(#𝟎𝟏) - 𝒃𝒂̃𝒐 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 -
Đó là vào một ngày khi mà bầu trời vẫn còn vương nắng hạ nhưng lá đã vội chuyển mình sang thu, sự dịu dàng ấy khiến em muốn gom nhặt từng chút một. Đã trải qua mấy cái xuân hạ thu đông rồi mà có lẽ rằng tâm trí em vẫn chẳng ngừng vấn vương về hình bóng của anh tháng năm ấy..
Lớp học nhộn nhịp bỗng chốc trở nên im lặng khi thầy giáo bước vào, theo sau là một cậu trai và có lẽ cậu ta là học sinh mới chăng.? Thật vậy, cậu tự giới thiệu bản thân tên là Jo Jahyun
Mải mê đắm chìm với cảnh sắc thu lãng mạn trong khung cửa sổ bên cạnh kia mà em lại giật mình sau khi nghe thấy cái tên ấy. "Jay"- Nếu nói không biết sẽ là nói dối, bởi vì hai đứa đã chơi khá thân hồi còn học cấp 2 , mà khi lên cấp 3 vì gia đình cậu ta có chuyện nên phải chuyển tới thành phố khác, đó cũng chính là lí do khiến hai đứa xa nhau, từ đó tin nhắn cũng dần trở nên nhạt nhẽo và ít đi. Không ai biết rằng em đã phải buồn đau thế nào đâu.
Hồi cấp 2, Jay - một người có chiều cao ấn tượng với 1m78, giọng nói trầm ấm, còn điển trai, ai mà lại không thích cơ chứ. Nhưng cậu ta được mệnh danh là "thái giám" bởi không ai thấy cậu có động thái gì với người khác giới dù chỉ là tiếp xúc hay xã giao, cậu lạnh lùng và vô cảm. Bù lại, cậu ta học rất giỏi, như khủng bố luôn ấy.., chẳng ai đoán được thứ gì đang thực sự diễn ra trong cái bộ óc thiên tài ấy. Đó cũng chính là điểm khiến em đã vô tình phải lòng cậu ta suốt những năm cuối cấp 2. Trái ngược hoàn toàn với cậu, em là một người hoạt bát, vui vẻ, có nhiều bạn bè và học hành cũng chẳng kém cạnh bởi em chỉ xếp sau Jay về chuyện đó.
Còn phải nói nó khó khăn thế nào để em làm quen được với cậu ta, cũng mất kha khá thời gian và công sức của em đó... Người ta vẫn thường hay có câu: "Trái dấu thì hút nhau" nên dù khác biệt là thế nhưng 2 đứa lại chơi khá hợp với nhau mới hay cơ chứ. Giờ đây, sau khoảng thời gian xa cách dài đằng đẵng kia thì hai ta lại có dịp hội ngộ lần nữa. Dù là vô tình hay cố ý thì sự kiện này cũng đã gợi nhắc cho em về những khoảnh khắc được ở cùng nhau của hai đứa trong những năm tháng trước kia, những ngày xuân khi tuyết đã bắt đầu tan gần hết, khi mà cây cối đâm chồi nảy lộc cùng sự ríu rít của đàn chim. Thế là những ngày xuân ấy đã có một người con gái đem lòng thầm thương một cậu trai. Em đã nghĩ rằng lúc đó trong mắt em chỉ có anh và anh cũng thế nhưng... em nhầm rồi thì phải. Sau từng ấy thời gian gắn bó thì tới cuối cùng, giữa em với anh chẳng là gì của nhau. Anh đúng là một tên ngốc, Jay.
"Hì hì Jay ơi, thế.. chúng ta là gì..?" - em hỏi
"Hả..? Là bạn, không phải sao?" - anh đáp lại
"À ừ nhỉ, cậu nói đúng... tớ quên mất thôi, đãng trí thật.."
Em đáp lại câu trả lời của anh với một chút sự thất vọng nhưng anh nào đâu có biết, sao em lại trở nên khổ sở vì cái tình yêu chết tiệt tới thế này đây
"Tình yêu mà em dành cho anh, ai cũng thấy mà sao chỉ có anh hờ hững không nhận ra"
...
Em rùng mình, kéo tâm hồn về thực tại. Thầy giáo chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh em - chỗ còn trống duy nhất trong lớp học và kêu Jay ngồi đó. Thấy vậy, cậu nhanh chóng tiến tới và ngồi xuống. Em liếc nhìn anh, vẫn là gương mặt ấy, mái tóc cùng đôi hàng mi đó - người đã từng khiến em chết mê chết mệt vì chính hắn. Trong suốt tiết học, em đã lén nhìn anh vô số lần mà đã không may để anh phát hiện. Cậu thấy ánh mắt em, nhẹ nhàng quay sang. Đã bao lâu kể từ lần cuối ta chạm mắt nhau thế này? Không thể phủ nhận rằng trong lòng em vẫn đang dao động giống như lần đầu em phát hiện mình đã thầm thương anh từ lúc nào không hay. Giống như những con sóng dạt dào vỗ bờ, từng đợt sóng rì rào kéo nhau đập vào nền cát cùng làn gió thổi vút qua làn tóc mang theo vị muối mặn của biển. Em bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ của bản thân khi bắt gặp cái nhìn của hắn. Em thắc mắc liệu rằng hắn có còn nhớ em không.
"Cậu là... y/n phải không..?" - anh cất tiếng hỏi
Mắt em tròn xoe nhìn hắn, à thì ra là có nhớ, vậy mà em tưởng hắn quên luôn em là ai rồi chứ
"À phải rồi... cậu vẫn nhớ tớ à Jay, tớ còn nghĩ rằng cậu đã quên luôn rồi"
"Ừm.. tớ vẫn nhớ"
"Thế gia đình cậu sắp xếp được công việc rồi nên giờ cậu chuyển lại về Seoul hả?"
- Cậu nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với lời mà em nói.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Em hí hửng cười thầm, có lẽ rằng giờ đây em lại được ở gần người em thương một lần nữa rồi nhỉ..? Chúng ta đã bước qua nhau một lần rồi, em tự nhủ đây là một cơ hội tuyệt vời đối với em và em sẽ chẳng để lạc mất hai ta một phút giây nào nữa đâu. Em đã phải khao khát cảm giác được yêu rất nhiều rồi, em thấy mình cần phải làm gì đó để về sau khi quay đầu nhìn lại, em không thấy uổng phí thời thanh xuân tươi đẹp và trong trẻo này. Bởi có lẽ chỉ khi ta dũng cảm trải nghiệm, ta mới có thể "thưởng thức" khoảng thời gian thanh xuân của đời người.
Tiết học cứ thế trôi qua trong sự im lặng. Chỉ còn tiếng giảng bài bên tai cùng tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau mỗi khi có làn gió se lạnh mùa thu thổi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro