Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ XX / C6H12O6

"Chị nghĩ đi tù là có thể xoá tội?"

Thái Anh trên giường vẫn không di chuyển, mắt có phần đỏ nhưng không rơi lệ, khoanh tay nhìn người đứng đằng kia

"Chị xin lỗi...chị biết dù đánh đổi cả cái mạng chị cũng không thể xoá tội nhưng chị đang dằt vặt lương tâm lắm rồi...chị không biết làm sao cho đúng nữa..."

"Tôi nói cho chị biết, người chị thấy đi cùng tôi là người bên tôi từ bé đến lớn, chị ta là con của dì tôi đó Lệ Sa...chị ghen đến hồ đồ rồi, chị không hỏi tôi liền tự biên tự diễn?"

"Chị..."

"Chị đi chết đi !!! Tôi không muốn thấy chị nữa, cũng không rãnh hơi đưa chị vô tù làm gì"

Thái Anh kéo chăn trùm kín đầu mặc kệ chị ta, lúc lâu sau cảm nhận bên cạnh giường có chút lúm, chỉ có thể là Lệ Sa mà thôi

"Chị biết chị sai khi ghen vô cớ, lại sai hơn khi hại đời em, nếu em muốn Sa chết thì Sa sẽ chết...chỉ cần em vui là được, kiếp này không mang lại cho em được hạnh phúc thì làm sao dám hẹn kiếp sau đây em ơi, thôi thì nếu thật sự có kiếp sau, chị sẽ cố tìm cho em một người thật hoàn hảo..."

Lệ Sa chạm nhẹ em một cái rồi rụt tay lại mà đứng lên

"Hãy gọi nói lời xin lỗi ba mẹ chị hộ chị, vĩnh biệt em..."

Lệ Sa đã quyết, kiếp này gây hoạ không thể xoá bỏ, vậy thì mong kiếp sau sống đường hoàng một chút, cô sẽ rời đây, tìm một nơi nào đó kết thúc cuộc đời, dù sao sống như chết thế này thì có ý nghĩa gì...

"Chị muốn bỏ tôi một mình đúng không Lệ Sa? Chị rốt cuộc có thương tôi không hảaaa?"

Thái Anh bật dậy từ trong chăn, mắt đã khóc đến đỏ hoe mà nhìn cô, Lệ Sa cũng quay lưng lại nhìn em u sầu

"Chị không bao giờ muốn bỏ Thái Anh của chị một mình và chị dám đem mạng sống ra bảo đảm là chị thương em rất nhiều..."

"Vậy tại sao lại muốn chết? Chẳng phải như vậy là bỏ tôi một mình trên cõi đời này sao? Chị biến tôi thành người của chị rồi chị biến mất mãi mãi? Chị có công bằng với tôi không hả Lệ Sa?"

Thái Anh càng nói càng khóc lớn làm Lệ Sa nhói ở trong tim, bỏ hết tất cả mà chạy đến ôm em vào lòng

"Chị...chị phải làm sao đây Thái Anh ơi..."

"Sa...em không cho chị làm gì em vì em sợ chị có em rồi chị sẽ bỏ em mà đi... hức...em sợ chị nói em là hạng gái dễ dãi, em đã rất sợ...em không tiếc rẻ gì với chị tấm màng mỏng manh đó, chỉ là nếu có em rồi, Sa sẽ chán em đúng không?"

Thái Anh cũng ôm lại cô, vùi mặt vào ngực cô mà khóc làm Lệ Sa cũng giật mình

"Chị không phải yêu em vì chỉ muốn lên giường với em đâu...chị thương em là thật lòng thật dạ, chị biết chị hay đòi hỏi nhưng chị không ngờ làm em phải nghĩ nhiều, chị xin lỗi Thái Anh của chị...dù thế nào chị chỉ có mình Thái Anh thôi, Lệ Sa chỉ yêu mình em thôi, em tin Sa nha em..."

Thái Anh rời khỏi cái ôm, không trả lời mà trực tiếp áp môi mình hôn lên môi Lệ Sa, cả hai quấn lấy nhau đầy mãnh liệt đến khi khó thở mới buông ra

"Em tha lỗi cho Sa nha em...Sa muốn bên em thôi, em...em...làm vợ Sa nha"

"Cầu hôn trên giường không hoa không nhẫn? Em hơi tổn thương đó nha..."

"Aaaa, chị xin lỗi, tự dưng lại nói vậy, em đợi Sa nha, Sa sẽ cầu hôn và cưới em về làm vợ nay mai thôi"

Thái Anh nhìn cô bối rối mà bật cười, tay đưa đánh cô một cái rồi lại ôm lấy người kia

"Em chỉ mới 17 tuổi thôi,, với lại chúng ta là nữ thì cưới cái gì cơ chứ!?"

"Vậy thì sao? Chị sẽ cho em một danh phận, mai chị nhắn ba mẹ lên thành phố rồi sang đặt cọc ba mẹ em mới được" - Lệ Sa chắc nịt với kế hoạch mình nói ra, không phải dân gian có câu cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha sao?

"Nói thì hay lắm, ba mẹ em còn chưa biết chuyện tụi mình đó"

"Ba mẹ em có dưới nhà không Thái Anh?" - Lệ Sa ngó nghiêng nhìn em một cái

"Ba mẹ em giờ này chắc đang ở dưới nhà thôi, định hỏi cưới ngay à?"

Lệ Sa buông em ra rồi đứng dậy nhanh mà đi khỏi phòng, còn đóng cửa lại mà chẳng nói với Thái Anh thêm câu nào

"Đừng nói chị ta đi hỏi cười thiệt nha trời..."

Thái Anh giật mình nhưng không dám chạy theo, có dính đạn thì mình chị thôi, em còn đau lắm...

-•-


Ba mẹ Thái Anh đang cạnh chiếc bàn nhỏ mà uống tý trà liền thấy cô phi đến trước mặt, quần áo còn không chỉnh tề

"Hai bác, con có chuyện muốn thưa ạ"

Lệ Sa tự dưng khi nảy hùng hồn mà giờ đứng trước mặt ba mẹ Thái Anh tay chân run rẩy thế này, Thái Anh ơi, cứu chị...

"Sáng ra đầu tóc bù xù vậy con? Có chuyện gì nói hai bác nghe" - Mẹ Thái Anh buông tách trà trên tay, ngẩng đầu nhìn cô một cái

"Dạ...dạ con với Thái Anh yêu nhau..." - Trời ơi cô sắp xỉu tới nơi rồi huhu

"Ừ rồi sao?"

Mẹ Thái Anh thản nhiên nói làm cô có chút hoang mang, không phải thường sẽ chất vấn rồi ngăn cản các thứ sao? Nó khác cô tưởng tượng quá giờ kịch bản trong đầu của toang theo rồi

"Bác...hai bác không bất ngờ ạ?"

"Tụi tui già chứ không có mù, hai cô đi với nhau về đứng trước nhà con ôm nhau hun hít các thứ, chỉ là đôi già này đợi xem khi nào hai đứa tự nhận thôi" - Ba Thái Anh tháo cặp kính xuống rồi nhàn nhạt nói

"Ủa tụi con lộ vậy hả ta? Mà thôi, chuyện chính con muốn nói là năm sau con cưới Thái Anh đó nha hai bác..."

Lúc này ba mẹ Thái Anh mới có chút phản ứng mạnh, vội nhíu mày nhìn cô

"Ai cho mà cưới???"

"Hai bác không cho con cũng cưới, con lỡ ăn em ấy rồi aaaaa"

Lệ Sa nói dứt câu liền cấm đầu chạy về phía phòng Thái Anh đến không kịp thở

"Saaaaa, đứng lại cho tao, con tao mới 17 tuổi đó Lệ Saaaa"

Quá muộn rồi, cô đã nhanh vào phòng  mà khoá cửa thật chặt, Lệ Sa dựa lưng vào cửa mà thở như được mùa làm Thái Anh nhìn mà không khỏi bật cười. Cô đứng thở một lát rồi liền bay lên giường ôm lấy cô người yêu của mình

"Chị sợ quá em ơi huhu, tay chân chị run hết rồi nè..." - Lệ Sa đưa tay lên trước mặt em, hình như nó còn đang run thật

"Chị nói với ba mẹ thật à? Em nằm đây còn nghe tiếng mẹ em la kìa"

"Thì nói rồi, ba mẹ không cho cưới chị cũng sẽ rinh em về nhà mà cưng chiều. Em...tay chị dính máu nè haha"

Thái Anh đen mặt đánh Lệ Sa một cái liền bị tên kia lật mình nằm dưới thân

"Đêm qua say quá, giờ phải cảm nhận lại thôi..."

"Chị...ưmmmm ~~~"

Trong phòng càng lúc càng nóng, mặc cho cánh cửa đang bị ba mẹ Thái Anh đập liên hồi, thôi ba mẹ ngoài đó vận động cơ tay đi, con trong này cũng vận động ngón tay một xíu rồi sẽ ra mở cửa ạ !!!

-•-

Chầm chậm trôi theo dòng cảm xúc, vậy là ai cũng có cặp có đôi, hôm nay lại còn hẹn cùng xem bắn pháo hoa mừng Tết tây, Lệ Sa thì không sao chứ Trí Tú phải tìm đủ lý do trên đời để không bị ba mẹ dưới quê kêu về vài hôm

Hai cặp đôi đứng ở một góc phố giữa dòng người xô bồ, nhẹ nhàng mà ôm đối phương vào lòng, một lúc sau Lệ Sa kéo Thái Anh hoà vào dòng người mà biến mất, giờ chỉ còn Trí Tú và Trân Ni đang nhìn nhau mà cười e thẹn, yêu nhau cũng được vài tháng rồi mà cứ nhìn vào mắt nhau liền đỏ mặt

"Tết Tây mình đón ở Sài thành vậy Tết ta em về quê với chị nha em" - Trí Tú nhìn cô trìu mến khẽ đan tay nhau nắm chặt

"Nhưng ba mẹ chị..." - Trân Ni có chút sợ, dù sao ba mẹ chị chắc cũng không chấp nhận

Trí Tú nhìn cô rồi mỉm cười hiền, lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, chị mở nhẹ chiếc hộp ra bên trong là cặp nhẫn vàng óng ánh

"Chị không biết ba mẹ có chấp nhận hay không, cũng không biết phía trước sóng gió thế nào, chị chỉ muốn trong khoảnh khắc này, em sẽ là vợ chị, chị cũng sẽ là vợ của em, chúng ta sẽ là của nhau, em đồng ý nha Trân Ni"

Trí Tú là đang cầu hôn cô sao? Chị là nhớ hết tất cả lời cô nói, cô từng bảo chỉ thích cầu hôn nhẹ nhàng không khoa trương thì nhìn xem, chị chỉ tay cầm hộp nhẫn, tay ôm lấy eo cô, mọi thứ đơn giản chỉ cần cảm nhận bằng tình yêu mà thôi. Trân Ni rưng rưng dòng lệ mà gật đầu, Trí Tú liền vội đeo nhẫn cho cô, tay còn run run nữa kìa

"Cảm ơn em Trân Ni, em cũng đeo cho chị đi"

Trân Ni cầm tay chị mà đẹo nhẫn vào ngón áp út, rồi ôm lấy chị

"Kiếp này em nguyện gã cho chị...mình ơi..."

"Em...em vừa gọi chị là gì?"

"Thì...thì mình ơi..."

Trân Ni đỏ mặt buông cô ra mà chạy đi, Trí Tú cũng chạy theo sau, chị kéo tay cô lại mà ôm vào lòng, vừa lúc pháo hoa rực trời báo hiệu năm mới, mọi người xung quanh đều ngước nhìn khung cảnh lung linh kia, chỉ có cặp đôi nào đó đang nhìn nhau say đắm

"Chúc mừng năm mới, vợ của chị"

"Năm mới bình an, vợ của em"

Cả hai kéo mũ áo trùm lên đầu rồi khẽ hôn nhau, một nụ hôn chào năm mới, chỉ mong dù bao cái tết nữa cũng sẽ được bên nhau bình yên như thế

--------End chap 20-------


* Lưu ý: truyện này không có ai "chồng" hết, chơi biadia kêu chồng chồng mệt quá =))))

Nghỉ tết vui vẻ cả làng, nhớ ấn theo dõi account của tui nhó 😌
Cơ mà mọi người ngửi thấy mùi gì không? À mùi ngược sắp tới đó =)))) thôi tui chính thức nghỉ tết đây

( Nay OTP phát cẩu lương thì tôi cũng up tận 3 cháp, vừa cho ăn vừa cho cưới, hảo OTP :v )

HAPPY NEW YEARRRR 🎉✨ Cầu mong mọi người luôn có sức khoẻ và bình an, hẹn sớm gặp lại nhau ❤

Readers, thanks for reading 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro