/ XVIII / Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc
Trí Tú hớn hở ăn sạch nồi cháo, vét đến độ muốn liếm luôn cả đáy nồi, công sức em ấy nấu thì sao mà bỏ được, ngó bộ bản thân giống đàn heo ở quê thật rồi, có khi nào hồi xưa bị heo cắn giờ có di chứng để lại hay không?
Chị thở dài, đi rửa nồi và chén thật sạch rồi quay sang cầm lấy bình trà vẫn còn âm ấm mà uống
"Em ấy xinh đẹp lại còn chu đáo thế mà không hốt được về thì phí quá hức..."
Trí Tú thầm cảm thán vài câu, bản thân tự thấy mình như đa nhân cách lúc này lúc khác, lúc thì mạnh miệng nói buông, lúc lại tràn đầy năng lượng mà chiến đấu. Đang suy nghĩ vu vơ lại thấy cửa phòng có ai đó đẩy vào, là Trân Ni và gánh hàng rong trên vai, chị vội chạy đến đỡ gánh hàng xuống phụ cô
"Em về rồi hỏ? Có mệt hông?" - Trí Tú nhìn cô cười cười
"Chị thử gánh nguyên gánh hàng này đi từ sáng tới trưa xem có mệt không?" - Đang mệt mà còn hỏi đâu đâu, cọc thiệt chứ
"Người ta chỉ quan tâm thôi mà em cũng la người ta..." - Trí Tú bắt đầu xụ mặt, bộ ghét người ta lắm hay sao mà cái gì cũng la được vậy?
"Thôi thôi cho tui xin, ai mà dám la chị bao giờ. Rồi chị ăn cháo chưa đó?"
"Chị ăn sạch hết rồi, thiếu điều muốn nuốt cái nồi vào bụng luôn, tới giờ vẫn còn no á hí hí" - Chị hí hửng khoe như vừa lập được chiến tích gì oai lắm
"Rồi không chừa tui một miếng nào luôn?" - Trân Ni đanh mắt nhìn chị, rõ ràng hồi sáng nấu một nồi to vậy mà chị ta ăn hết? Chị chết đói hay sắp biến thành heo thật?
"Ơ !!! chị tưởng em nấu cho chị thôi nên chị ăn hết trơn, em đừng giận chị nha...hay chị dẫn em ra ngoài ăn bù được không?"
"Thôi không cần, tý tui ăn phần bún dư hồi sáng bán còn là được, giờ tỉnh thì về đi cho tui đi tắm còn nghỉ ngơi nữa" - Trân Ni quay lại tủ đồ tìm bộ đồ thoải mái thay ra cho mát, sáng giờ vì tên kia mút cổ cô đỏ chót mà phải mặt đồ kín bưng
"Suốt ngày chỉ muốn đuổi người ta thôi, giờ tự dưng chị mệt quá, aaa, chóng mặt nữa, chị xỉu đây..."
Trí Tú ôm đầu lăn ra nệm nằm rồi vờ nhắm mắt, một nét diễn không có giả trân miếng nào làm Trân Ni chỉ lắc đầu ngao ngán rồi đi thay đồ
Trí Tú nghe tiếng đóng cửa phòng tắm mớ bắt đầu he hé mắt ra, thôi mặt dày một xíu mà được ở lại là vui rồi
"Chắc mặt mình sẽ dày hơn đường quốc lộ cho coi..."
Chị tự cảm thán chính mình, đang nằm suy nghĩ lại nghe tiếng nước chảy bên tai làm Trí Tú tự dưng nóng hết cả người
"Không được...không được nghĩ bậy, sẽ không còn mạng về ăn tết với tía má đó Tú, bình tĩnh nào huhu"
Chị cố lăn qua lăn lại cho bớt bức rức, vừa tránh nghe âm thanh từ nhà tắm phát ra
"Làm cái gì lăn qua lăn lại hoài vậy? Hư cái nệm bây giờ" - Trân Ni khó hiểu nhìn tên kia, chị ta phát điên rồi à?
"Có...có gì đâu, hư thì chị mua cái khác cho em"
"Đúng là lắm tiền rồi xài phung phí..."
Cô cũng không thèm nói với chị nữa, trực tiếp lấy khăn lau đi tóc đang ướt của mình, vài giọt nước chảy vươn trên cổ xuống áo, cô đâu biết có tên nào đó nhìn mà suýt chảy máu mũi
Nhưng mà có gì đó sai sai? Sao...sao trên cổ Trân Ni lại nhiều vết đỏ như vậy? Rõ ràng đó là dấu hôn mà ?
"Em...cổ em...sao vậy?" - Trí Tú giọng run run mà hỏi cô làm cô đang lau tóc có chút giật mùnh mà dừng tay
"Có...có sao đâu"
"Rõ ràng là dấu hôn mà, Trân Ni...em với hắn ta đã xảy ra chuyện đó sao?" - Trí Tú đỏ mắt nhìn cô, tự dưng tim bỗng đau lên từng cơn, không lẽ họ đã tiến triển nhanh thế sao?
Trân Ni quay sang nhìn chị mà tức giận, chưa kịp mở lời lại thấy ánh mắt buồn như sắp khóc của chị mà đứng hình. Trí Tú bên này thấy cô không trả lời liền cho những gì mình nghĩ là thật, lại buồn buồn đứng lên cầm điện thoại nhét vào túi rồi chào cô
"À ừ...thôi chị về, mắc công hắn ta qua thấy chị ở đây lại làm khó dễ em, cảm ơn em tối qua đã cho chị ở nhờ nha, sau này không dám phiền em nữa..."
Trí Tú cúi đầu buồn rồi bước ra về, mới có chút hy vọng lại liền vụt tắt, sao số mình tình duyên lận đận thế này...
Chưa kịp đi ra cửa đã bị ai kia kéo mạnh mà quay cả người về sau
"Chị đứng lại cho tôi, chị coi tôi là hạn gái dễ dãi vậy hả Tú? Chị nhìn xem dấu hôn này là của ai? Chị không nhớ tối qua đã làm gì tôi sao hả Tú?" - Trân Ni tức giận mà hét vào mặt chị làm Trí Tú cũng giật mình, ơ em ấy vừa nói gì cơ? Mình...mình đêm qua làm gì em ấy cơ?
"E..em...em vừa nói gì cơ? Chị...chị đêm qua làm gì em hả Ni?"
"Đêm qua chị say đến độ kéo tôi mà hôn hít, còn làm cổ tôi ra nông nổi này, may là chị ngất đi không thì tôi sẽ ra sao dưới tay chị hả Tú? Rồi tôi nhận được sau việc này là chị nghĩ tôi lên giường với anh ta? Được, là tôi lên giường với anh ta đó, vừa lòng chị rồi đúng không? Chị cút khỏi đây đi, từ nay đừng xuất hiện nữa, đi !!!"
Trân Ni mắt đã đẫm nước, đẩy mạnh Trí Tú ra khỏi phòng nhưng ai kia vẫn kiên quyết bám trụ rồi kéo cô vào lòng mặc cho Trân Ni đang đánh vào vai và ngực mình thật mạnh
"Chị buông tôi ra, tôi là loại gái dơ bẩn vậy đó, ôm tôi làm chị dơ theo thôi, chị buông tôi raaaa"
Trân Ni cứ hét lên thì Trí Tú lại ôm cô chặt thêm, tay giữa đầu cô lại rồi rút mặt mình vào sâu trong cổ cô
"Chị xin lỗi, Trân Ni...chị không có ý đó đâu. Chị ghen đến hồ đồ rồi..." - Trí Tú cũng khóc làm Trân Ni dừng tay không thể đáng chị nữa
"Chị say đến quên mình làm gì rồi nhưng chị không có ý nói em như thế, dù...dù sao em và hắn ta yêu nhau thì chuyện này là bình thường mà...nhưng đây là chị làm ra, em đừng giận chị được không? Chị...chị không biết nói sao cho em hiểu hết, Ni ơi, chị bất lực quá..." - Trí Tú gục trên vai Trân Ni mà khóc nức nở, có phải chuyện xảy ra sẽ đẩy cô ra xa chị hơn hay không?
"Được rồi, đừng khóc nữa...chị say không thể kiểm soát thì không có tội, nhưng tôi chưa có quen anh ta nên chị đừng có nghĩ bậy bạ"
Trí Tú nghe cô nói liền đẩy nhe cô ra, đưa tay lau nhanh nước mắt của mình mà cười tươi
"Em chưa quen hắn ta? Vậy...vậy chị còn cơ hội đúng không?"
"Ủa tui nói không quen anh ta chứ có nói sẽ quen chị đâu mà có cơ hội hay không?"
Câu nói vừa thốt ra liền làm nụ cười ai kia tắt hẵn, ờ cũng phải...tay đang vịnh vai cô cũng buông lỏng theo, sao lại nản nữa rồi? Không được !!!
"Em...đêm qua thật là chị không làm gì quá với em đúng không? Sao cổ em đỏ hết cả rồi? Hay em giấu chị để khỏi chịu trách nhiệm với chị vậy?" - Trí Tú đưa mắt nhìn cô, môi còn trề ra hờn dỗi
"Nè nhe, thứ nhất là chị chỉ mần tới cái cổ tui xong là lăn ra ngủ như chết rồi, thứ hai là tui chịu trách nhiệm với chị? Chị có ngang ngược quá hông Tú?"
"Ờ ờ...ngang ngược vậy còn không lại em nữa mà...Cơ mà đêm qua thật không xảy ra gì sao?"
"Dạ thưa chị Kim Trí Tú, chỉ tới đây và dừng, okay?" - Trân Ni hất mặt lên giọng, tay chỉ vào chiếc cổ với dấu hôn đỏ lưu ở trên của mình
"Sao hổng nhớ gì hết trơn vậy trời, hay em giúp tui nhớ đi..."
Trân Ni chưa kịp phản ứng đã bị chị ta lôi mạnh mà môi chạm môi, cảm giác ấy lại ùa về trong Trân Ni
"Chị...ưmm...chị..c..hị làm gì vậy?"
Trí Tú không đáp vẫn hôn lên môi cô, hai cánh môi quấn lấy nhau thật chặt, chiếc lưỡi cũng đưa vào khoang miệng của Trân Ni mà tìm bạn của mình. Trân Ni có chút khó thở đến không thể phản kháng, mặc tên kia trêu đùa trên đôi môi đã có chút ẩm ướt kia
"Trân Ni...hình như tui sắp nhớ rồi, chút nữa là nhớ rồi..."
Trí Tú buông cánh môi của Trân Ni ra mà nói khẽ ánh mắt đục ngầu nhìn cô chưa lâu lại vùi đầu vào cổ cô cắn mạnh một cái
"Aaaa...đau..."
Trân Ni rên lên một tiếng thì tên kia cũng tha cho cổ cô, vòng tay qua eo mà ôm lấy cô thật chặt
"Hôn cũng hôn rồi, cắn cũng cắn rồi, chị sẽ chịu trách nhiệm với em"
"Ai cần..."
"Chị cần, chị rất cần em Trân Ni..."
Hai người cứ đứng giữa trọ mà ôm nhau, hình như mọi tường thành lo lắng đều sụp đổ, cô cũng vòng tay ôm lại chị
"Em đã rất muốn buông bỏ chị, nhưng em không làm được...Tú ơi, em thương Tú quá rồi..."
Trí Tú nghe cô nói mà cảm giác như hàng vạn con bướm bay trong lòng, vui đến mức không tả thành lời
"Em...em thương Tú thật sao?"
Trân Ni ngại ngùng đỏ mặt, gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, tên kia vừa thấy liền bế sốc cô lên mà quay vòng vòng
"Aaaaa, em thương Tú thật rồi, Tú vui quá em ơiiiiii, Tú cũng thương em lắm luônnnnn"
"Bỏ...bỏ em xuống, chóng mặttttt"
Trân Ni đánh vào vai chị một cái, chị giật mình cũng buông nhẹ cô xuống
"Chị xin lỗi, chị vui quáaaaaaa"
"Nhỏ nhỏ cái miệng dùm em, người ta qua mắng vốn bây giờ"
"Em không cản thì chiều nay chị sẽ thuê dàn loa xịn nhất, đắt nhất đến đây rồi hét cho cả xóm cùng biết Trân Ni đã đồng ý yêu Trí Tú này rồi đó"
"Lưu manh..."
Trân Ni đánh yêu một cái vào ngực chị, Trí Tú vẫn cười tươi hạnh phúc
"Cảm ơn em đã thương chị, Trân Ni"
"Cảm ơn chị đã không bỏ cuộc, em cũng thương chị, Trí Tú của em..."
Hai cánh môi lại tìm về mà hoà vào nhau trong bản nhạc tình yêu vừa chóm nở, hôn rồi lại ôm nhau thật chặt như sợ sẽ lạc nhau thêm lần nữa...
-•-
"Alo, Lệ Sa, tao báo mày chuyện này nè, tao hốt được Trân Ni rồi aaaaa"
Sau màn ôm ấp rồi lăn ra ngủ thì tới chiều chị mới nhớ ra bạn mình đã kỳ công giúp đỡ nên liền gọi "khoe chiến tích" vừa lập được
"Ờ...chúc mừng mày nhe"
Ủa khoan? Không phải tên đó sẽ nhảy cẫn lên mà chúc mừng chứ sao lại ủ dột như vậy?
"Nè, có chuyện gì buồn à? Sao nghe giọng kỳ cục vậy má?"
"Hình như lúc mày hạnh phúc là lúc tao sắp chia tay Thái Anh quá, ông trời cho một trong hai đứa hạnh phúc thôi hay sao ấy...hổng ấy mày chia tay Trân Ni đi Tú...hức..."
"Đồ khùng !!! Tao đập mày bây giờ chứ nói xàm không à. Rồi có chuyện gì mà chia tay ở đây?"
"Chắc Thái Anh tìm được người tốt hơn rồi..."
Chưa nói thêm được lời nào thì Lệ Sa đã tắt máy rồi, chị cũng thở dài một cái cất điện thoại quay lại nệm nằm cùng Trân Ni đang ngủ say, vòng tay qua eo em rồi hôn nhẹ vào chiếc má bánh bao kia, thôi chuyện của Lệ Sa mai gặp rồi hỏi cho ra lẽ vậy
Lệ Sa bên này đang đứng một góc nhìn về hướng trường của Thái Anh, sáng đi ăn cùng nhau thì bị em giận, chiều lật đật mua trà xoài và bánh qua chuộc lỗi liền thấy em đang khoác tay cô gái nào đó trong rất vui vẻ ngồi trước cổng trường mà ăn cái gì đó, cô gái đó có phần mạnh mẽ, em lâu lâu còn dựa vào vai của người ta mà cười rất tươi, nụ cười đó đã lâu rồi Lệ Sa không được thấy...
"Thái Anh, có phải người ta có thể làm em vui vẻ và bảo vệ em tốt hơn tôi không?"
Lệ Sa mắt đã đỏ hoe, trực tiếp văng ly nước và túi bánh vào thùng rác cạnh bên rồi lái xe rời đi...
-------- End chap 18 --------
Vote Lệ Sa và Thái Anh chia tay trước Tết dè deeeee 😏
Chúc mừng Tú nhoa, ráng vui vẻ đi rồi chia tay giống Lệ Sa luôn ahihi =))))
Readers, thanks for reading 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro