Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(#𝟎𝟕) - 𝒄𝒉𝒐̛́𝒎 𝒏𝒐̛̉ -

   Lời nói của Jay như một cơn gió mạnh thổi qua, làm xáo trộn mọi suy nghĩ trong em.

Tớ thích cậu.

   Đếm vội chỉ có ba từ đơn giản, nhưng lại khiến em cảm thấy thế giới như chao đảo.

   Em từng khao khát nghe thấy những lời này biết bao. Đã nhiều đêm em nằm đó, tự tưởng tượng về khoảnh khắc này, tự hỏi nếu một ngày Jay thật sự nói rằng anh thích em, thì em sẽ phản ứng thế nào? Em sẽ vui mừng đến mức nào? Nhưng bây giờ, khi khoảnh khắc ấy thực sự diễn ra, em lại không biết phải làm gì.

   Tim em đập nhanh đến mức gần như đau nhói. Một phần trong em muốn lao vào hắn, ôm hắn thật chặt và đáp lại tình cảm ấy. Nhưng một phần khác lại chần chừ, ngờ vực.

   Nếu anh thích em, vậy tại sao trước đây lại thờ ơ như vậy? Tại sao phải để em một mình đối diện với những cảm xúc lẫn lộn này? Nếu thật sự quan tâm đến em, tại sao lại để em rơi vào cảm giác lạc lõng và tổn thương?

   Hàng loạt câu hỏi xoay tròn trong đầu, khiến em không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là những nỗi sợ hãi vô hình do chính em tạo ra. Em không thể phủ nhận ánh mắt của anh lúc này - một ánh mắt mà em chưa từng thấy trước đây. Nó không còn là ánh nhìn lơ đãng, hờ hững mà em vẫn quen thuộc, mà là một sự chân thành rõ ràng đến mức gần như chói mắt.

   Nhưng liệu em có đủ dũng cảm để tin vào điều đó không?

   Em mở miệng, nhưng không nói được gì. Giọng nói của em mắc kẹt trong cổ họng, những lời muốn nói bỗng dưng trở nên xa lạ. Em sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

   Em cúi đầu, cảm nhận bàn tay mình đang run nhẹ. Cảm xúc trong lòng quá hỗn loạn, quá phức tạp. Em nên làm gì đây?

   Không gian như đặc quánh lại trong sự im lặng. Anh vẫn nhìn em chăm chú, chờ đợi, nhưng em không thể nào mở miệng được.

   Hắn thở nhẹ một hơi, rồi đưa tay lên gãi nhẹ sau gáy - một thói quen mỗi khi hắn lúng túng. "Tớ biết là chuyện này hơi đột ngột. Nhưng tớ không muốn giấu nữa." Jay hạ giọng, ánh mắt vẫn kiên định. "Tớ đã thích cậu từ lâu rồi."

   Câu nói ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào tim em. Không phải do đau đớn, mà là do sự chấn động quá lớn.

   Tim em loạn nhịp.

   Jay... thích em? Từ lâu rồi?

   Đây không phải là mơ, đúng không?

   Bàn tay em bất giác siết chặt vạt áo, cố gắng trấn tĩnh. Em muốn tin hắn, muốn tin những lời hắn nói là thật, nhưng cảm xúc trong em lại cứ rối tung lên, như một sợi dây bị kéo căng đến mức chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể đứt lìa.

   Thấy em vẫn chưa phản ứng, anh nhích lại gần hơn một chút, giọng nói trầm ấm nhưng có chút lo lắng. "Này... cậu không định nói gì à?"

   Em ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt hắn ánh lên chút thấp thỏm, như thể hắn đang sợ hãi câu trả lời của em.

   Em hít sâu một hơi, cố gắng gom góp hết dũng khí của mình. "Jay..." Giọng em khẽ run. "Tớ không biết phải nói gì cả."

   Hắn bật cười khẽ, có lẽ là vì căng thẳng. "Vậy thì cứ nói những gì cậu nghĩ thôi."

   Những gì em nghĩ ư?

   Em muốn nói rằng em cũng thích hắn. Rằng từ lâu rồi, trái tim em đã không còn thuộc về chính mình nữa mà bị hắn chiếm trọn từng nhịp. Rằng mỗi khi nhìn thấy hắn, em đều cảm thấy thế giới xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn lại một mình hắn trong tầm mắt.

   Nhưng em cũng muốn nói rằng em đã từng rất buồn, rất tổn thương khi thấy hắn dửng dưng với mình, khi thấy hắn thân thiết với người khác trong khi bản thân lại chẳng là gì cả. Em sợ rằng nếu giờ đây đáp lại, liệu sau này hắn có rời xa em không? Liệu hắn có khiến em đau lòng lần nữa không?

   Quá nhiều cảm xúc đang giằng xé trong lòng, khiến em không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

   Em cắn môi, ánh mắt có chút bối rối. "Tớ... tớ cần một chút thời gian."

   Anh nhìn em một lúc, rồi nhẹ gật đầu. "Được thôi." Hắn không thúc ép, cũng không tỏ ra thất vọng. Ngược lại, hắn mỉm cười nhẹ, như thể hắn đã đoán trước điều này. "Tớ sẽ đợi."

   Những lời ấy khiến tim em rung lên một nhịp.

   Anh sẽ đợi.

   Liệu đây có phải là một giấc mơ không? Nếu là mơ, em thật sự không muốn tỉnh lại một chút nào...

   [...] Sau phút chốc im lặng khó xử, Jay quyết định chào tạm biệt ra về. Trong đầu em vẫn rối bời với đống suy nghĩ, từng câu hỏi cứ vặn vẹo trong lòng. Liệu mình còn phải trì hoãn mối quan hệ này bao lâu nữa? Em chẳng thể nào lý giải được bản thân. Sự đấu tranh cảm xúc ngắn ngủi ấy khiến tim em đập thình thịch, như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Mọi thứ như quay cuồng, nhưng rồi một sự thôi thúc mạnh mẽ xuất hiện, kêu gọi em làm điều gì đó dứt khoát, không còn nuối tiếc nữa.

   Với một quyết định dứt khoát, em lao về phía anh, chẳng kịp suy nghĩ. Anh bước tới ngưỡng cửa, vừa quay lưng lại, em đã vội vàng chạy tới, túm lấy mà kéo hắn lại gần. Anh quay người lại ngạc nhiên, đôi mắt đen tròn xoe nhìn em. Em có thể cảm nhận được nhịp thở của anh, như thể thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Cơ thể em như bị điều khiển, chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa mà ôm chầm lấy hắn.

   Môi em chạm vào cổ anh, hơi thở nóng hổi của em phả nhẹ vào da thịt. Cảm giác này thật khó tả, vừa ngọt ngào vừa cuồng nhiệt, như thể không thể dừng lại. Nhưng tất cả dường như tan biến khi em nhận ra mình đang làm gì. Tâm trí mơ hồ, không kịp để anh phản ứng, em theo bản năng túm lấy cổ áo anh, kéo xuống gần. Đôi môi em lướt qua đôi môi hắn, ngọt ngào mà vội vàng, chẳng kịp nghĩ ngợi nữa.

   Cậu ta mở to mắt, thoáng chốc ngạc nhiên vì hành động bất ngờ này của em. Nhưng rồi hắn lấy lại bình tĩnh, quàng tay ôm eo em để đỡ lấy cơ thể nhỏ bé, vì sự chênh lệch chiều cao giữa hai đứa khá lớn. Em phải kiễng chân, đôi chân mỏi nhừ, nhưng vẫn cố gắng với tới môi anh. Đôi tay hắn chạm vào lưng em, khiến cơ thể em như nóng lên, muốn lao vào trong lòng anh không chút do dự.

   Dứt khỏi nụ hôn ngắn ngủi, đôi môi hồng lưu luyến rời xa anh. Cái lạnh của không khí bất ngờ tràn vào, làm em rùng mình, khiến em bối rối không thôi. Em tặc lưỡi, cố lấy lại hình tượng: "Thế có yêu không?" Giọng em hơi run, không thể kiểm soát nổi chính mình.

   Anh ta ngơ người, bày ra cái vẻ mặt đần thối. Con bé này, thiệt tình. Chẳng biết chiều cao có hơn ai không mà cái tôi của nó phải ngút trời. Anh khẽ phì cười, rồi nhìn em trìu mến: "Có, anh yêu em." Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng sự thừa nhận đó như một cú hích mạnh mẽ vào trái tim em.

   Em như hoàn hồn khỏi cơn mộng, ngượng ngùng quay mặt đi. Trong đầu em như có hàng nghìn suy nghĩ hỗn loạn, những gì vừa xảy ra như một cơn sóng dữ dội mà em chẳng thể kìm nén được. Mặt em đỏ rực như trái tim nhỏ bé, không thể đối diện với anh. Em bĩu môi, phồng hai chiếc má bánh bao để che giấu vẻ ngại ngùng của người thiếu nữ.

   Thấy vậy, hắn ta trêu ghẹo em: "Anh yêu em."

   Em giận dữ hét toáng lên: "Biết rồi!". Nhưng anh ta dường như chưa thỏa mãn, vẫn tiếp tục đùa cợt: "Không yêu tớ à? Em yêu? Bé con? Hay là bé yêu?" Hắn ta giả vờ bày ra vẻ mặt lúng túng, làm em không thể không cười khẽ dù lòng vẫn còn đang bối rối.

   Em đấm nhẹ vào ngực anh, cố tình thể hiện sự tức giận, nhưng thực ra anh ta lại chỉ thấy em càng thêm đáng yêu. Nhìn cái cách em nhỏ bé khi đứng gần anh, làm anh chỉ muốn ôm em thật chặt, chẳng muốn rời xa em một giây phút nào.

   Anh nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nói: "Ngày mai chúng mình lại về cùng nhau nhé? Đừng chuồn về như lần trước đó."

   Em né tránh ánh mắt anh, ngại ngùng khẽ gật đầu, miệng lẩm bẩm một câu không rõ: "Ừm..."

   Cuối cùng, anh chào tạm biệt em rồi ra về. Em nhanh chóng đóng cửa nhà, đôi chân mệt mỏi nhưng vẫn không thể dừng lại. Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em vội vàng chạy vào phòng ngủ, ngã phịch xuống giường.

   Cảm giác của em lúc này là một sự pha trộn giữa sự mệt mỏi và kích thích, như thể mọi thứ vừa qua chỉ là một giấc mơ đầy mê hoặc. Em nhớ lại toàn bộ hành động mình đã làm trong "cơn mê man" khi mà con tim lấn át lý trí. Em thực sự đã hôn hắn!? Chết tiệt, em nghĩ mình thật điên rồ mới có thể làm vậy. Nhưng có một điều em không thể phủ nhận rằng là trái tim em đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

   Không thể kiềm chế, em hét mạnh vào chiếc gối bên cạnh giường, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng. Nhưng rồi em lại nghĩ về anh, về nụ cười của anh, và cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh hắn. Dù muốn hay không, em biết mình đã trót yêu rồi.

   Ngày hôm sau, em thức dậy với một cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng. Khi bước ra khỏi nhà, tim em lại đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại Jay. Liệu mình sẽ đối mặt với cậu ta thế nào đây? Liệu cái hôn hôm qua có khiến anh thấy kỳ lạ không? Hay là sẽ còn có thêm nhiều bất ngờ nữa?

   Dù thế nào, em cũng không thể quay lại được nữa. Mối quan hệ này đã bắt đầu rồi, và giờ là lúc em phải đối diện với những cảm xúc thật sự trong lòng mình.

   Cả đêm qua, em không thể nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của cậu ấy lại hiện lên trong đầu, ánh mắt của anh, nụ cười của anh, và cái ôm đầy bất ngờ. Tất cả như một làn gió không ngừng thổi vào tâm trí em, khiến em cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một dòng chảy không thể dừng lại.

   Buổi sáng đến, em cố gắng làm cho mình tỉnh táo, nhưng không có gì thay đổi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một vòng xoáy không lối thoát.

   Khi em bước ra ngoài, bước chân chùng xuống, không tự chủ được vì những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Mỗi ngày đi học, em đã quen với những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, những ánh mắt qua lại, nhưng hôm nay lại khác. Từng nhịp thở, từng cái nhìn thoáng qua đều làm tim em đập nhanh hơn.

   Điều gì sẽ xảy ra nếu gặp lại anh hôm nay? Liệu chúng ta có thể tiếp tục như bình thường, hay mọi thứ sẽ thay đổi sau những gì đã xảy ra?

   Ngay khi em bước vào lớp, ánh mắt em tìm ngay ra cậu ta. Cậu đang ngồi đó, ánh mắt đầy bình thản, như mọi khi, nhưng lần này lại có một sự khác biệt rõ rệt. Em không thể tỏ ra bình thường như trước nữa. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ để khiến tim em đập loạn nhịp.

   Anh ngước lên nhìn em, và lần này, không phải là ánh mắt lơ đãng, mà là ánh mắt sáng ngời, ánh mắt ấy làm em cảm thấy như cả thế giới này chỉ có hai chúng ta. Mọi thứ xung quanh như bị mờ đi, chỉ còn lại cậu ấy và em, như thể thời gian đã ngừng trôi.

   Anh khẽ cười, một nụ cười mà em không thể hiểu nổi. Đó là nụ cười của sự bình yên, nhưng cũng là của một chút gì đó không nói nên lời. "Chào, cậu ngủ ngon chứ?" Giọng anh nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, nhưng nó khiến em cảm thấy những lời này như vang vọng trong tâm hồn.

   Em chỉ có thể mỉm cười gượng gạo, không biết phải nói gì. Mọi cảm giác trong em đang cuộn trào, bối rối và khó tả. Làm sao để tiếp tục mối quan hệ này mà không làm mất đi những cảm xúc đã lỡ đổ vào nhau?


[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro