/ XXIX / Đứa trẻ không bao giờ lớn
Trân Ni cựa mình một chút liền cảm thấy hai đỉnh ngực đau rát không tả, cái lạnh còn ập tới ở thân trên làm gương mặt cô có chút nhăn nhó từ từ mở mắt rồi nhìn người bên cạnh vẫn đang ôm mình ngủ ngon lành, miệng vẫn đang ngậm lấy bầu ngực tròn trĩnh, lâu lâu lại chẹp chẹp vài cái...
Nhớ lại khuya qua Trân Ni có chút đỏ mặt, làm gì có bóng đè ở đây cơ chứ, chỉ có Kim Trí Tú nhân lúc cô ngủ sang mà làm càng, còn cởi bỏ hai lớp áo của cô rồi ụp mặt vào hai đôi gò bồng mà hôn hít cho thoả, sau đó lại cực lực ngậm lấy hai hạt đậu mà mút mạnh, lâu lâu còn cắn một cái làm cô như muốn hét lên, đến khi Trân Ni vờ rơi lệ xin tha thì ai kia mới không cắn cô nữa nhưng miệng vẫn không rời bầu ngực ấy, trực tiếp nghiêng người cô sang một bên rồi ngậm lấy mà mút nhẹ, đến khi thoả mãn liền ngủ lúc nào không hay nên sáng ra mới có cảnh Trân Ni bán khoả thân để ai kia chiếm tiện nghi như vậy, đôi lúc bất mãn không muốn đánh là đây
Trân Ni ra sức đẩy mặt ai kia ra, trời ơi đỉnh ngực cô đã đỏ và có chút sưng lên cả rồi, cái tên này xài thì xài mà không biết bảo quản à?
"Ơ..."
Trí Tú bị đẩy ra có chút giật mình mà nhăn mặt từ từ mở mắt để thích nghi với ánh sáng của căn phòng, khi đã có thể nhìn thấy xung quanh liền cảm nhận có sát khí trước mặt mình nên có chút hoảng
"Hề hề, chào buổi sáng mùng một tết nha vợ yêu của chị" - Trí Tú cười cười ngồi dậy giả ngơ nhìn Trân Ni, sao chị không thấy ai kia như sắp bốc hoả tới nơi
"Chị cưỡng bức con gái nhà lành xong chị trưng bộ mặt đó ra với em?" - Trân Ni vẫn ở trong chăn mà liếc ai kia một cái, thân trên đang trống trải nên cô không nhào ra đè đầu chị mà đánh thôi
"Chị cưỡng bức em hồi nào cơ? Đêm qua không phải em bảo em bị bóng đè rồi luôn miệng kêu chị giúp em sao...chị theo ý em đuổi bóng đó ra xong chị lên đè em để không có con khác tới đè em nữa chứ bộ? Oan ức lắm đó..."
"Rồi mắc gì cở áo em ra mà...mà..." - Trân Ni lại đỏ mặt không muốn nói ra, Trí Tú bên này cũng hiểu ý mà cười cười
"Em bị bóng đè còn chị thì bị mộng du, chị mộng du chị còn bé nên đi tìm sữa mẹ đó, mà tìm được bầu sữa mà nó hổng có sữa gì hết trơn, mút muốn trật khớp miệng mấy tiếng cũng không có, bất mãn thật chứ..."
"Chị..." - Trân Ni lấy hơi lên để bản thân không vì cơn tức giận mà đột quỵ, cô thì làm gì có sữa mà tên đó mút? Bịa chuyện vô lý vậy mà cũng làm được thì chỉ có Trí Tú mà thôi
"Chị thì sao chứ? Chị hồi đó thích bú sữa mà nghe đâu má hổng chịu cho chị bú lâu, mới có thôi nôi liền không cho nữa nên bây giờ lớn rồi vẫn thấy thiếu thốn, hức...Tự dưng bây giờ có hai bầu trước mắt nên đâm ra thèm cảm giác đó thôi"
Trí Tú ngồi đó vẫn luyên thuyên lấy cớ ra để che lấp chuyện mình làm, Trí Tú có Tú nhưng mất Trí rồi thì phải
"Chị cũng có đó sao không tự xử đi, đau chết em rồi..." - Trân Ni tay trong chăn đã đặt lên ngực mình mà xoa nhẹ, trời ơi nó vẫn còn đau đây này
"Ủa em? Em thấy ai tự mút được của mình không? Chơi pónk có vợ không chiếm tiện nghi của vợ mà lại tự xử thì có bị ngu quá không..." - Trí Tú trề môi một cái mà liếc xéo ai kia
"Rồi rồi, cãi với chị không bao giờ lại luôn á Tú, mau nhặt áo lên cho em đi rồi còn xuống nhà với tía má kìa, trễ lắm rồi..."
Trân Ni dù bất mãn cũng không thể làm gì người kia, hình như bản thân càng ngày càng dễ dãi thì phải? Không chừng chẳng bao lâu nữa liền bị tên đó mang ra mà ăn sạch cho xem
Trí Tú hả hê bước xuống giường nhặt chuếc áo đang nằm dưới sàn lên cho Trân Ni, chị ngồi lên mép giường cạnh Trân Ni mà đưa cho cô. Chiếc chăn trượt khỏi người Trân Ni khi cô ngồi dậy mặt áo, thân trên trống trải lại đập vào mắt ai kia
"Ni Ni...hông ấy mình bỏ cử sáng này đi, không xuống nhà ăn được không...chị...chị thèm...áaaa"
Trí Tú miệng thì nói nhưng mắt không thể rời khỏi nơi cao ngạo kia, Trân Ni ngước nhìn gương mặt si mê đó hiểu ý tứ ai kia là đang muốn gì liền một cước cho chị té xuống sàn còn bản thân mặc vội cái áo mà đi vào nhà vệ sinh
-•-
Cả hai tung tăng xuống ăn cơm thì chẳng thấy ba mẹ đâu, chỉ có bàn ăn đã được dọn sẵn thì có chút là lạ
"Chắc tía má đi chùa cầu an đầu năm rồi á em, thường chị cũng đi chung mà nay tía má chơi đánh lẻ rồi, chắc tía định chở má du xuân đầu năm đó nên chẳng kêu tụi mình dậy, kệ đi...tý chị cũng chở em đi chơi hén"
Không có ai ở nhà nên Trí Tú liền ôm Trân Ni từ sau mà đi vào bếp, đến khi ngồi vào bàn ăn còn hôn môi ai kia một cái rồi mới chịu ăn
...
"Á à bắt quả tang rồi nghennnnn!!! Hôn nhau công khai vậy àaaaa?"
Tiếng ai từ phía sau vang vọng làm hai người trên bàn ăn giật mình suýt đánh rơi cái chén trên tay. Trí Tú người hơi run mà quay lại phía sau
"Trời đánh mày nha Bùi Châu Hiềnnnnnnn !!!"
Vâng, vừa quay lại đã thấy con bạn của mình đứng khoanh tay cười ha hả mà tức điên, nhà chị mà nó vào từ khi nào vậy?
"Ê mới mùng 1 mày đừng có mở mồm thối nói chuyện vậy nghen, ai trời đánh hả?" - Châu Hiền bước tới ngồi vào bàn ăn mà nghênh mặt với Trí Tú
"Đứa nào hù tao trước? Nhà tao mà mày vô tự nhiên vậy đó hả con kia?"
"Ai biểu hai cưng yêu đương lén lút có tật giật mình chi, nảy quay lại không phải tao mà là má mày thì xác định chén cơm úp vô đầu...Tía má mày nhờ tao qua xông đất do hạp tuổi mà tao ngủ quên rồi có chuyện bên nhà nên giờ mới qua được đó, mà nhà mày cũng như nhà tao thôi, thích vào là vào ai rãnh mà thông báo?"
"Tao nhớ nhà tao có khoá mà nhỉ? Thế mày chui lỗ chó vào à Hiền" - Trí Tú nhếch môi cười khinh con bạn mình một cái, cũng không hiểu sao tía má mình lại nhờ yêu nghiệt này xông đất nữa
"Mày...được rồi, tao chui lỗ chó thì tao sẽ chơi chó hé, tý tao méc mẹ mày nè con" - Châu Hiền đắc ý mà lên giọng với Trí Tú, mày có ngon thì đụng tao đi Tú
"Tao cắt lưỡi mày quá con bù tọt kia, thôi cho tao ăn tết vài hôm cái. À mà xông đất rồi thì cảm ơn nghen, về đi !!!"
Trí Tú cầm đôi đũa gấp thức ăn cho Trân Ni đang ngồi im bên cạnh, bản thân cũng ăn vào một tý, khuya qua cũng tính là hơi cực lực nên giờ đói muốn chớt
"Thôi cho tao ở đây xíu đi chứ Sáp Kỳ với Thừa Hoan đang đấu lý dí tía má tao bên đó kìa, hôm gặp mày xong tụi nó nhắn tin là từ bỏ tao để tao kiếm bồ, vậy mà nay gan lì qua xin tía má tao cho tụi nó theo đuổi tao, mày biết tía tao khó cỡ nào rồi nên đang chiến tranh bên đó ấy, tao sợ lạc đạn nên tao chạy qua đây luôn"
Châu Hiền thở dài một cái đầy bất mãn, xinh đẹp hút người quá cũng khổ thật. Than thì than nhưng cô vẫn ung dung đứng dậy lấy thêm cái chén và đôi đũa rồi bới thêm tý cơm
"Đầu năm ăn trực, cả năm chắc được bao nuôi mày ha?" - Châu Hiền vừa nói vừa gấp đồ ăn mà ăn ngon lành, ủa sao tự nhiên dữ vậy? Chưa có mời một câu nào luôn á...
Trí Tú lắc đầu vài cái rồi lại tiếp tục ăn, lâu lâu lại gấp thức ăn cho người yêu mình làm ai kia có chút ganh tỵ, một lúc sau no nê rồi lại bỏ về, bỏ lại cái chén trên bàn cho bạn mình dọn nốt, hảo bạn ngày đầu năm
-•-
Chiều đến Trí Tú theo ba sang nhà nội mà thăm hỏi bên đó, chị muốn đưa Trân Ni theo nhưng cô người yêu lại ngại ngùng mà nói sẽ ở nhà với mẹ, thế mới có cảnh "mẹ chồng nàng dâu" ngồi ở phòng khách cắn hạt dưa mà tâm sự đủ chuyện trên đời
"Má ơi, con nghe chị Tú bảo hồi đó chị ấy bám má lắm hả má? Chỉ nói má còn không cho chị ấy ti sữa nữa cơ haha"
Trân Ni sau bao câu chuyện tự dưng lại tò mò về ngày xưa của chị liền đánh tiếng hỏi mẹ chị, gương mặt đầy sự tò mò
"Nó nói với con má ác vậy á hả? Con tin nó làm gì con ơi, hồi đó nó có chịu bú sữa má đâu...mới có hơn 6 tháng là bỏ ngang luôn nên nó mới lùn như bây giờ á. Sau này nó thấy nó lùn nên nó xin tiền má mua cả đống sữa hươu cao cổ để uống, cuối cùng cổ nó dài chứ nó có cao thêm được miếng nào đâu..." - Mẹ chị vừa cắn hạt dưa vừa bất mãn lên miếng, con cái gì suốt ngày nói xấu mình với người khác vậy trời?
"Chỉ nói má hổng cho chỉ á má, về má xử chỉ nha má"
"Ờ đợi nó về biết tay má, má giờ không nể nang mấy cái tết này đâu"
Trân Ni nén cười trong lòng, này thì bịa chuyện để chiếm tiện nghi nha ai kia ơi
-•-
Tối đến, Trân Ni đang nằm lướt điện thoại liền nghe tiếng mở cửa, bóng ai kia bước vào với gương mặt không mấy vui vẻ
"Em...em chơi méc má là saoooo" - Trí Tú dậm chân vài cái đầy bất mãn rồi đến giường nằm xuống quay mặt lại với cô mà giận dỗi. Trân Ni nghe liền biết mới bị mẹ la đây mà, cô nén cười buông điện thoại xuống rồi kéo chị quay lại nhìn mình
"Ủa ai biết chị nói xạo đâu, này thì bị má bỏ không cho bú nên giờ đâm ra mộng du..." - Trân Ni nhéo má chị một cái nhưng mang ý đầu cưng chiều, ai kia vẫn nhăn mặt mếu máo nhìn cô
"Thì...thì người ta thèm cảm giác hồi xưa thôi...muốn uống sữa tự nhiênđể tăng chiều cao mà...em không nghe quảng cáo nó nói sao? 'Sữa mẹ là sữa tốt nhất cho trẻ em và trẻ sơ sinh, sữa vợ là sữa tốt nhất cho sự phát triển của các bé pònk lùn' đấyyyy" - Trí Tú vòng tay qua eo rồi rút mặt vào lòng ngực cô mà nũng nịu
"Lại bịa mấy câu xàm bậy rồi, mà cũng ý thức mình lùn á hả? Em cũng không có sữa cho chị đâu mà chị bịa thêm lý do lý chấu há Tú, có thèm thì nói em em cho chứ đừng có tranh thủ lúc em ngủ như vậy, mệt muốn chớt..."
"Có thiệt là cho hông?" - Trí Tú hơi ngước lên nhìn , tay còn vân vê xương quai xanh cô vì nằm nghiêng mà lộ ra trước mặt mình
"Cho cũng đã cho rồi giờ cấm cũng có được với chị đâu chứ, nhưng chỉ tới đó thôi nhé, hơn nữa thì cụt ngón tay, đứt luôn cái lưỡi nhá"
"Tuân lệnh !!! Mami ơi, bé lại thèm nữa rồiiiii"
"Ưm ~ Tú ~ rách áo emmmm, kéo gì dữ vậyyyyyy"
.
.
.
.
--------End chap 29-------
.
.
.
.
Nick instagram tui y như cái nick Wattpad này luôn @tieuzhengwon đó "mấy mình" của tôi ơi, kiếm tui hỏi sang thì sang đó =)))))
Chap này chỉ làm màu cho drama á mà, cứ vui vẻ đi các bạn ưi, dù sao ai rồi cũng chia tay mà...
À không, yêu tui đi rồi cưới luôn=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro