Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ XXV / Cứ như yêu nhau ?

Trời tờ mờ tối dưới quê thật sự rất yên bình, sau nhà Trí Tú là một con sông lớn có thể ngồi ngắm hoàng hôn đỏ rực

"Em thấy không khí ở quê thế nào? Sau này về đây làm dâu thích hén"

Chuyện là vừa đi mua vàng về cho ba mẹ thì Trí Tú liền kéo Trân Ni ra bờ sông sau nhà mà tâm tình, vừa lãng mãn vừa thấy như có gian tình phải lén lút, dù sao ba mẹ cũng đang xem cải lương trong nhà chắc chẳng ra đây làm gì

"Tía má còn chưa chịu mà chị đã tính sẵn vậy rồi à?"

"Xời, tía má không chịu chị liền lao đầu xuống sông cho em xem, Trí Tú này sống ở quê 18 năm chứ chưa biết bơi đâu" - Trí Tú nghênh mặt với cô, tay còn vòng qua eo kéo ai kia ngồi gần mình hơn

"Ủa là đang tự hào việc mình không biết bơi? Vậy còn rủ người ta ra đây ngồi lỡ trượt chân một cái thì hai đứa chết trùm à?" - Dù giọng nói có chút hờn dỗi nhưng Trân Ni vẫn nghiêng đầu dựa vào vai Trí Tú

"Lúc đó được ở bên nhau rồi còn gì"

"Ăn nói bậy bạ riết quen, em còn chưa tận hưởng cuộc sống nữa đó nha Tú"

"Dạ rồi rồi, không nói bậy nữa...mà đời ai biết trước ngày mai nên cứ tận hưởng lúc này đi nè, tối nay mình quất đi em ơi..."

Bốp...

"Quất cái đầu chị !!! Đầu óc sâu bọ từ Sài Gòn về tới quê cũng chỉ có nhiêu đó thôi á hả?" - Trân Ni đẩy người kia ra rồi quay mặt đanh mắt nhìn cô

"Chứ em bảo tận hưởng cuộc sống thì này cũng là tận hưởng mà..." - Trí Tú nắm cúi đầu buồn buồn rồi nói tiếp - "Nhìn nhà Lệ Sa người ta được ăn chị cũng thèm chứ bộ...ai biểu em ngon quá mần chi?"

Trân Ni nhìn bộ dạng chị người yêu của mình mà không khỏi bật cười, mà tính ra giờ bắt nhịn tới chết cũng đâu dám ý kiến ý cò gì

"Thèm vậy thì ra ngoài kiếm đỡ cô nào ngon ngon mà ăn đi, ở ngoài đó đầy ra..."

Câu nói Trân Ni vừa thốt ra làm ai kia giật mình sợ hãi mà lếch lại gần ôm lấy eo cô, mặt còn dụi dụi vào hõm cổ kiêu ngạo ấy

"Bậy bạ...không phải là em thì thà chị nhịn suốt đời, chị có thể chết đói chứ không có ăn tạp đâu"

"Biết vậy là tốt rồi, khi nào em thấy ổn em sẽ cho chị ăn, không phải càng đói lúc ăn lại càng ngon miệng sao?" - Trân Ni đưa tay xoa chiếc má của ai kia như đang dỗ dành

"Có khi chết đói rồi cũng nên...mà thôi kệ đi, chị không đòi hỏi nữa đâu, mắc công em lại không thích rồi giận chị"

Trí Tú nói đoạn rồi ngồi thẳng lưng, lấy từ trong túi ra một hộp màu đỏ, mở ra bên trong là đôi bông tai bằng vàng có đính theo hạt ngọc trên đó

"Chị..ừm...hồi chiều chị có mua cái này cho em nè, chị đeo cho em nha"

Trân Ni có chút bất ngờ nhìn người kia, rõ ràng hồi chiều cô có thấy chị mua cái này đâu? Không lẽ là lúc cô đi lấy mấy tấm lịch

"Thôi, em còn chưa tặng được gì cho chị mà..."

"Người ta bảo của chồng công vợ, còn tụi mình sẽ là vợ của nhau thì em còn lo cái gì cơ chứ, cái này là tiền chị tự tích góp để mua đó nha, tết rồi cũng nên có cái mang lấy vía cho hên"

Trí Tú vừa nói tay vừa run run đeo đôi bông tai cho Trân Ni

"Thật đẹp...nó như là dành cho em vậy"

"Cảm ơn chị, Trí Tú của em"

Trên bến sống vắng lặng ấy chỉ còn tiếng sóng vỗ, ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn và nhân ảnh của hai người con gái với đôi môi quấn lấy nhau đầy ngọt ngào

-•-

28 Tết...

Trí Tú và Trân Ni đang cùng mẹ chị dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ, ba chị thì đã đi ra thăm đồng từ sớm, ruộng cũng đã mần xong nhưng cũng nên ra ngó trước khi cho chúng nó nghỉ tết sau một năm cống hiến cho gia đình

"Má xây nhà chi cho to tết dọn muốn chớt luôn dị á" - Trí Tú vừa xách thùng nước từ trên lầu xuống vừa hờn trách

"Mã cha nhà mày, thế đứa nào hồi lúc xây nhà kêu tía má xây cho to, thêm vài cái lầu để lấy le với bạn bè hả?" - Bà nghe Trí Tú nói mà tức cái lòng ngực, bỏ cái khăn trên tay mà chống nạnh nhìn con mình

"Thì...thì là con đòi, mà ai biểu tía má chịu mần chi?"

"Giờ bây quay ra trách tía má à? Có tin cái tết năm sau không còn được ở trong cái nhà này không?"

Trí Tú nghe mẹ mình doạ mà đen mặt, thôi một câu nhịn là chín câu nhục..à không, chín câu lành, chứ lỡ bị đuổi thật thì quê lắm

"Chị cứ suốt ngày cãi với tía má không nhe, mệt thì lên phòng nghỉ đi, em làm tý là xong mà" - Trân Ni từ trong bếp đi đến gần chỗ chị mà nói, biết là hai mẹ con nhà này hay trêu nhau nhưng cái miệng của người yêu cô hay nói xàm nên phải ngăn trước đã

"Thôi thôi thôi, để chị làm cùng em chứ mình em làm cực lắm"

Khụ...khụ...

Bà Kim nghe con mình nói mà ho khan vài tiếng làm hai người kia cũng quay sang nhìn bà

"Trân Ni con xem, hồi xưa má còng lưng dọn dẹp thì nó lại bỏ đi chơi, còn bây giờ lại cùng làm để con bớt cực, tụi bây làm riết má tưởng tụi bây yêu nhau không bằng..."

Ơ, má chị vừa nói gì cơ?

"C..con...yêu cái gì chứ, chỉ...chỉ tại Trân Ni về nhà mình chơi mà bắt em ấy làm à...má...má kỳ ghê"

Không chỉ Trí Tú mà cả Trân Ni cũng một phen sợ điếng người, làm ơn cho cả hai yên ổn ăn tết cái đi, qua tết muốn sao cũng được

"Ờ thì má nói vậy thôi làm gì hai đứa bây mặt mày xanh lè xanh lét dị? Mau dọn đi rồi chiều còn tranh thủ ra bứng mấy cây bông vô chậu nữa"

Thế là ai lại quay về làm việc của mình, cả hai thoát được một kiếp nạn liền thở phào nhẹ nhõm

-•-

Ba Trí Tú trời đứng nắng cũng đã về, thế là cả nhà lại quây quần bên mâm cơm những ngày cận tết

"À Tú, chiều tý xách xe qua nhà con Châu Hiền chở nó đi chợ nghen, hồi nảy má gặp nó, nó có nhờ má nói dí bây đó" - Đang ăn thì mẹ chị bỗng nhớ ra liền thôi động đũa mà quay qua nói với Trí Tú

"Ai rãnh mà đi chèn, tý con chở Trân Ni đi mua đồ rồi, nhà nó có xe sao không tự đi đi?"

"Bây nói vậy mà nghe được? Không phải hai đưa thân nhau lắm sao? Lại còn là hàng xóm mà bây kỳ cục quá, tý qua chở nó đi xíu, nó nhờ mà không đi coi sao được hả bây"

"Thân gì mà thân hổng biết, nhà nó cũng giàu sao không lấy tiền đi xe ôm đi, vừa không phiền ai vừa giúp mấy chú xe ôm kiếm tiền nữa" - Trí Tú lúc này cũng buông đũa, mặt có chút không vui

"Không thân? Không phải hồi xưa hai đứa dính nhau như keo sao, mày còn sang chở nó đi học mỗi ngày đến độ cả xóm đồn hai đưa bây chơi ô môi với nhau còn gì..."

Trân Ni lúc này mới có chút phản ứng, coi bộ người tên Châu Hiền đó cũng đáng lưu tâm đây. Bên này Trí Tú cũng xanh mặt với lời nói ấy, hình như mẹ mình vừa đốt nhà mình mà không hay thì phải, má nói vậy là chớt con rồi...

"M...má nói gì kỳ ghê, thiên hạ đồn bậy bạ chứ con với nó chỉ là bạn thôi, con...con làm người tốt nên chở nó đi học chứ có ý gì đâu" - Trí Tú run rẩy giải thích, mắt còn quay sang nhìn Trân Ni như cầu xin em đừng nghĩ sai

"Thì người ta nói sao má nghe vậy chứ mắc gì bây sợ dữ vậy? Mà má nói rồi đó, tý qua chở nó đi một xíu chứ đã nhờ mà không giúp coi sao đặng"

Trí Tú cũng không thể cãi thêm, chỉ đưa tay xuống dưới bàn nắm lấy tay Trân Ni, tay còn lại tiếp tục ăn cho xong bữa cơm đầy mùi giấm chua này


-•-

Ăn xong Trí Tú liền nhanh chân đi lên phòng cùng Trân Ni, vừa vào phòng đã ôm lấy người ta từ phía sau mà dỗ dành

"Chị với con Hiền không có gì hết, em..em đừng hiểu lầm nghen"

"Em không phải người ghen bậy bạ vậy đâu ha, nhưng mà hai người thân tới thiên hạ đồn thì em nên xem xét lại" - Trân Ni nhẹ giọng, xoay người lại rồi câu cổ chị, mũi còn đưa lại gần ai kia mà cạ cạ

"E...em, chị không có gì thật mà, chị thề em là người con gái đầu tiên chị yêu luôn đó..." - Nhìn cử chỉ bất thường của người kia mà Trí Tú càng thêm sợ, thay vì sẽ phát cáu lên thì cô lại nhẹ nhàng đến đáng sợ vậy? Em đừng tra tấn tinh thần kiểu này mà...

"Em chỉ hỏi vậy thôi mà chị đã sợ vậy rồi à, đồ nhát gan"

Trân Ni cười một cái rồi hôn lên môi chị, định thoát khỏi vòng tay ai kia thì liền bị đắm chìm vào nụ hôn khác do Trí Tú chủ động, hai cánh môi quấn lấy nhau mà mút mát, chiếc lưỡi ẩm ướt của Trí Tú cũng len lỏi vào miệng cô, cả hai dây dưa hồi lâu mới buông ra, hình như cánh môi có chút sưng lên rồi

"Chị...thiệt tình" - Trân Ni ngại ngùng mà đánh vào vai chị một cái

"Ai biểu em câu dẫn chị trước làm chi, thật muốn bức em tới nghẹt thở mà" - Trí Tú có ý cười mà nhìn cô gái nhỏ của mình đầy cưng chiều làm ai kia càng thêm ngại mà thoát ra chạy về giường nằm

"Lại mấy mấy chuyện đó rồi...chị mau nghỉ một tý còn dẫn bạn thân đi mua đồ kìa..."

Trân Ni chui tọt vào trong chăn để che đi gương mặt đã đỏ của mình, vừa đánh tiếng cho ai kia. Trí Tú cũng nhanh chóng chui vào trong chăn mà gắt gao ôm lấy ai kia

"Vậy mà nói không ghen? Chị chở nó văng ra chợ rồi chị về chở em đi chơi hén, chị chỉ có em thôi..."

Trí Tú vùi mặt vào cổ cô rồi thì thầm, ôm cô từ sau lưng thế này cũng thật thích. Mà thật không hiểu trưa nay mẹ có nấu cho mình ăn "gan trời" hay không mà tay Trí Tú lại mạnh dạn chui vào áo Trân Ni vuốt nhẹ vùng bụng của cô rồi lại trực tiếp xoa một bên ngực làm ai kia giật mình đưa tay chặn lại

"Ưm~ Em...em đánh chết chị bây giờ...aaa~ nhẹ tay lại coi"

Trí Tú nghe tiếng ai kia rên rỉ mà thích thú, tay vẫn không ngưng xoa nắn tiểu bạch thỏ trong lớp áo kia, có đánh chết thì Trí Tú cũng chịu

"Không ăn món chính thì cũng cho xơi tý tráng miệng chứ em ha?" - Trí Tú không những không ngừng mà tay còn bóp mạnh hơn, mang hai ngón tay kẹp lấy hạt đậu vì bị kích tình mà dựng đứng kia mà se nhẹ

"Tú...ưmmm~ đau em...từ từ thôi~"

Cứ thế trong chiếc chăn kia có người rên rỉ không ngừng vì hai bên ngực bị ai kia xoa nắn, một lúc sau cô nhăn mặt hờn trách thêm vài câu thì người kia mới tha cho cô, chỉnh lại chiếc áo bị kéo lên cao khi nảy rồi cả hai lại ôm nhau ngủ trưa, miệng ai kia bất giác mỉm cười tạo thành vòng cung hoàn hảo

.
.
.
.
--------End chap 25---------
.
.
.
.

Tui cũng nhịn giống các bạn nên các bạn khum được chửi toai nghen =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro