút ướt của mình rồi đi về ngồi cạnh chị

"Hoạ tới rồi em ơiiiiii, lũ giặc trên thành phố đang trên xe tràn về quê mình rồiiiiiiii"

.
.
.
.
-----------End chap 34-----------
.
.
.
.

Mấy nay mình gặp sự cố ngoài ý muốn nên không update thường xuyên được nè, cảm ơn mọi người đã đợi 🥰

Hội pónk sắp tràn về quê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro