Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(#𝟎𝟐) - 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒈𝒐̉ & 𝒈𝒊𝒂̂́𝒄 𝒎𝒐̛ -

     Buổi tối ngày hôm ấy, khi em đang lướt trang cá nhân của cậu ta theo thói quen thì một tin nhắn được gửi tới. Bất ngờ chưa kìa, đó là Jay, hôm nay còn chủ động với em cơ đấy.

[...]

Này y/n (21h28)

Sao thế? (21h28)

Ngày mai... (21h29)

Chúng ta về cùng nhau được không? (21h37)

Okiela nếu cậu muốn (21h40)

     Em có chút bất ngờ khi được cậu ngỏ lời như thế. Em mất một lúc lâu để xử lý những lời mà anh đã nhắn, em nhéo mạnh má mình và cảm thấy cơn đau rõ rệt trên làn da. Em ý thức được rằng đây rõ ràng không phải là mơ. Em sướng run người mà lăn lộn lung tung trên giường rồi lại vùi mặt vào chiếc gối, hét lên trong sự phấn khích không thể kiềm chế.

     Còn Jay, trong căn phòng của mình, cậu đang lo lắng em sẽ không đồng ý với lời mời ấy. Coi kìa, cậu ta đã mất tới 8 phút để gửi cho em tin nhắn tiếp theo. Cậu đã đắn đo mãi với mong muốn của mình. Thực ra... cậu ta cũng có tình cảm với em từ lâu rồi, có lẽ vậy. Bởi một người như Jay thì sao mà hiểu được cảm giác khi yêu ai đó là như thế nào chứ. Jay cứ mông lung, lạc lối giữa những cảm xúc mới mẻ, chẳng dám chắc điều mình đang cảm nhận có phải là tình yêu hay không. Chỉ cần thoáng thấy em, môi anh bất giác cong lên, cùng niềm vui nhỏ bé đang lộn nhào bên trong cơ thể và có vẻ như đó là tất cả những gì cậu cần. Jay đã say đắm em mất rồi. Cái cách em luôn lan tỏa năng lượng tích cực, cái cười xinh xắn mà em dành cho anh mỗi khi ta gặp nhau hay là những lúc anh thấy em lon ton vô tư chạy nhảy như đứa con nít khiến con tim anh chẳng còn nguôi ngoai từ lâu.

     Anh từng cười nhạo và nói rằng cái gọi là "tiếng sét ái tình" thật nhảm nhí, nhưng giờ đây chính anh lại đắm chìm trong ánh nhìn ấy, không lối thoát..., đoán xem ai đã thích em từ cái nhìn đầu tiên nào? Anh bị cuốn hút một cách lạ thường đối với những cái nhìn thoạt đầu ta trao nhau. Phải tu luyện bao nhiêu kiếp nữa thì anh mới lại được gặp một người như em đây? Em đã mang niềm vui cho kẻ nhàm chán, em cũng không quên cầm theo bút màu mà tô vẽ cho thế giới nhạt nhòa của anh, xóa đi bầu trời đơn sắc cùng mây mù mịt mờ vốn có. Suốt những năm tháng cấp 2 ấy, anh chỉ dám giữ chặt lấy tình cảm cho riêng mình. Vì anh sợ rằng, nếu mở lòng thì không may em sẽ lạnh lùng rời bỏ anh và đi mãi. Nhưng mà em biết đấy, mắt chúng ta rất đặc biệt bởi vì nó không bao giờ biết nói dối. Ánh mắt của anh luôn hướng về phía nàng, trong nó chỉ tồn tại hình bóng nhỏ nhắn của em mà thôi. Anh muốn nói là anh thích em, y/n à.

     [...] Haha vậy lý do phù hợp nhất cho việc tại sao người khác gọi anh là "thái giám" vì không ai lọt vào mắt anh cả. Đơn giản thôi, bởi trong anh chỉ có một người duy nhất – là em, y/n mà không phải bất kì ai khác.

     Đêm ấy, trong căn phòng tối mờ, ánh đèn từ chiếc điện thoại đã tắt nhưng cảm xúc của em thì chưa bao giờ sáng rõ đến vậy, tâm trí cứ quẩn quanh những dòng tin nhắn từ cậu. Tim em loạn nhịp, đầu em ngập đầy suy nghĩ như thể cuộc sống chỉ xoay quanh cái tên JayJo. Mọi cố gắng để chợp mắt đều vô ích và phải khó khăn lắm em mới có thể ngủ được. Ông trời đúng là biết cách trêu đùa khi mà em lại thấy Jay trong giấc mơ ấy. [...] Giấc mơ nhẹ nhàng nhưng sống động, khung cảnh xung quanh thật lãng mạn với những hàng cây anh đào màu hồng phấn tuyệt đẹp, từng cánh hoa khi gieo mình vào luồng khí se lạnh thì như được mọc thêm đôi cánh bay bổng theo chị gió mà hát vang qua những tán cây. Em thấy anh, ta thấy nhau, đôi bàn tay to lớn của Jay nhẹ nhàng nắm lấy em. Và dù trong mơ khi đó là tiết trời mùa đông buốt giá nhưng tay của anh lại ngọt ngào tới lạ thường, chúng không những sưởi ấm đôi tay nhỏ của em đang được anh nắm kia mà nó còn sưởi ấm cả con tim sâu thẳm trong em.

     Anh hơi cúi mặt, chớp nhẹ hàng mi khiến nó chập chờn, đôi mắt màu nâu sậm được phản chiếu qua lăng kính trong lòng mà lấp lánh những tâm tình sâu thẳm. Ánh mắt ấy... ánh mắt của hai kẻ yêu nhau đậm sâu, dường như đó là những cảm xúc kín đáo của thời niên thiếu, chứa đựng cả thanh xuân này mà chưa bao giờ được thốt nên lời hay cất thành tiếng. Hắn ngập ngừng, nuốt khan, cổ họng khô khốc. Môi khẽ động đậy, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Tớ thích cậu-..."

...

     Còn chưa kịp dứt lời nói hết câu thì em giật mình, choàng tỉnh dậy khỏi viễn cảnh trong mộng. Giấc mơ tan biến, để lại trong em cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Trái tim còn lỡ nhịp, nhưng thực tại phũ phàng đã kéo em về với chiếc đồng hồ báo thức ồn ào. Hung thủ chính là ngươi! Cái đồng hồ báo thức ngu ngốc - nó đã phá hỏng tất cả. Rõ ràng là em đang có một giấc mơ tuyệt vời kia mà. Cảm giác tiếc nuối tràn ngập đã khiến em vô thức đưa tay lên vò đầu bứt tóc cùng tiếng thở dài khó chịu, mái tóc đen óng pha chút ánh nâu hạt dẻ của em đã bị làm rối từ lúc nào không hay.

     "Chậc-... phiền phức thật!" - em thở hắt ra, nét mặt rõ ràng chẳng vui chút nào.

     Quay ngang ngó dọc vì em vẫn còn chút ngái ngủ, vươn vai một cách vội vàng, em uể oải đứng dậy khỏi giường rồi bất chợt nhớ ra một cái gì đó. Hừmm... là gì ta...? Phải rồi! Nay Jay hẹn sẽ đi về cùng em mà, em suýt thì quên béng đi mất đấy!... Thảo nào cái chuông báo thức kia lại réo inh ỏi vào lúc sáng sớm tinh mơ thế này.

     Em lật đật chạy đi chuẩn bị. Nào là tắm rửa xong gội đầu rồi chọn bộ quần áo đồng phục sao cho thật chỉnh tề. Xong xuôi thì cũng đã mất kha khá thời gian.Gương trong phòng ngủ dường như chẳng còn chỗ trống vì những đồ trang trí dễ thương do em tự tay dán lên, nhưng em vẫn soi được khuôn mặt mình qua khung gương nhỏ xíu. Nở một nụ cười xinh xắn, em ngắm nghía đôi môi mọng màu hồng đào vừa được tô son cẩn thận. Một tay em đưa lên vuốt lại mái tóc, tay còn lại phủi nhẹ chiếc áo sơ mi đồng phục trắng phẳng phiu.

     Khi thấy mọi thứ đã hoàn hảo, em gật gù hài lòng rồi khoác balo lên lưng, chầm chậm bước ra khỏi phòng ngủ. Em xỏ đôi giày đặt sẵn ở bậc cửa. Hí hửng mở cửa nhà, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm ùa vào, phủ lên mọi thứ một màu vàng ấm áp. Không khí mát mẻ dễ chịu khiến tâm trạng em thêm phần phấn chấn. Em hít một hơi thật sâu, để mùi hương của đất trời buổi sớm len lỏi qua cánh mũi. Đâu đó là tiếng chim líu lo vang vọng qua những cành cây gần đó, như muốn cổ vũ thêm cho em một ngày tràn đầy năng lượng. Tay nhỏ kia bận bịu dắt con "chiến mã" màu hồng đi bên cạnh, nụ cười tươi tắn trên môi khiến mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên đẹp đẽ lạ thường.. Với những người đam mê xe đạp, họ luôn có sự am hiểu tường tận về các dòng xe và không thể không trầm trồ trước chiếc fixie mà em sở hữu. Chiếc xe ấy không chỉ đẹp mắt mà còn là một món đồ giá trị, đáng giá cả mấy cọc tiền, đủ khiến ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ.

     Seoul luôn nhộn nhịp và sôi động, như dòng người tất bật hòa quyện vào những âm thanh của thành phố lớn. Giữa cái tấp nập ấy, em vẫn nổi bật với dáng vẻ tự tin, tay nắm chặt ghi-đông, bàn chân nhẹ nhàng đạp bàn đạp, đưa chiếc xe lướt qua từng cung đường. Gia đình em chẳng phải tỷ phú, nhưng ai bảo nó không thể là triệu phú? Sinh sống tại Seoul đã là một điều đáng nể, mà gia đình em lại toàn doanh nhân lớn và giàu có nổi tiếng trong vùng đấy. Tới đây, có lẽ ai cũng hiểu được gia thế nhà em là khủng cỡ nào. Em - một cô gái được cha mẹ cưng chiều như công chúa từ khi mới lọt lòng, vốn dĩ em còn là con một nên điều này đã củng cố sâu sắc cho tình yêu thương bao la mà mẹ cha dành cho em.

     Dù được sống trong nhung lụa, nhưng trái tim em vẫn luôn hướng về những đam mê mạnh mẽ, nơi em được là chính mình. Một cô công chúa bong bóng đáng yêu như em mà giờ đây lại đam mê những bộ môn tốc độ đầy nguy hiểm. Có thể nói, em đã gắn bó với bộ môn xe đạp fixed gear trong khoảng thời gian được tính bằng năm. Em yêu cái cảm giác tâm hồn em được tự do, thả mình bay bổng trong không khí mỗi khi lướt qua từng cung đường. Lấy thân mình làm "mũi thuyền" em rẽ gió sang hai bên trên chiếc "chiến hạm" siêu ngầu khiến nhiều anh chàng phải ngoái lại nhìn. Lợi dụng vóc dáng nhỏ bé mà em dễ dàng luồn lách qua từng dòng xe cộ. Không quên ngắm nhìn khung cảnh đường phố nhộn nhịp xung quanh. Hai bánh xe cứ thế quay tròn rồi lăn đều. Em vui vẻ ngân nga, hưởng thụ làn gió mát lạnh bao trọn lấy vành tai, gió luồn qua từng kẽ tóc, mơn trớn đôi má em, và em cảm nhận được cả không khí tự do tuyệt đối.


     Ngôi trường từ xa đã dần hiện ra. Cây cối xanh mát bao quanh khuôn viên rộng lớn như mở ra một không gian hoàn toàn khác, yên bình hơn giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Em xuống xe, nhẹ nhàng dắt chiếc fixie qua cổng trường. Nhìn đồng hồ, em nhận ra mình vẫn còn chút thời gian. Bước nhanh về lớp học, lòng em bỗng tràn ngập sự háo hức. Hôm nay, Jay Jo sẽ đi về cùng em. Em không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng trong khoảnh khắc này, em thấy trái tim mình rộn ràng như nhịp đập của bánh xe lăn đều trên những cung đường quen thuộc.


[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro