Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|11| vỡ òa. 🔞

( sếch sếch sếch:))

-

Mùa đông năm nay lạnh lẽo một cách khó hiểu.

Không phải vì gió, cũng chẳng vì mưa – mà bởi vì... em với Jay đã không còn nhìn vào mắt nhau nữa.

Sau một trận cãi nhau chẳng ai muốn nhắc lại, không khí giữa hai đứa trở nên đặc quánh. Cả tuần đầu, em vẫn còn chờ. Chờ hắn mở lời. Chờ một tin nhắn, hay chỉ là ánh mắt lén nhìn khi lướt qua nhau trong hành lang lớp học. Nhưng hắn chẳng nói gì. Cũng chẳng nhìn em.

Hắn lầm lì, chẳng bao giờ chịu nói ra suy nghĩ. Còn em thì bướng bỉnh không muốn thua thiệt. Lời chia tay thậm chí đang lơ lửng trong không khí.

Tuần thứ hai, lớp học dường như thêm một vai diễn mới. Một con nhỏ tóc xoăn, mắt lúc nào cũng long lanh nước giả tạo, bắt đầu lượn lờ quanh Jay. Đứa con gái đó em biết – nổi tiếng mặt dày, chẳng phải loại người tốt đẹp gì cả, chỉ rình mò lúc em sơ hở là sấn sổ tới anh người yêu của em. Và giờ, nó khoác tay Jay giữa hành lang như thể hai người là của nhau, cái bộ dạng của nó ưỡn ẹo ngứa cả mắt.

Mẹ kiếp. Nếu mà có cái xe tăng thì em thề em sẽ húc nó đầu tiên, cái thứ nghiệp chướng.
Mà lạ kì, bị nó bám riết như thế mà Jay vẫn để yên, chẳng có động thái gì. Vốn đã giận thì bây giờ em lại càng thêm bực bội, tình cảnh ngày một leo thang.

Vậy là em mất kiên nhẫn.
Mất lòng tin. Mất kiểm soát.

Tối hôm đó, em rủ nhỏ bạn thân tới một quán bar cũ. Quán nhỏ, ấm, có ánh đèn mờ vàng và tiếng nhạc jazz lẫn R&B. Bàn em ngồi nằm ở góc trong cùng – như góc tối em giấu tất cả những điều không thể nói thành lời.

"Mày còn yêu nó không?" - nhỏ bạn hỏi em với nụ cười nhạt.
"Yêu hay không yêu thì cũng đâu có quan trọng nữa."
Em cười, đẩy ly rượu lên môi.
Chai đầu. Rồi chai thứ hai.
Tới chai ba... mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe dần.

Em nào có biết uống rượu. Tửu lượng em yếu. Em biết.
Nhưng hôm đó, em cần say. Say để buông bỏ, hay say để có cớ mà được ai đó đón về?

Khi nhận thấy em đã say mèm, bạn thân em gọi cho Jay.
Hắn đến chỉ sau 15 phút. Jay đứng tựa cửa, tay đút túi áo khoác. Hắn chẳng nói lời nào khi đón lấy em từ tay nhỏ bạn thân, chỉ khẽ gật đầu rồi vòng tay sau lưng em. Mùi rượu phả lên áo hắn ấm như một lời trách móc. Hắn cõng em ra khỏi quán bar dưới ánh đèn đường run rẩy.

Về tới nhà. Cánh cửa vừa khép lại, Jay chưa kịp tháo giày thì em đã đẩy ngược hắn xuống sofa.
Hơi men và sự oán giận quyện vào nhau, ngọt ngào nhưng xót như xát muối.

"Jay... anh là đồ tệ bạc... đồ khốn... em ghét anh..."
Em nói, đôi mắt ngà ngà nước, tay vẫn còn níu lấy cổ áo hắn.
"...ghét... vì em nhớ anh quá."

Jay im lặng. Hắn có lẽ cũng đang giận em, nhưng khi em rúc mặt vào hõm cổ hắn mà hít hà, toàn thân run lên vì bao nhiêu đè nén, hắn cũng chẳng còn sức gạt em ra nữa.

"Tại sao để con nhỏ đó chạm vào anh?... Tại sao?... Em sắp phát điên rồi..."

Jay siết nhẹ eo em.
Một tay giữ em khỏi ngã, tay còn lại chống vào thành ghế, gân tay hắn căng lên vì cố nén bản thân.
"Em say rồi..."
"Kệ em."
"Em không biết mình đang làm gì-.."
"Jay... anh còn yêu em không?"
Câu hỏi đó nhẹ như gió, nhưng đâm thẳng vào tim.

Và rồi em hôn hắn. Vụng về. Gấp gáp. Nếu không chạm vào môi hắn lúc này thì em nghĩ có thể cả thế giới sẽ sụp đổ. Trong hơi men và tức tưởi, dường như em chẳng cần giữ gìn gì nữa.

[...]

Căn phòng tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng thở gấp gáp đứt đoạn của em, mùi rượu nồng nàn vương nơi đầu lưỡi.

"Jay... anh có nhớ em không?" - Giọng em nghẹn lại, tay vẫn nắm cổ áo hắn. Hắn không trả lời.
Chỉ là... tay hắn đặt lên eo em, khẽ siết.
Rồi đôi môi kia—thứ em đã từng hôn đến ngây ngốc bao đêm—giờ chạm lên môi em, chậm chạp, run rẩy.

Em nghĩ mình đã thắng. Trước khi em thấy tay hắn trượt dọc sống lưng của em. Ừ có lẽ em nên đầu hàng chịu thua.

Thua trước nỗi nhớ. Thua trước cơn đói da thịt. Thua trước sự ngu ngốc của hai đứa đang yêu.

Hắn ôm chặt lấy em, ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ như nuốt trọn cả những lần giận dỗi không đáng có.
Mùi hương quen thuộc khiến em phát điên, em dụi mặt vào cổ hắn, tham lam hít một hơi thật sâu như thể đó là thứ oxy cuối cùng em được phép dùng.

"Ghét... mà sao lại hôn thế hả?" - em nhỏ khẽ cất tiếng hỏi, hơi thở hổn hển.
"Tại em hôn trước."
"Im đi." - em lại cúi xuống, lần này không phải hôn. Em cắn nhẹ lên cổ hắn, nơi mà em biết hắn yếu lòng nhất.
Jay nghiến răng, hơi cau mày nhìn xuống em.
"Đừng trêu anh..."

Em chẳng thèm để tâm mà cắn mút tùy ý khiến hắn dần mất kiểm soát.

Một tay giữ chặt hông em, tay còn lại lần vào gấu áo em. Mọi ranh giới vỡ tan. Em bị lật người xuống ghế sofa, hắn đè lên. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, em thấy ánh mắt hắn không lạnh.

"Anh tưởng... em không cần anh nữa."

Jay hôn em lần nữa. Nhưng lần này thì khác. Môi hắn nóng, ướt, tham lam. Lưỡi hắn len lỏi vào sâu, vừa trừng phạt, vừa van nài. Bàn tay hắn lần vào trong áo em, ve vuốt làn da lạnh vì men rượu. Còn em, em như đang tan ra trong từng cử chỉ đó mà khẽ run lên từng hồi.

Áo em bị kéo phắt qua đầu, ném xuống đất không thương tiếc. Mắt hắn đỏ hoe, hơi thở dồn dập như sắp nghẹn.

"Em biết mình đang làm gì không đấy?"
"Biết."
Em liếm môi. Men rượu còn đọng lại nơi đầu lưỡi em, ướt át và ngọt như mật độc.

Jay bật cười khàn khàn, môi hắn áp lên cổ em, mút mạnh một cái khiến em rùng mình—một dấu bầm dày lên da như một lời tuyên bố rằng em là của hắn.
"Không được hối hận."

Và rồi hắn trượt xuống, bờ môi điên cuồng tìm đến ngực em, cắn nhẹ lấy đỉnh ngực đang dựng lên vì lạnh và kích thích.
Em bật tiếng rên khẽ, lưng cong lên như cung đàn bị giật mạnh.
"Jay...từ từ thôi-.."
"Em bảo muốn mà, đúng không?"

Tay hắn thô ráp lướt xuống bụng em, trượt vào bên trong váy. Một ngón tay lách qua mép quần lót—và khi chạm vào nơi mềm ướt đó, hắn sững người.

"Thế này mà còn bảo giận?"
"Đồ khốn..."
Em không kìm được mà thở dốc. Em đã ướt từ bao giờ? Là do cơn giận, hay vì hắn...?

Jay không để em kịp nghĩ. Hắn lột sạch lớp cuối cùng trên người em, đôi mắt trượt từ đầu đến chân như nuốt chửng em bằng ánh nhìn.

Rồi hắn cởi áo, kéo khóa quần xuống, thả lỏng cây hàng đang căng cứng bên trong ra ngoài. Em nuốt khan rồi quàng tay qua cổ hắn, kéo xuống.
"Muốn chết dưới anh."

Và rồi hắn tiến vào.

Không chậm rãi. Không rụt rè.
Jay đâm thẳng một cú sâu khiến em thét lên vì đau đớn xen lẫn khoái cảm dữ dội.
Hắn gầm khẽ.
"Chặt quá... em thật sự nhớ anh đến mức này à?"

Mỗi cú thúc là một sự trừng phạt ngọt ngào. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên nức nở, tiếng đồ đạc rung lên vì nhịp đẩy đều đặn—tất cả như dàn nhạc hỗn loạn chơi trong đêm mưa.

"Anh sắp-"
"Cứ... cứ trong em..."
"Chết tiệt, em khiêu khích anh xong giờ lại xin như thế?"

Jay giữ chặt hông em, thúc một cú cuối cùng, sâu đến mức cả người em run lên như bị điện giật.
Cảm giác nóng rực trào ra bên trong khiến em ngã gục, nước mắt rơi xuống khóe mắt.

[...]

Ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi lên từng nếp gấp của chiếc chăn xộc xệch. Em nằm gọn trong vòng tay Jay, cả người như tan chảy sau một đêm bị hắn... "hành hình" không thương tiếc. Tấm lưng em in hằn vết tay, đôi môi sưng đỏ vì những nụ hôn đến nghẹt thở.

Jay thì sao? Vẫn cái vẻ mặt tỉnh bơ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn khẽ mở mắt, lặng lẽ nhìn em.
"Tỉnh rồi à?" - Giọng trầm khàn, lẫn chút ý cười.
Em ú ớ, không dám nhìn thẳng - "Tối qua... em uống nhiều quá..."
Jay nghiêng đầu, ngón tay thon dài vuốt nhẹ từ xương quai xanh xuống eo em.

- Ừ, em nói nhớ anh. Rồi... em cưỡng hôn anh đấy.
- ?
- Xong em còn cởi áo anh nữa.
- Gì chứ??
- Giờ tính trách ai?

Jay bật cười, kéo em lại sát. Hơi thở hắn phả vào gáy em — ấm nóng và điên đảo.

Em định bật dậy... nhưng khổ nỗi chân tay như nhũn ra, cả người ê ẩm.
Jay ngắm biểu cảm xấu hổ của em — "Em dậy không nổi à?"
"...Không phải tại em!"
"Ừ, là tại anh." - hắn khẽ cười khúc khích.
Jay đan tay vào mái tóc em, miệng thì thầm:
"Hôm qua em khóc, vừa hôn vừa mắng anh là đồ khốn..."
"..."
"Nhưng rồi lại gọi tên anh trong nước mắt."

Lưỡi hắn trượt dọc theo cổ em, để lại dấu vết như một kẻ đói khát đánh dấu lãnh thổ. Không còn là dịu dàng — mà là cơn đói bị dồn nén đến hoang dại.

Bàn tay Jay siết lấy eo em, mạnh mẽ nhưng không thô bạo. Trong mắt hắn là biển sâu — thẫm màu khát khao, nhưng cũng chứa đầy sự dịu dàng dịu vợi.

Dù thế gian có hóa tro tàn, em vẫn là lửa đỏ cuối cùng hắn ôm trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro