Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ IV / Tuyệt chiêu

Trân Ni cứ thế gánh trên vai đôi gánh nặng trĩu mà đi về căn trọ nhỏ của mình mặc cho Thái Anh cạnh bên an ủi, gánh hàng vẫn còn nhiều đồ như vậy thì có lẽ hôm nay cô lỗ vốn rồi, nhưng làm sao đây khi tim cô lúc này đang đau lên từng cơn, cô ngồi đó, trên chiếc niệm mỏng lót dưới đất đã cũ mà bật khóc nức nở. Thái Anh bước vào, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô mà ôm cô vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ

"Thái Anh...có phải không có ba mẹ là thiệt thòi lắm đúng không...hức, chị đâu muốn như vậy, sao ba mẹ bỏ chị mà đi vậy?" - Trân Ni khó khăn mở lời vì giọng đã nhoè đi vì những giọt nước mắt

"Chị để ý làm gì mấy lời đó chứ, không có ba mẹ thì đã sao? Chị vẫn đang cố gắng sống tốt mà Trân Ni"

"Không, chị không hề tốt...Thái Anh à, em nhìn xem, cuộc sống chị có gì chứ? Một đôi gánh hàng rong sống qua ngày thì tốt sao? Chị chỉ 17 tuổi, tại sao phải chịu cảnh như thế? Hay chị về với ba mẹ nhe Thái Anh...?"

Thái Anh nghe cô nói liền giật mình, về là về thế nào? Cô thật sự muốn chết sao?

"Chị nói bậy bạ gì đó, chị còn có em mà, chị mà nghĩ như vậy ba mẹ dưới suối vàng cũng không yên lòng đâu. Trân Ni mạnh mẽ của em đâu rồi?"

"Trân Ni mà em nói, nó sắp chết rồi..."

Trong căn phòng chật hẹp ấy không còn ai nói thêm gì, chỉ có tiếng nất nghẹn ngào và tiếng thở dài mệt mỏi. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng với cô, và có phải gặp Trí Tú lại là một sự không công bằng khác không?

-•-

Trí Tú bên này tâm trạng cũng tồi tệ trong thấy, suốt cả buổi học chỉ thẩn thờ nhớ về hình bóng Trân Ni lủi thủi rời đi

"Tú ơi là Tú, miệng mày nhanh hơn não rồi...." - Chị cảm thán trong lòng, thật ra Trí Tú nào có ý xấu, chỉ là chị làm sao biết được cô mồ côi, vậy mà trong lòng vẫn cứ nặng trĩu

"Khi nào gặp rồi xin lỗi em ấy một tiếng đi" - Lệ Sa ngồi cạnh chị cũng hiểu tâm tình lúc này, biết là con người kia không có ý xấu, nhưng bất đắc dĩ lại thành tội đồ

"Ừ tao biết rồi, tý cho tao mượn tập chép bài nhe, tao học hết vô rồi"

Nói đoạn Trí Tú liền nằm dài ra bàn, thật không biết lần gặp tiếp theo phải mở lời thế nào nữa...

-•-

Kể từ hôm đó ngày nào Trí Tú cũng đến trường thật sớm để đợi cô nhưng cô lại như biến mất khỏi thế gian này làm Trí Tú vừa lo vừ sợ, có khi nào vì mộy câu nói của mình mà em ấy làm chuyện không nên không trời?

Hôm nay cũng thế, Trí Tú lại nuôi hy vọnh sẽ gặp được cô, sẽ lại thấy gánh hàng rong cùng chiếc bàn nhỏ thân quen, trời không phụ lòng người mà, hôm nay Trân Ni xuất hiện thật rồi

"À...ờm...em ơiiii ~~" - Trí Tú bước đến gần, khẽ gọi cô một cách ngọt ngào, Trân Ni đang bày hàng ra bán cũng đôi chút giật mình, ngó lên vừa chạm ánh mắt của chị liền cụp mặt xuống né tránh

"Em ơi ~ Tú biết lỗi rồi, em đừng giận Tú nghen em" - Trí Tú ngồi xuống đối diện cô, mặt tỏ vẻ hối lỗi vô cùng

"Mời chị tránh ra chỗ khác, chỗ tôi buôn bán mà ngồi đó thì sao bán hả?" - Tay Trân Ni vẫn đang dọn hàng, miệng thì nói nhưng mắt không nhìn lấy chị một cái

"Thôi mà, chị biết lỗi rồi, Trân Ni đại nhân tha lỗi cho chị đi, em cũng biết chị bị ngáo mà..."

"Chị không hề ngáo, tôi không có cha mẹ là thật nên không ai dạy dỗ, chị từ nay cũng đừng đến đây nữa, tôi không bán cho chị đâu, chị học cao hiểu rộng như thế thì đừng nên đến gần đứa không được ai dạy dỗ như tôi, sẽ không tốt" - Cô nhè nhẹ mà nói ra từng câu từng chữ, nhưng giọng cô đã có chút run, hình như sắp khóc đến nơi rồi

"Trân Ni...chị không có ý đó, chị không biết ba mẹ em đã mất nên lỡ miệng nói thế thôi, em đừng để bụng nghen"

"Vì chị không biết nên tôi sẽ không trách, cũng đừng xin lỗi làm gì, chị nói đúng chứ đâu có sai, ba mẹ tôi không dạy tôi cách đối nhân xử thế nên mới có một Trân Ni mất dạy như vậy, vừa lòng chị chưa? Tôi nói rồi, chị đừng ở đây nữa, tôi sẽ dạy hư chị đó"

Trí Tú lúc này thật không biết nói gì, bản thân sau khi nghe cô nói xong liền cảm thấy tội lỗi đang mang nhân lên gấp bội, tự dưng nước mắt đâu mà cứ chảy liên hồi, Trí Tú cứ thế ngồi đó mà khóc nức nở trước mặt cô

"Ê nè, tôi không khóc thì thôi mắc gì cô khóc, nín coi. Người ta nhìn lại nói tôi ăn hiếp chị đó, nínnnnn"

Cô có chút hoảng, sao người này mau nước mắt vậy không biết, mới đó mà đã ướt đẫm cả gương mặt. Bên này Trí Tú không có dấu hiệu ngừng khóc, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt rồi lại khóc tiếp

"Trời đất ! Trí Tú? Mày làm gì mà khóc dữ vậy? Bộ không vào học à, chuông reo rồi đó" - Lại là nhân vật Lệ Sa luôn xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, cô vừa đến trường đã thấy cảnh tượng vô cùng kỳ quái, sao con bạn mình lại ngồi khóc như thế, Trân Ni vừa cho nó ăn hành à? Lệ Sa liền đánh mắt sang Trân Ni đầy vẻ khó hiểu

"Chị coi đó Lệ Sa, tự dưng đến xin lỗi em xong cái ngồi khóc vậy đó chứ em có biết gì đâu"

Lệ Sa cũng hiểu sơ sơ vấn đề liền ngồi xuống cạnh Trí Tú mà vỗ về, sao nhìn mình giống má của Trí Tú ghê

"Cái gì từ từ nói, khóc gì khóc hoài dị ?"

"Hức...tao...hức...xin lỗi em ấy, mà...hức...em ấy đuổi tao đi hức...thôi mày vô học đi, nhắn giáo viên tao nghỉ hôm nay hức...tao ở đây khóc tới trưa...hức"

Lệ Sa nghe Trí Tú nói mà nhìn về hướng Trân Ni bất lực, thật không muốn hiểu con người này mà

"Thôi ráng tận dụng thời gian mà xin lỗi người đẹp đi, tý tao điểm danh hộ cho, chúc mày may mắn. Nếu một tý còn sống thì chúng ta mãi là chị em tốt, còn không thì coi như kiếp này tới đây thôi, hẹn kiếp sau tương phùng" - Lệ Sa nói lời tiễn biệt xong liền nhanh chóng rời đi, Trí Tú lúc này lại được nước khóc tiếp

"Ê nín coi, khóc nữa là tui đổ nước mắm lên đầu đó, từ sáng giờ tại chị mà tui có bán được miếng nào đâu aaaa" - Cô nhìn mới hàng của mình mà mệt mỏi, mấy nay không bán, hôm nay quay lại liền ế vì cái tên đó thật không đáng mà

"Hức...em lấy cho tui 10 tô bún đi, tui vừa ăn vừa khóc, sáng giờ chưa ăn gì giờ khóc hết nổi rồi hức..."

Vài con quạ bay ngang đầu Trân Ni, cái gì vừa xảy ra vậy? Chị ta nói gì cơ?

"Chị bị điên à? Đói thì biến chỗ khác rồi kiếm gì ăn đi, tôi ế cũng không bán cho chị"

...

"Oaaaaa, hức...Trân Ni bỏ mặt tui chết đói à, huhuhu" - Lại là chất giọng cao vót kèm tiếng khóc thấu tận trời cao của Trí Tú làm Trân Ni bịt miệng chị không kịp

"Im coi, qua bàn ngồi đi tui làm cho ăn, khóc gì mà khóc dữ vậy không biết"

Trí Tú nghe xong liền im bặt, vội vàng đứng lên kéo lại chiếc quần rồi hí hửng ngồi vào bàn

"Mày gặp người đa nhân cách rồi Trân Ni ơi..."

Cô thở dài rồi làm cho chị tô bún nhiều hành nhiều ớt, ấy vậy mà khi mang ra người kia vẫn ăn ngon lành nhưng hình như môi đã sưng lên vì cay rồi, vừa ăn vừa uống nước liên hồi, thấy cũng hơi tội

"Không ăn được thì thôi, không có ép..."

"Được mà, nếu vậy làm em vui thì em cho tui thêm một tô nữa nghen, tui còn chịu được"

"Điên khùng..."

Trí Tú ráng ăn hết rô bún trộn ớt đó rồi lại vác mặt sang ngồi đối diện cô

"Em bớt giận chưa? Thiệt tình là tui hổng có cố ý đâu mà, sau này tui sẽ ăn nói cẩn thận hơn, em đừng giận tui nhe..." - Mắt Trí Tú long lanh lên làm cô sợ mình không tha lỗi chắc lại con người mít ướt này lại khóc tiếp cho xem

"Đã bảo chị không có lỗi rồi mà"

"..."

Rồi, nữa rồi, lại khóc !!!

"Nín ! Nín đi rồi tui tha cho, con gái gì yếu đuối quá vậy..." - Trân Ni thật sự sợ nước mắt của ai đó rồi, chị nghe cô nói vậy liền nín khóc, đưa tay lau mắt mình rồi lại cười tươi như hoa

"Em nói đó nha, đừng để bụng chuyện đó nữa nghen"

"Rồi rồi, sợ chị rồi, tôi không rãnh để để bụng mấy chuyện này làm gì, xin lỗi cũng xin lỗi xong rồi, giờ biến về nhà trọ hay chui vô học đi"

"Đuổi hoàiiiii, ai nói xong đâu mà đi?"

"Ủa chứ còn chuyện gì nữa?" - Lúc này Trân Ni mới liếc mắt nhìn chị mà tỏ vẻ khó hiểu

"Thì còn trả tiền em nè" - Trí Tú móc từ túi ra tờ 200 ngàn đưa cho cô - " Trả cho lần trước với hôm nay, em cứ giữ khỏi thói lại nghen, nào tui ăn rồi trừ vô"

"Ai rãnh bán cho chị nữa?"

"Em...em vừa nói tha lỗi cho tui rồi mà, hay em nói xạo? Tui khóc nữa đó"

"Tui lạy chị Tú ơi, rồi rồi, vẫn như cũ được chưa, kiếp trước tui mắc nợ chị hay sao mà kiếp này phải trả nè"

Trân Ni đânh tiếng thở dài còn bên này Trí Tú lại hí hửng cười tươi, chắc có nợ thiệt nên phải trả, mà đừng đến độ yêu hay cưới nhau nha, thật sự sẽ đáng lo, chắc lúc đó một ngày đánh nhau chục cử cũng nên

"Nè, tặng em nè, coi như chuộc lỗi á" - Trí Tú chìa tay ra trước mặt cô, trên tay là mấy cây kẹo mút

"Chị tưởng tôi là con nít hay sao mà tặng kẹo?" - Nói thì nói thế nhưng cô vẫn đưa tay ra cầm lấy mấy cây kẹo từ tay chị

"Tui đâu biết, mỗi lần tui buồn là má tui tặng kẹo cho tui nên tui nghĩ em cũng sẽ vui...với lại em mới 17 tuổi thì con nít chứ sao, khi nào đủ tuổi tui biến em thành người lớn liền..."

Ơ khoan, có gì đó sai sai ở đây thì phải?

"Biến tôi thành người lớn? Chị có âm mưu gì đây tên biến thái kia" - Trân Ni mặt dữ đã quay trở lại !

"Nè nhe, câu của tui rất bình thường cho tới khi em nhắc lại luôn á Trân Ni, thì tui sẽ suy nghĩ và thừa nhận em là người lớn chứ âm mưu gì? Đầu óc em đen tối thật luôn á, tui thấy em có ý đồ với tui thì đúng hơn..." - Trí Tú ra vẻ sợ sệt, tay còn làm bộ che đi cơ thể mình

"Nè nhe, là do cái mặt chị nó gian nên tui mới phải nghĩ vậy nha, ăn nói cho đàng hoàng vào, người như chị tui ứ thèm nhé"

Trí Tú bỗng tiến gần hơn đến cô, mặt đã gần kề với người đối diện

"Em có thèm tui cũng không cho đâu, nhịn đi bé con"

Chát...

Bàn tay năm ngón thật đều...

Đáp trúng rồi

Thật đúng trọng tâm

Mặt Trí Tú thật tuyệt vời với cánh hoa năm ngón ấy

"Tui giỡn mà em đánh thiệt?" - Mặt Trí Tú có chút hờn dỗi mà nói với cô

"Xin lỗi, tay tui nó bị mặt chị hút vào chứ không có cố ý đâu, chắc mặt chị nó kêu tui làm vậy để trị bệnh biến thái đó mà..."

"Em..eizzzz...nể tình hôm nay mục đích tui là xin lỗi em, chứ mà bình thường là em chết tới tui rồi" - Chị đứng dậy dậm chân vài cái cho bỏ tức

"Ủa thì sao? Làm gì được nhau"

...

"Thì làm tình...làm tội được chưa?"

Vẫn bộ dạng đó, vẫn là Kim Trí Tú bỏ chạy trước để bảo toàn tính mạng bản thân, còn sớm mà, thôi vào học vậy.

Thu đi để lại lá vàng

Tú đi bỏ lại nguyên cái mặt Trân Ni đỏ bừng, không biết vì tức giận hay điều gì đó nữa...

------End chap 4------

Chúc mọi người ngủ ngonnnnn
Rãnh comment tâm sự đồ nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🌚 Chứ hơn 2300 từ muốn rụng tay...

Nhắc lại, Trân Ni chỉ mới 17 tuổi =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro