/ VII / Hẹn hò
Thoáng chốc mà cả Trí Tú và Lệ Sa đã xong năm nhất đại học, cả hai còn học vượt để sớm ra trường, dù miệng hay nói bậy vậy thôi chứ cặp bài trùng của lớp Môi trường lại hiên ngang ẵm luôn hai phần học bổng xuất sắc của trường
"Ê đầu đất, không ngờ mày cũng cừ lắm đó nha, xứng đáng là bạn của Lệ Sa này" - Cô tỏ vẻ tự hào khi cùng Trí Tú hớn hở nhận bằng và tiền học bổng nhưng vẫn không bỏ tật móc họng
"Mày từ nay không được kêu tao là đầu đất nữa nghen, người ta cười chết đó" - Trí Tú đưa cù trỏ đánh vào hông Lệ Sa một cái như cảnh cáo
"Hôm nay Trí Tú bắt đầu giữ hình tượng rồi à? Bộ có bồ hay gì má?"
Có chút ngại ngùng nhưng Trí Tú cũng gật đầu làm Lệ Sa bên này một phen hoảng hốt mà rơi cả cái tấm bằng trên tay, liền vội cúi xuống nhặt lên rồi nhìn Trí Tú không chớp mắt
"Hẹn hò? Mày nói giỡn hay nói đùa vậy Tú? Đừng có vì ế lâu năm mà ảo tưởng mình có bồ nhe trời..."
"Là thật mà...tao đang hẹn hò thật"
Đáng lẽ khi khoe tin hẹn hò thì ai cũng phải hớn hở ra mặt, vậy mà Trí Tú lại mang theo đôi mắt buồn mà nhìn Lệ Sa
"Really? Ô mai gót luôn má ơi, thường ngày mày chỉ đi với tao, rãnh rồi thì kéo nhau chửi lộn với chị em Trân Ni cho thoả cơn ngứa mỏ chứ có thấy mày đi với ai đâu mà hẹn hò? Với tao thì không rồi, vậy hông lẽ mày hẹn hò với Trân Ni? Đấyyyyy, tao biết ngay mà, hai đứa yêu nhau thật à?" - Lệ Sa nói liên hồi, cô làm sao tưởng tượng tên này sẽ hẹn hò với ai được khi suốt ngày dính với cô và chị em nhà kia thôi chứ
"Đừng nói bậy...tao...tao không thích con gái đâu mà, tao đang hẹn hò với lớp trưởng lớp mình đó"
"Lớp trưởng? Là thằng Trọng Thành sao? Ê tao thấy mày còn đàn ông hơn nó nữa á Tú, sao có thể quen cơ chứ..."
Sự nghi vực trong Lệ Sa càng tăng cao, thật không hiểu từ đâu mà con bạn mình lại có thể quen hắn ta cho được
"Tụi tao kết bạn rồi có nói chuyện qua mạng, tự dưng Thành tỏ tình với tao nên tao cũng đồng ý luôn, giờ tao là ghệ nó rồi" - Trí Tú lại thở dài, cũng không biết cảm xúc của mình là gì nữa
"Mày điên à? Ai tỏ tình mày cũng đồng ý sao, con này mày điên chừa người khác điên với, mà nhìn xem mặt mày có vui vẻ gì đâu..."
"Chắc tao thích nó nên mới đồng ý, mày đừng thắc mắc làm gì, một tý nó đến đón đưa tao về nên mày hôm nay không cần chở tao về đâu, Mà Lệ Sa này, từ nay cũng đừng đẩy tao về phía Trân Ni nữa, mắc công người ta hiểu lầm, tao mệt lắm rồi Sa à..."
Nói đoạn Trí Tú cũng lủi thủi mà rời đi, bỏ lại mình Lệ Sa mặt khó coi vô cùng, Trí Tú à, mày có thật đang vui vẻ hẹn hò không vậy?
-•-
"Trân Ni, cho chị tô bún thịt nướng nha em"
"Dạ, đợi em xíu"
Trân Ni tay làm bún nhưng mắt vẫn đảo quanh, chị ta đâu rồi nhỉ? Thường ngày hai con người này dính với nhau như sam mà
"Bún của chị đây, mà cái tên kia đâu rồi chị? Sáng em thấy có đi vào chung với chị mà"
"Nó đi hẹn hò rồi em ơi, bồ nó mới chở nó về mà chắc em lo bán nên không thấy đó..." - Lệ Sa ăn lấy miếng bún, thở dài sau câu nói của mình
Trân Ni nghe Lệ Sa nói cũng đôi chút dao động, có gì đó lạ ở trong tim mình, chị ta thật sự đã đi hẹn hò rồi sao? Mà kệ đi, cô có là gì để được cô thông báo đâu
"Thật tội cho chàng trai đó chị ha, vớ phải con gái đanh đá như chị ta thì bỏ cả cuộc đời rồi còn gì" -
Ừ thì nói thế thôi chứ Trân Ni cũng có chút buồn, chắc vì quen sự hiện diện của chị ta mỗi ngày nên hôm nay thấy thiếu thiếu thôi, không nên nghĩ nhiều...
"Ờ, nó đi hẹn hò mà mặt nó buồn hiu à em, cũng không biết sao nó hẹn hò với thằng đó nữa, mà nảy nó còn dặn chị đừng ghép đôi nó với em nữa, nó có bồ rồi"
Lệ Sa nói mà không để ý người kia mặt đã buồn nay lại buồn hơn, tay cầm trái xoài vừa bào vừa đánh tiếng thở dài
"Chắc chị ta sợ chị đẩy thuyền rồi có ngày em yêu chị ta thật nên chị ta sợ đó chị, chị ta hình như không thích bị nói mình cong đâu. Với lại người như em thì ai thèm chị ơi, vừa nghèo vừa học thức kém thế này thì đi với ai cũng không xứng, chị đừng cố đẩy làm gì thêm mệt..."
Lệ Sa nghe cô nói liền buông đũa, kéo ghế đến gần vỗ vai Trân Ni vài cái
"Em đừng có nghĩ bậy bạ, Trí Tú nó coi vậy chứ tình nghĩa, sống cũng được lắm chứ không có chê bai gì em đâu. Chắc nó có chuyện gì nên mới vậy chưa thấy nó bảo đi hẹn hò mà mặt buồn hiu à, chị sẽ hỏi rõ nó rồi nói với em hé. Mà em hông được tự ti bản thân đó nhe, nhìn xem em hai má bánh bao đáng yêu muốn chết, nhìn là muốn yêu rồi á"
Lệ Sa an ủi cô, còn đưa tay nhéo nhẹ cái má cô một cái, đúng là Trân Ni rất xinh đẹp đó nha, chỉ là không trưng diện nên ít ai thấy
"E hèm...chị vừa nói chị định yêu Trân Ni à? Trông thân thiết nhỉ? Còn nựng má nữa cơ"
Giọng ai đó cất lên từ sau làm Lệ Sa lạnh xương sống, không phải là người đó chứ?
"Thái...Thái Anh? Hôm nay em...em không đi học sao?" - Lệ Sa bật dậy ngay tức khắc, nhìn người kia mà tay chân run rẩy
"Nói chung trời cũng thương nên hôm nay tôi nghỉ sớm đến phụ chị Trân Ni nên mới thấy có người đang cua chị tôi nè" - Thái Anh khoanh tay nhìn Lệ Sa một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt thét ra lửa
"Hông...hông có...chị đâu có cua Trân Ni...chị đang..đang an ủi em ấy, em đừng hiểu lầm..." - Lệ Sa nắm lấy cánh tay của người con gái trước mặt mà lắc nhẹ, miệng gấp gáp giải thích mà ánh mắt như sắp khóc tới nơi rồi, vừa tội tội vừa sợ sệt
"Tôi chỉ tin nhưng gì trước mắt thôi, mà chị Trân Ni đáng yêu thế cơ mà, có cả má bánh bao ai lại không thích, ước gì mình cũng có để được người ta thương..."
Thái Anh vờ đưa tay nhéo má mình rồi lắc đầu buồn bã, Lệ Sa ngó nghiêng một tý nhìn xung quanh không có ai ngoài Trân Ni liền gắt gao kéo Thái Anh vào góc cây mà ôm chặt mặc cho người kia vùng vẫy
"Buông tui ra, tui la lên bây giờ, chị Trân Ni cứu emmmmm" - Thái Anh thét lớn làm chị mình cũng một phen hết hồn mà đi tới kéo Thái Anh ra
"Chị làm gì Thái Anh vậy Lệ Sa? Hai người nảy giờ nói gì mà tui không hiểu gì hết vậy?"
Trân Ni đưa mắt khó hiểu nhìn Lệ Sa và em gái của mình, có ai giải thích chuyện gì đang xảy ra không?
"Trân Ni...chị...chị với Thái Anh...à ừm...đang hẹn hò" - Mặt Lệ Sa đỏ bừng sau lời thú nhận của mình, bên này Trân Ni cũng một phen giật mình
"Cái quái gì vậy? Hẹn hò? Có thật không Thái Anh?" - Cô đánh mắt sang em mình, chuyện gì xảy ra vậy, không phải hai người này mới gặp nhau hôm kia còn cãi nhau liên hồi sao hôm nay lại nói hẹn hò rồi
"D..dạ...tụi em hẹn hò được 2 tháng rồi"
Thái Anh lên tiếng xác nhận cũng là lúc Trân Ni như hồn bay khỏi xác, tay cô vỗ trán mình mấy cái như không tin vào sự thật
"Thế giới này đáng sợ quá, oan gia ngõ hẹp lại yêu nhau rồi..."
Thế là cô lửng thửng đi về gánh hàng của mình mà ngồi sau cú sốc bản thân vừa trải qua, tay cầm lấy trái ớt cắn một phát, trời má ơi cay muốn chết, vậy không phải là mơ rồi...em mình thật sự đang hẹn hò với Lệ Sa sao?
Bên này Thái Anh cũng liếc con người kia một cái rồi chạy đến ngồi xuống cạnh chị mình, sau lưng Lệ Sa cũng đang chạy theo, tiểu bảo bối giận rồi a
"Chị đừng bất ngờ làm gì, chuyện xui rủi thôi...nhưng mà sắp chia tay rồi còn đâu. Chị xem chị ta hẹn hò với em mà còn đi nói lời ngon ngọt với người khác, mà còn lựa ngay chị em để ve vãn nữa chứ, chia tay thôi..." - Thái Anh nói lớn cho tên kia nghe, phải hù cho chị ta biết thế nào là hậu quả khi đi chọc gái
"Thái Anh...chị chỉ an ủi Trân Ni thôi mà, sao lại chia tay huhuhu" - Lệ Sa lại giở thói khóc lóc ôm lấy cánh tay Thái Anh mà lắc mạnh
"Chị khóc tiếng nữa là chia tay thật đó !!!"
Rồi
Im ngay
Lệ Sa cắn răng im thin thít không dám nói một lời nào nữa, chỉ đưa mắt đã long lanh nhìn người kia mà cầu khẩn
"Thôi cho tôi xin, chuyện yêu đương giận hờn thì ra chỗ khác, chỗ này tui còn buôn bán nhe" - Cô lắc đầu ngao ngán, bọn yêu nhau nó hay điên điên khùng khùng thế à? Có yêu bao giờ đâu mà biết, còn đang mang tâm trạng như thất tình đây này...
Thái Anh vội đứng lên xách lỗ tai Lệ Sa kéo mạnh khiến chị ta đau đến hét lớn
"Aaaa, rách lỗ tai chị em ơi huhuhu, chị biết lỗi rồi mà"
"Chị thì hay rồi, tui đồng ý yêu chị chưa bao lâu chị đã dỡ thói trăng hoa, chị có được tui xong liền chán chê đúng không?" - Thái Anh buông tai cô ra, khoanh tay mặt tỏ vẻ giận dữ nhìn người yêu mình
"Có ăn được miếng nào đâu mà chê..." - Lệ Sa lẩm bẩm trong miệng, mặt cúi xuống đất tủi thân xém bật khóc
"Sao? Chị nói gì nói lại tôi nghe? Tôi chưa đủ tuổi đó nhe Lệ Sa. À à...tôi hiểu rồi, chị là đang động dục nên tìm gái lạ bên ngoài đúng không? Tôi biết lắm mà..."
Thái Anh cố đẩy ra vài giọt nước mắt liền khiến tên kia một thân nhảy dựng vì hoảng sợ, vội ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng thật chặt
"Trời đất quỷ thần ơi, chị hổng có vậy đâu tiểu bảo bối, chị làm gì có ý đó, chị thề là chị chỉ có mình em thôi Thái Anh, động dục cái gì chứ, nếu có thì chỉ với mình em thôi, nhưng mà...chị chưa muốn đi tù đâu..."
"Bộ chị có định thịt tôi rồi bỏ hay sao mà sợ? Này nha, tôi nhắc cho chị nhớ là ngày xưa chị từng mạnh mồm bảo chị mà yêu tôi thì chị sẽ cạo bỏ cái mái 20 tỷ của mình, tôi chính là thương tình nên không cạo nó. Nhưng Lệ Sa, chị nhớ lời tôi nói, nếu chị cứ nghĩ bậy bạ rồi lăng nhăng bên ngoài thì không chỉ có tóc đâu...
...TRÊN NGƯỜI CHỊ CHỖ NÀO CÓ LÔNG TÔI CẠO HẾT"
--------End chap 7---------
Thật ra views với vote hay comment ủng hộ của mọi người đều giảm dần đều rồi nhưng mà tui tâm huyết cho bộ này lắm nên còn một người đọc tui cũng sẽ viết hehe, tui dạo này tranh thủ giờ nghỉ với ăn uống mà viết đôi lúc không check kỹ chính tả hay lỗi gõ từ, mọi người thấy nhớ nhắc tui nha
À mà nay cô sinh viên năm 4 như tui vừa được thông báo nhận tiếp học bổng xuất sắc ó, thật là vuiiiiiiiii, có tiền đi xem The Movie rồi :>
Có ai ở Sài Gòn định đi xem hông mình đi chunggggg !!!!!!
Vẫn câu cũ, cảm ơn mọi người đã ghé đọc fic ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro