/ XXX / Chỉ một mình em
Cốc...cốc...cốc
Tiếng cửa phòng của Trí Tú vang lên làm chị nhăn mặt vì cơn ngáy ngủ vẫn còn đó, chị đưa mắt nhìn sang cạnh bên liền thấy thân ảnh nhỏ bé của Trân Ni đang bán khoả thân nằm cạnh còn đang ngủ say thật đáng yêu làm bản thân Trí Tú mỉm cười một cái nhưng bỗng nụ cười ấy tắt ngủm khi tiếng gõ cửa phòng vang lên lần nữa, không phải là má mình lên đây đấy chứ? Trí Tú có chút hoảng mà bật dậy lay mạnh Trân Ni, nhanh nói nhỏ vào tai cô
"Em ơi, dậyyyyyy, mặc áo vàoooo, hình như má lên kìa"
Trân Ni bị ai kia làm giật mình nên có chút lơ ngơ không định hình được tình huống đang xảy ra nhưng cũng ngồi dậy cho Trí Tú mặc áo cho mình
"Em !!! Má ngoài cửa đó..." - Trí Tú vuốt lại tóc cho cô rồi nói, chân cũng bước xuống giường mà đi nhanh ra mở cửa. Trân Ni lúc này cũng đã định hình được nên đưa tay kéo chiếc áo cho chỉnh tề, mà hình như có gì đó thiếu thiếu...
"Trời đất !!! Áo ngực của mình còn dưới đất !!!"
Trân Ni cảm thán đến phát hoảng, tay chân càng run rẩy kịch liệt khi Trí Tú đã mở cửa ra và mẹ chị bước vào với gương mặt hớn hở, tay còn cầm mấy bao lì xì đỏ chót
"Hai bây dậy rồi hén? Hôm qua mùng một kiêng kỵ không ra tiền nên nay lì xì bù cho hai đứa nè, đây là của Trân Ni..."
Trân Ni nhanh chân bước xuống giường đứng cạnh chị, còn nháy mắt một cái để ai kia biết chiếc áo nhỏ màu xanh nhạt kia đang nằm ở góc gần cạnh cánh cửa sau lưng mẹ chị, may là bà bước vào nhanh nên chắc không để ý thấy
"Dạ...dạ con cảm ơn má nhiều ạ" - Trân Ni tay có phần run run cầm lấy bao lì xì, cô vừa nhận xong thì mẹ chị cũng quay sang mà nhìn con mình
"Nè, của bây nè, năm sau tốt nghiệp rồi hén? Vậy là lớn rồi hổng có lì xì nữa đâu nghen"
Trí Tú dù có hơi bất mãn với câu nọ của mẹ mình nhưng mối lo về chiếc áo ngực kia lại lớn hơn, chị không nhận ngay lì xì liền mà kéo ôm mẹ mình vào lòng
"Cảm ơn má nhiều lắm, năm sau con sẽ lớn, sẽ đi làm rồi lì xì mừng năm mới cho tía má nghen, tía má vất vả rồi..."
Trí Tú cố diễn một tuồng tình mẫu tử thấm đẫm tình yêu thương nhưng mắt lại liếc rồi nháy với Trân Ni một cái thì ai kia liền hiểu ý mà đi nhanh đến gần cửa nhặt áo ngực mình lên giấu ở sau lưng
"Thôi bây làm thấy ghê quá chừng, bây làm đủ nuôi thân bây là má mừng lắm rồi chứ ở đó mà lì xì gì hông biết...Mà thôi, hai đứa tranh thủ xuống dưới ăn cơm nghen, tía bây uống trà với ông Tư Lù ngoài vườn tý xong rồi cả nhà ăn cùng luôn" - Mẹ chị đẩy con mình ra rồi nói, thật ra bà cũng có tý tò mò sao con mình nay lại tình cảm thế nhưng sợ hỏi thì nó lại nói mấy lý do xàm đế, tốt nhất cứ im cho rồi...
Bà dặn dò một chút cũng rời khỏi phòng, Trân Ni mặt đã cắt không còn giọt máu, người nương theo hướng bà đi ra mà giấu chiếc áo sau lưng, đến khi Trí Tú xác nhận mẹ mình đã xuống lầu mới đóng của lại, bản thân dựa lưng vào cửa mà thở hồng hộc, tay còn ôm lấy ngực mình. Trân Ni cũng ngồi xuống giường với tình trạng y chang chị, nhìn người kia đang đứng đó nhìn mình mà tự dưng bực bội gì đâu, thuận tay Trân Ni ném chiếc áo ngực đang cầm trên tay về phía chị
"Lúc ném thì sung sức lắm, lúc lụm thì lụm đúng cái áo!? Riết rồi em đau tim mà chết với chị đó Trí Tú"
Trí Tú bên cửa chụp lấy cái áo Trân Ni vừa ném, chân đi nhanh lại ngồi cạnh cô người yêu đang hờn dỗi của mình mà vuốt ve tấm lưng ấy
"Huhu tại chị hoảng quá chứ bộ, thôi em vào thay đồ đi rồi xuống đợi tía ăn cơm, trưa chị chở em đi ra trung tâm chơi bù đắp tổn thương tinh thần hén?"
Trân Ni nghe chị lên kế hoạch làm mình nguôi giận của ai kia thì chỉ biết gật đầu sau đó đi vào nhà tắm, suy đi nghĩ lại mình cũng là tiếp tay cho giặc nên lần này coi như bỏ qua vậy. Nhưng thật ra có nên 'cai sữa' cho Trí Tú không chứ thấy tình hình có vẻ không ổn rồi
-•-
"Ủa sao má lì xì Trân Ni hai triệu mà cho con có năm chục ngàn dị? Má đưa lộn bao lì xì con nít hàng xóm cho con đúng hônggggg?"
Chuyện là lúc trên phòng thay đồ xong chị liền kéo cô mở bao lì xì, năm nay trúng mùa được giá, tía má làm ăn thuận lợi chắc sẽ được nhiều lắm đây. Nhưng đời nào như là mơ, sao Trí Tú chỉ có một tờ đo đỏ mệnh giá 50 ngàn vậy?
"Cả năm nay cho bây nhiều rồi, ai rãnh đâu lì xì nữa? Tía má chừa tiền nuôi cháu má nữa bây ơi"
"Cháu? Đâu lòi ra cháu nữa vậy má?"
"Thì mai nhà bên kia qua được thì năm tới bây tốt nghiệp xong hạp tuổi cưới luôn, mau mà đẻ cho tía má đứa cháu ẵm bồng đi nghen, nhìn nhà người ta mấy đứa rồi mà ham...Tía má giờ chỉ trông ngồi bàn giữa ăn thèo lèo uống trà* thôi, bây làm sao được thì làm chứ tía má đã định rồi..."
Lời mẹ chị nói ra rất đỗi nhẹ nhàng nhưng sao mang đến bao tảng đá đè vào lòng cả cô và chị, đám cưới rồi sinh con sao? Trân Ni có hơi cúi mặt mà tủi thân, nếu cô và chị đến với nhau liệu có thực hiện được mong ước của ba mẹ chị hay không? Chắc là...không rồi
"Con đã nói không chịu rồi mà tía má..." - Vẫn là tình hình đó, Trí Tú nắm chặt tay ai kia dưới bàn, vì là đang trong những ngày tết nên Trí Tú cố gắng không nhăn nhó dù bản thân đã rất khó chịu
"Đâu ra cái thói ương ngạnh vậy hả Tú? Từ xưa đến nay bây không nghe câu ba mẹ đặt đâu con ngồi đó hay sao? Đó là lẻ thường tình rồi mà bây cứ vậy riết tía má không biết làm sao cho vừa lòng bây nữa bây ơi"
"Nhưng...nhưng mà...con có người yêu rồi" - Trí Tú ngồi thẳng lưng hít sâu một cái mà nói
"Bây có người yêu hồi nào? Bây đừng có mà lấy cớ để trốn tránh, nói có thì dẫn nó về đây đi rồi tía má tin"
"Con..."
Trí Tú có chút ngập ngừng khi bàn tay đã bị ai kia nắm chặt mà ngăn cản một lần nữa, cơn tức giận trong chị cứ thế tuông trào nhưng không thể biểu lộ, nó sắp ức chết Trí Tú rồi...
"Được, tía má nói sao con nghe vậy"
Trí Tú buông mạnh tay Trân Ni đang giữ tay mình dưới bàn mà nhanh chóng cầm chén đũa ăn thật nhanh, cả buổi cơm còn lại không ai nói với nhau câu nào
-•-
Bữa cơm kết thúc trong không khí căng thẳng, Trân Ni phụ mẹ chị dọn dẹp chén bát vào trong còn Trí Tú đã bỏ lên phòng từ lúc nào rồi
Cạch...
Trân Ni đẩy cửa phòng bước vào đã thấy Trí Tú ngồi dựa lưng vào thành giường, gương mặt có phần tức giận nhưng cũng mang nhiều uất ức, làm sao đây khi lòng cô lúc này nặng trĩu bao nhiêu ưu tư từ câu nói của mẹ chị, tự hỏi bản thân rằng mình phải làm sao cho đúng đây?
Cô bước lại giường mà nhìn vào đôi mắt đã có chút đỏ của người trước mặt, bỗng Trân Ni đưa tay tháo chiếc nhẫn đang đeo của mình làm ai kia hoảng hồn mà nắm ray tay em ngăn lại nhưng đã muộn, chiếc nhẫn đã không còn nằm trên ngón áp út cô nữa rồi
"Em...em làm cái quái gì vậy Trân Ni? Em đã từng hứa sẽ không tháo nó ra cho đến khi chị thay nó bằng nhẫn cưới mà? Sao hôm nay em lại như thế hả Trân Ni?" - Trí Tú hơi cao giọng mà nói, lúc này sao lòng ngực mình như ai đâm mà đau nhói đến vậy?
"Trí Tú, em ích kỷ lắm...em không thể nhìn người em thương bên một ai khác trước mặt em, nhưng em cũng không muốn chị vì em mà thành đứa con mang tội bất hiếu. Vậy nên...chỉ lần này thôi cho em được thất hứa nhé...
...sáng sớm ngày mai em sẽ về lại Sài Gòn, chỉ một mình em rời đi thôi"
.
.
.
.
---------End chap 30---------
.
.
.
.
( * Ở miền Tây để nói việc trông chờ con cháu mình cưới hỏi người ta thường ví von như thế, khi đám cưới các bậc có vai vế sẽ ngồi bàn giữa cho đôi trẻ mời trà hoặc rượu kèm theo mứt cho các bà, thông thường là thèo lèo)
Nút vote đường ai nấy đi tại đây
👉💣👈
Đêm qua thấy tội Tú quá mọi người ơi =)))) toai chỉ nghe thiên hạ đồn có cảnh hôn chưa kịp xem để khóc thì chị ta mò đi nịnh nọt nóc nhà mình rồi, ôi thiệt cái tìnhhhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro