Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ XL / Thật tội nghiệp...

Thời gian trôi đến độ con người ta còn có chút hoang mang, mới chớp mắt đã hơn hai tháng từ ngày Trí Tú vào công ty thực tập, tuy có chút không quen nhưng dần đã thích nghi với môi trường làm vuệc, cô cũng không hiểu sao mình hay được Giám đốc của mình dẫn đi công tác khắp nơi, điều lạ hơn là lúc nào cũng ở cùng phòng

"Em ơi...mai chị lại phải đi ra ngoài Phú Quốc khảo sát nguồn nước và môi trường ngoài đó với Sếp rồi..." - Trí Tú gương mặt có chút buồn, cả người thì đang ôm lấy cô gái nhỉ của mình trên chiếc giường thân quen

"Em...em đã quen với việc chị đi đi về về rồi, dù sao đó cũng là công vuệc của chị, em sao có thể cản?" - Trân Ni cũng buồn không kém, cả mấy tháng nay ít khi Trí Tú ở nhà, mà bản thân cũng không quen ai nên chỉ biết lủi thủi một mình trong góc phòng, lòng muốn cô đừng đi nhưng sao có thể mở lời

"Chị xin lỗi, chị cũng không hiểu vì sao lại cứ bị Sếp bắt đi suốt, thôi thì ráng tầm tháng nữa là xong, chị hông làm ở đó nữa, sẽ dành thời gian cho em nhé"

Trí Tú siết chặt vòng tay mình hơn, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ kia rồi mỉm cười, thôi thì bên nhau được lúc nào hay lúc đó, lỡ đâu...mà thôi đi, sao có chuyện lỡ đó cơ chứ


-•-

Sáng sớm hôm sau Trí Tú còn đang lờ mờ sau tìm chiếc áo của mùnh để mặc vào thì đã thấy bóng dáng của Trân Ni đang ngồi bên chiếc vali, từng bộ đồ của cô được em xếp ngay ngắn, kể cả mỹ phẩm, thuốc và vài món lặt vặt

"Ai sướng bằng chị cơ chứ, có vợ đảm đnag chu toàn như vậy" - Trí Tú ôm Trân Ni từ sau, gục đầu lên vai em mà thỏ thẻ khiến đối phương có chút giật mình nhưng rồi cười khẽ

"Cưới tui chưa mà kêu vợ vợ hoài vậy ha?"

Trân Ni tỏ vẻ đanh đá nhéo nhẹ chiếc mũi của Trí Tú nhưng đôi bàn tay thì đang đặt lên tay Trí Tú đang vòng qua eo mình

"Em mà không làm vợ chị, chị sẽ tung hơn một ngàn tấm ảnh, mấy chục clip vài chục giây lên mạng, mèn đét ơi chị coi lại còn nóng mặt, hổng biết lúc chị tung rồi ai dám cưới em hông ha...aaa...đau..."

Trí Tú vừa nói liền bị Trân Ni nắm lấy bàn tay mà cắn một cái thật mạnh

"Thì ra chị dụ dỗ tui trong đêm cho chị chụp ảnh, quay clip làm kỷ niệm kỷ ơ gì là có ý đồ hết đúng hông? Tui cắn chị cho bỏ ghét aaaaaa" -Trân Ni xoay người lại nhe hàm răng mà nhào tới Trí Tú cắn tới tấp

"Huhu...aaaa...tha cho chị, chị đùa thôi màaaaa"

Trí Tú vùng vẫy thoát khỏi hàm răng sắt bén kia, miệng mếu máo không ngừng kêu than

"Cho bỏ cái tật hay hù người khác nhé, đáng đời" -Trân Ni cắn thêm vài cái nhẹ lên vai rồi cũng buông ra mà tập trung cho việc soạn đồ, Trí Tú cũng lồm cồm ngồi dậy ôm em người yêu như chưa từng có cuộc chia ly

"Mà công nhận chị chụp với quay đỉnh lắm á em, từng ngóch ngách C
của em đều được chị khai sáng hí hí..."

"TRÍ TÚ !!! Chị im cho tôiiiiiiiiii"

Tiếng hét giận dữ của "sư tử" nhà cô làm cô cũng tái mặt, vội ba chân bốn cẳng chạy lên giường đắp chăn nằm im thinh thích, nói câu nữa chắc sắp uống canh Mạnh Bà quá


-•-

Một lát sau, trước nơi cả hai đang ở xuất hiện chiếc xe Lexus sang trọng, bước từ trong ra không ai khác là Tú Châu, hôm nay đặc biệt đến đón Trí Tú đi công tác

"Chào chị, em nói để em ra sân bay luôn mà chị cứ đến đón, em ngại quá"

Trí Tú vừa cười vừa gãi đầu ngại ngùng vì sếp phải đích thân đến đón cô

"Nếu là ai khác thì không, nhưng Trí Tú thì tôi sẵn lòng đưa đón"

Tú Châu nói khẽ rồi nhẹ quay lưng đi mở cửa xe cho cả hai vào, mùi nước hoa từ chị thoang thoảng mê hồn. Vừa ngồi vào ghế, Tú Châu nhanh chóng chồm sang thắt dây an toàn cho Trí Tú, hai guong mặt sát gần nhau đến cảm nhận được hơi thở, Tú Châu còn hơi đẩy người khiến người chạm vào nhau, cài xong mới quay lại vị trí cũ trong khi ai kia mặt đã bỏ bừng, là vì rung động hay sợ hãi?

"Giờ chúng ta xuất phát đến sân bay nhé"

Tú Châu lên tiếng nhưng chỉ thấy Trí Tú đơ người gật đầu vài cái làm chị cũng cười dã lã, từ lúc đó đến khi có mặt tại sân bay cũng không nói gì nhiều thêm ngoài công việc, nhưng lòng Trí Tú bỗng có gì đó bất an không thôi


-•-

Hai ngày công tác như thường lệ trôi qua không có gì bất thường, ấy vậy mà đêm cuối Trí Tú lại phải gặp gỡ đối tác công ty, còn phải bị ép uống bao nhiêu là rượu, dù có trốn thì cũng bị Tú Châu lôi lại

Đến nửa đêm khi mọi người đã ngất ngây thì trong màn đêm lại xuất hiện nụ cười nhép môi, không ai khác là Tú Châu, chị ta vừa cười cười bê lấy thân Trí Tú đang say đến quên trời đất, về đến phòng buông Trí Tú ngã xuống giường còn bản thân thì đứng đó mà nhìn say đắm vào người kia

Tú Châu dần cở bỏ từng lớp áo trên người, thân chỉ còn bộ nội y che chắn, người lả lướt nằm cạnh Trí Tú

"Em thật sự đã quên chị rồi sao...em làm sao thoát được chị cơ chứ"

Tú Châu dần đưa mặt gần cạnh Trí Tú nhưng ý thức mơ hồ của Trí Tú đã làm cô đẩy đối phương ra

"Chị...ức...chị làm gì vậy..." - Trí Tú lảo đảo lùi về mép giường, tay không ngừng đẩy người kia ra

"Em quên chị rồi sao? Chị là cái người mà khi em bước vào trường đã tỏ tình với em nhưng em đã khước từ và nói không yêu phụ nữ đó, em nhớ chứ?"

"Chị..."

"Em bất ngờ với hình dáng tôi bây giờ sao? Ngày xưa em biện lý do không thúch phụ nữ để chối từ tôi, em chê tôi xấu đúng không? RỒI EM QUAY SANG YÊU MỘT CÁI CON BÁN HÀNG RONG TRƯỚC TRƯỜNG? EM CÓ NGHĨ TỚI CẢM GIÁC CỦA TÔI KHÔNG HẢ TRÍ TÚ?"

Tú Châu vừa hét lớn vừa bật khóc, bao sự uất nghẹn trong lòng đều tuông ra

"Tôi từ đó đã quyết tâm thay đổi ngoại hình, tôi coa được sự nghiệp cũng từ những đắng cay mà em ban tặng, bây giờ tôi vừa xinh đẹp vừa giàu có, em phải mê tôi chứ? Lại đây với tôi" - Tú Châu kéo mạnh Trí Tú lại mình mà hôn từng cái thật mạnh vào cổ Trí Tú trong sự chống cự của đối phương

"Chị...chị buông tôi ra...tôi nói cho chị biết, dù chị có xinh đẹp hơn, giàu có hơn thì người duy nhất tôi yêu chỉ có mình Trân Ni mà thôi, chị nghe rõ chưa hả???" - Trí Tú vừa hét vừa lấy hết sức bình sinh mà đẩy Tú Châu ra khiến chị ta ngã sang một góc giường

Tú Châu cười khẩy, nhìn vào Trí Tú mà đôi mắt đỏ rực

"Em nói em chỉ yêu mỗi con nhỏ bán hàng rong bẩn thỉu đó thôi sao?"

"Ai cho chị nói em ấy bẩn thỉu? Người bẩn thỉu chính là chị đó, ngày xưa tôi từ chối chị thì tôi không hề thích chị, tôi chưa từng nói chị xấu hay điều gì, đơn giản tôi rõ là không thích chị thì sao mà đồng ý? Còn Trân Ni, chính tôi là người rung động, em ấy là một cô gái thuần khiết, là tất cả sự yêu thương của tôi, chị hiểu chưa?"

"Tất cả yêu rhuoeng? Em yêu em ấy đến vậy sao?Cái gì mà cô gái thuần khuyết cơ chứ, em chống mắt xem ngày em về Trân Ni có còn là Trân Ni thuần khiết của em hay không" - Tú Châu vẫn nụ cười lạnh người ấy mà nói ra mấy

"Chị định làm gì em ấy? Chị điên rồi sao Tú Châu?"

"Phải, tôi điên rồi, điên vì tôi đã yêu em đó Trí Tú, bao năm qua tôi đánh đổi nhiều thứ, tôi phải bỏ đi gương mặt thật của mình mà biến mình thành gương mặt này, cũng không từ thủ đoạn để leo lên cao chỉ để đơi một ngày chiếm được em, còn con nhỏ kia, nó không xứng đáng có được em"

"Tôi hỏi lại, chị định làm gì Trân Ni của tôi?" - Trí Tú nhào tới lay mạnh Tú Châu mà gương mặt đầy tức giận

"Tôi không có định, mà tôi đã làm rồi, em nói con nhỏ đó thuần khiết? Hahaha, đêm nay trên chiếc giường mà em và nó hay ôm ấp sẽ có đầy vết hoan ố của nó và bọn đàn ông mà tôi thuê, em không để ý chìa khoá phòng của em biến mất rồi sao? Tôi nghĩ giờ này cái đứa mà em nói thuần khiết đang nằm dưới thân bọn đàn ông dơ dáy kia mà rên rỉ rồi cũng nên...à có khi sau đợt này nó lại mang bụng bầu cũng nên, wow, một đứa bán hàng rong còn bị hãm hiếp mà chữa hoang, chả biết là thằng nào may mắn trúng số trong bụng nó, thật tội nghiệp..."

.
.
.
.
---------End chap 40--------
.
.
.
.

Mình chin nhỗi, mình chin nhỗi được chưaaaaaaa
Mình dìa dí mọi người òy nè, chắc mn hổng buồn mình đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro