Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JunHao - Dawn Of Us

“Anh phải đi rồi.”

Junhui nhét bộ quần áo cũ vào trong cái balo màu xanh rêu của mình. Anh không ngẩng đầu lên, chỉ rầm rì nói vọng lên một tiếng.

“Ừ.”

Minghao gật đầu. Chợt nhớ Junhui không thấy nên đổi lại thành tiếng nói. Nghe giọng điệu không nhận ra được cậu đang nghĩ gì.

Junhui thở dài.

“Anh sẽ trở về. Anh hứa.”

Minghao im lặng không nói gì. Cậu bước đến rồi ngồi dựa lưng mình vào lưng Junhui. Lưng Junhui không rộng lắm, cũng chỉ sêm sêm Minghao mà thôi, bởi vậy mỗi lần dựa đều thừa ra nhưng Minghao cũng không lấy làm phiền. Nếu cái gì cũng hoàn hảo quá thì đã không phải là con người. Minghao không thích những thứ quá hoàn mỹ, bởi vậy cậu mới thích Junhui, không phải sao. Minghao co đôi chân gầy của mình rồi vòng tay ôm nó. Cậu úp mặt xuống, không muốn nói gì.

“Minghao.”

“Nhớ không được bỏ bữa.”

“Thuốc anh đã để trong tủ.”

“Hôm nào mà mệt quá thì sang bên cạnh ăn ké với Seokmin một bữa cũng được.”

“Phải chăm sóc bản thân mình.”

“Đừng thức khuyu chờ anh nữa.”

Junhui nuốt nước bọt. Cổ họng khô đắng. Anh quay người lại, vòng tay qua eo Minghao rồi kéo cả người đang thu lu kia vào lòng mình.

“Anh sẽ về mà.”

Minghao lúc này mới ngẩng đầu lên. Cậu tựa ra đằng sau, thở dài một tiếng. Ánh nắng chiều xéo qua khung cửa, hắt lên cậu và anh, hoà bóng hai đứa vào làm một.

“Ừ.”

.

Junhui đi lính.

Trong thời kỳ đất nước loạn lạc, người ta đồn rằng nếu ai đi lính thì người thân của họ sẽ được nhà nước chăm sóc cẩn thận. Junhui vì Minghao, vì cậu cứ ốm yếu bệnh tật mãi không khỏi, vì cậu cần thuốc men điều trị nên cuối cùng anh nhập ngũ.

Junhui làm ở bộ phòng không, anh là phi công lái máy bay trẻ nhất trong đội. Mấy ai tin được thằng nhóc đen nhẻm từ quê ngày xưa chỉ biết lấy ná bắn chim xong thả diều lại trở thành thiên tài lái máy bay dân sự của quân bộ. Junhui thăng tiến với mức độ thần tốc, cuối cùng còn được chỉ huy cả một tiểu đội. Đúng là phải có chiến tranh mới sinh ra anh hùng. Ở cái thời kì khói lửa này, Junhui được toả sáng và được cấp trên trọng dụng. Anh có thể lái máy bay bay qua những trận địa khó nhằn nhất, nhào lộn trên bầu trời rồi đáp xuống êm du tại một con thuyền chiến trên biển, chưa kể, cấp trên của anh, Choi Seungcheol từng nói Wen Junhui là một nhân tài trăm năm có một, trong cả lĩnh vực lái máy bay và lĩnh vực chiếc lược quân sự. Bởi vậy anh được tổng bộ cất nhắc và trọng dụng, nhiều đến mức mà người khác cũng phải ghen tỵ.

Junhui thăng cấp nhanh chưa từng thấy.

Dùng máu và mồ hôi của bản thân mình, và cả những người đồng đội ngã xuống mà đạt đến cấp tá chỉ trong một thời gian ngắn.

Từ ngày Junhui nhập ngũ, mỗi ngày anh đều mơ thấy ác mộng. Có những gương mặt anh em thân quen của anh, cả những đứa nhóc hậu bối, và cả Minghao.

Junhui yêu Minghao, rất nhiều. Yêu cậu đến mức sẵn sàng mạo hiểm tính mạng ra trận. Ở những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, thứ đầu tiên Junhui nghĩ đến sẽ là Minghao, một Minghao xinh đẹp đang ngồi đọc quyển sách nào đó dưới ánh nắng ở thềm cửa nhà, con mèo Mun lố lăng ở đâu đó nhảy vào ngồi cạnh, mồm cắp theo con cá rán rồi thả xuống đánh chén, kêu gừ gừ mỗi lần Minghao vuốt lông nó. Junhui lúc đó đang làm gì nhỉ? Anh đang nằm trên đùi Minghao. Tay chân xải ra cả thước rồi nằm ngáy ro ro. Khung cảnh yên bình đấy cứ vụt qua trong đầu Junhui, cho đến khi nó tiếp dũng khí phải sống cho anh.

Ấy thế mà, Junhui lại không thể trở về.

.

Minghao một ngày nào đó đang ngồi trước cửa. Con Mun nằm bên cạnh há mồm ngáp rõ to rồi lăn luôn vào lòng cậu đòi vuốt. Ở bên ngoài, một người đưa tin mặc bộ đồ màu nâu sờn gõ cửa.

Trong thư nói, đại tá Wen Junhui, vì cứu cả tiểu đội mình, cuối cùng đã tự đâm máy bay xuống doanh khu địch. Vì hành động anh hùng của mình, anh được phong vượt hai cấp, nhận huy chương anh hùng.

Ngày đó, trời mưa rất to.

Minghao đoán là vậy. Bởi cậu cũng không có tâm trí ngắm cảnh ngoài khung cửa, chỉ ngồi im nghe thấy tiếng rơi lộp độp ầm ĩ ngoài hiên. Con Mun rầu rĩ cụp tai xuống, cái râu cũng héo rũ buồn rười rượi. Nó ngheo ngheo vài tiếng rồi dụi đầu vào chân Minghao đang ngồi cạnh thềm. Cậu đứng lên lấy một thanh cá rồi đưa cho nó. Con Mun cũng không thèm ăn, chỉ tiếp tục dụi dụi vào người Minghao làm nũng. Chắc nó cũng đang biết rằng cậu buồn lắm.

Minghao bế Mun vào trong lòng, không rõ là nước mưa hay nước mắt rơi tí tách lên bộ lông mềm của nó nữa.

.

Minghao bắt đầu dọn dẹp nhà.

Cậu bê cái xô sắt ra trước cửa, xới đất rồi trồng vào đó một hạt giống hoa hướng dương, lòng hi vọng hoa sẽ lớn lên thật nhanh. Loay hoay thêm một lúc để trồng củ cải và cà rốt. Trong hai người, Minghao mới là đứa chăm ăn rau củ. Junhui thì là động vật không thịt không vui, thành thử ra cả buổi chỉ chạm đũa đĩa thịt mà thôi.

Minghao trồng hoa xong thì đi xuống phố mua một ít cá. Đống cá trong nhà sắp bị Mun chén gần hết, chả còn tí nào mà con mèo thì ham ăn. Đi dạo qua một hàng thịt gà, Minghao chọn một nửa con béo múp, đưa tiền ra rồi hài lòng ôm cả cá cả gà về nhà.

Junhui không về, Minghao biết vậy. Chỉ là vẫn có thói quen nấu ba chén cơm. Một chén cho Mun béo, một chén cho Minghao xinh xinh, một chén cho anh Junhui dịu dàng. Xúc xong cơm Minghao mới chợt nhận ra rằng quá nhiều rồi. Cậu cứ ngồi thơ thẩn nhìn khói bốc lên qua từng hạt cơm trắng dẻo, cuối cùng nguội ngắt rồi khô cứng lại, héo quắt như tim Minghao vậy. Minghao đặt đôi đũa xuống, cậu lấy cái hộp rồi đổ đồ ăn vào rồi cất đi, để tối ăn tiếp chứ giờ còn lòng dạ nào mà ăn. Con Mun kêu hai tiếng giận dữ phản đối cậu bỏ cơm, Minghao chỉ còn cách bế nó lên lòng xin lỗi.

Minghao ngồi ở thềm cửa một lúc, phong thư đặt ở dưới chân.

Kể rằng trước khi vào quân đội, ai cũng phải viết một bức thư gửi cho người quan trọng của họ để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Và Junhui, tất nhiên sẽ viết gửi Minghao.

“Gửi em bé cưng của anh Junhui.”

Minghao bật cười. Junhui hay có kiểu dài dòng sến sẩm. Nhiều lúc anh phải khiến cậu tự hỏi rằng không biết tại sao cùng ăn đồ ăn giống nhau mà Junhui lại thành ra như vậy. Hay đồ ăn vào người Junhui lại bị biến hoá theo kiểu khác, như kiểu trong người anh có một loại enzim tiêu hoá thần thánh nào vậy, để rồi sinh ra một anh bự con sến lụa như bây giờ nhỉ. Gọi cậu là em bé cưng dù chỉ lớn hơn cậu có một tuổi, suốt ngày nắm tay vò tóc y như coi người ta là trẻ con mà đối xử, cuối cùng thì dính hơn cái bánh mochi không chịu bỏ. Mà cho dù có muốn bỏ Minghao chỉ liếc một cái là lại ơ anh Junhui xin lỗi mà, ôm cái thật chặt bù lại nhé. Junhui đáng ghét như vậy đó.

Đáng ghét vậy mà sao vẫn yêu.

.

Minghao không biết nên làm gì. Dạo này trời hay mưa làm tâm trạng cậu cũng buồn theo. Mưa không phải theo dạng ầm ĩ xối xả, chỉ là vài cơn lặt vặt nhưng cũng đủ tí tách cả ngày. Mưa nhiều thành ra đường đất cũng nhớp nháp bẩn theo, khiến chả ai muốn bước chân ra khỏi cửa cả.  Minghao gần đây cũng bỏ được thói quen xới ba bát cơm. Chỉ là đồ ăn vẫn nấu thừa nhiều hơn một chút. Minghao vẫn có thói quen ngồi ở thềm cửa, như đợi Junhui trở về. Thật lạ là trước khi đi anh cứ lải nhải mãi về việc đừng đợi anh nữa, nhưng Minghao chỉ có thể tìm thấy trấn an mỗi khi ngồi ở thềm chờ bóng dáng cao cao của Junhui xuất hiện.

Ngày xưa hồi hai đứa dọn về sống chung một nhà, có một đợt cãi nhau to lắm, to đến mức Junhui giận dữ giật cái áo khoác treo trên móc rồi bước vội, chả thèm quay đầu lại nhìn Minghao đằng sau. Hôm đó, Junhui đi suốt một đêm, Minghao cũng ngồi ở thềm cửa chờ anh nguyên một đêm. Cho đến hai ngày sau, khi Junhui đỡ bực và quay về nhà, anh mới phát hiện ra Minghao cũng đã ngồi im hai ngày chờ anh ở cửa. Kể từ đó cũng chả bao giờ bỏ nhà đi nữa. Dù rằng vẫn có những lúc to tiếng ném đồ đạc, giận dỗi không nhìn mặt nhau, nhưng Junhui sẽ không bao giờ bỏ nhà ra đi. Vì anh biết nếu anh chưa về thì điện ở nhà cũng không tắt, và Minghao cũng không ngủ.

Minghao không thể ngủ khi Junhui chưa về.

Giống như Junhui là liều thuốc an thần cho cậu. Không có anh, bụng Minghao cứ nhộn nhạo mãi không chịu dừng còn tim cứ đập thình thịch thấp thỏm không thôi. Tâm trạng phập phồng như đống bong bóng sủi bọt chỉ chực chờ vỡ tan. Mỗi lần lên giường ngủ là con Mun cũng trèo lên cuộn tròn người bên cạnh, Minghao kéo nó cho gác vào tay cậu, rồi cũng cuộn tròn người nhắm mắt theo. Chỉ là vẫn không thể ngủ. Trằn trọc đến lúc gà gáy o o mới có thể nhắm mắt. Seokmin dạo này mỗi lần đi qua đều bảo Minghao sắp thành cái xác ướp khô rồi. Trông cậu héo còn hơn cả lúc bị bệnh cơ. Thỉnh thoảng anh Jihoon sẽ đi sang mang cho Minghao hộp cơm nóng với trứng, còn đưa thêm con cá khô kêu cho Mun nữa, dù rẳng ảnh cũng chẳng khá giả gì. Minghao gục gặc đầu. Không hiểu sao mình lại toàn quen những người tốt như thế.

Minghao tìm một cái chậu cây mới. Bông hướng dương bắt đầu nhú mầm nên cậu định trồng thêm một loại cây gì đó nên cạnh. Làm nhiều thì sẽ đỡ nhớ nhiều hơn, Minghao tự nhủ vậy. Vẫn không có tin gì từ quân đội. Nhưng sâu trong tâm Minghao vẫn muốn tin rằng Junhui đang tìm đường về nhà, về với cậu.

“Em cứ định thế này mãi hả Minghao?”

Anh Jihoon sang chơi. Nhìn đống sách và ảnh trải tứ tung ở sàn nhà mà thở dài. Minghao trùm chăn ngồi ở thềm, dáng vẻ gật gù như sắp ngủ tới nơi. Có điều Jihoon thừa biết thằng nhỏ này còn lâu mới chịu ngủ. Anh đi ra giật tung chăn lên, hất cả Minghao ra ngoài.

“Có chịu nói chuyện tử tế không thì bảo?”

Giọng Jihoon cáu giận.

Minghao dỗi. Ngoảnh mặt đi không thèm nói chuyện với anh. Nhưng Jihoon là ai chứ, anh không phải là người chiều theo mọi thứ của Minghao như Junhui, thế là y như rằng dùng tay cú đầu cậu một cái đau điếng.

“Còn bày đặt dỗi cú cho lủng đầu bây giờ.”

Jihoon dư dứ nắm đấm.

Xong anh thở dài. Đứa em này cứng đầu thế nào anh cũng đủ biết. Như cái cách ngày xưa nó cứng đầu bỏ nhà theo Junhui, hai đứa từ bàn tay trắng không có một cái gì cả nương tựa vào nhau cho đến bây giờ. Xong giờ thì Junhui mất tích.

“Giờ em tính sao?”

Jihoon thở dài.

Minghao nhìn ra ngoài cửa sổ không đáp.

Cậu đã tự đưa ra được quyết định của mình.

.

“Gửi em bé cưng của anh Junhui.

Dạo này em có khoẻ không?”

Minghao thở dài thườn thượt. Cậu chống cằm nhìn ra cửa, nơi mưa đã tạnh nhưng nắng vẫn chập chờn sau tầng mây. Phía bên cạnh Minghao, hai quả quýt được bóc vỏ sẵn, chỉ chờ đợi có ai đến ăn nó ấy vậy mà vẫn mãi chỏng chơ.

“Em có biết ở đâu hoàng hôn đẹp nhất không?”

Minghao ngồi ở thềm cửa, cậu đung đưa chân theo một nhịp điệu nào đó. Trên đỉnh đầu, những tia nắng cuối ngày chiếu xuống. Cái màu cam ngọt đậm ở khoảnh khắc mặt trời chạm vào mặt đất phủ bóng trên từng bông hoa đang rung rinh trong vườn. Lá mấy củ cà rốt cứ bay sang trái rồi lại sang phải theo gió. Đống lá xanh lại nhuộm màu cam trông yên bình làm sao.

Junhui hỏi cậu rằng hoàng hôn ở đâu đẹp nhất. Minghao không biết. Từ bé đến lớn cậu có bao giờ được đi xa để biết rằng ngoài kia nơi nào là đẹp, là hay để ngắm hoàng hôn đâu. Minghao không có thói quen ngắm hoàng hôn, bởi thường thường mỗi khi chiều về, cậu sẽ cùng Junhui ngồi ở thềm cửa, hai đứa sẽ nói chuyện vu vơ trong lúc đợi cơm chín, hoặc giả là ngồi làm một việc lặt vặt gì đấy, như tách hạt ngô chẳng hạn, hay là nhặt rau, nhổ lông con Mun làm vui (?).

“Anh đoán là em không biết. Và nghĩ xem, anh chắc chắn rằng mình đoán đúng đến 99%. 1% có lẽ là sai số gì đấy, mà anh tin là nó không xảy ra ở em đâu. Haha.”

“Dạo này mỗi buổi chiều anh thường đứng ở sau hàng rào, nhìn về bên kia chiến tuyến. Nơi mà chỉ trước đó vài tiếng, khói lửa cứ mãi mịt mù. Và  anh nhận ra, đã lâu lắm rồi, lâu đến mức anh không còn nhớ nổi nữa, anh không được nhìn thấy hoàng hôn.”

Minghao kéo một cái chăn mỏng, cuộn tròn như cái kén nằm ở hiên nhà. Hôm nay con Mun đi chơi đâu đó, tha về một con chuột chết làm cậu sợ cũng muốn chết theo con chuột. Sau khi đánh đít con Mun vài cái tội nghịch ngợm, Minghao đành mang con chuột mai táng ở trong vườn. Trước khi đi còn cắm trên khu đất một hột gạo, coi như làm bia mộ cho nó. Con Mun tròn mắt nhìn Minghao, trông nó ngạc nhiên lắm. Còn cậu chỉ vuốt đầu nó.
Mun còn bé quá, Minghao không trách nó. Thỉnh thoảng Mun vẫn đi chơi, và Minghao biết thừa con mèo béo nhà mình được Junhui cưng chiều đến mức ra ngoài chỉ có nó đi bắt nạt mèo nhà người ta chứ không con nào đụng được đến nó. Mun trông vậy rồi cũng chỉ là một chuỗi mắt xích nho nhỏ trong một vòng tuần hoàn của cuộc sống lơn lớn, mèo đuổi chuột, chuột trộm đồ. Minghao tự hỏi có ngày nào nó cũng sẽ rời xa cậu, cũng như Junhui và hạnh phúc cũng rời xa cậu không?

Minghao chọt tay vào má con Mun.

Nó ngheo ngheo hai tiếng rồi ngửa bụng lên đòi Minghao vuốt ve nó.

“Anh nhớ em.”

“Em có biết anh không thể nhớ được hôm nay là ngày mấy, chiếc phi cơ anh lái đã bắn được bao nhiêu kẻ địch, nhưng lại có thể nhớ từng đường nét trên khuôn mặt, trên cơ thể, từng đốt ngón tay xinh đẹp, hay chỉ là nốt ruồi bé xíu bên mắt phải của em không?”

“Minghao. Minghao ơi.”

“Em thích anh mỗi lần anh gọi em như thế này lắm nhỉ.”

“Anh có thể gọi cả trăm lần không chán. Khắc tên em lên tâm chí vốn đã chật chỗ của anh. Để mỗi ngày anh lại mang chúng ra, hồi tưởng lại những hạnh phúc mà anh nghĩ mình đã phải tích cóp trong cả cuộc đời dài dằng dặc này.”

“Nhưng em ơi. Nếu anh không trở về. Nếu anh thật sự phải rời xa em, anh mong rằng những yêu thương em dành cho anh, sẽ để lại đó.”

“Bởi anh biết em không còn ai để nói chuyện mỗi khi chiều về.”

“Hay con Mun ăn lắm quá em sẽ phải đi ra chợ mua đồ một mình không có anh theo.”

“Và những đêm dài. Anh biết. Anh biết em sẽ không ngủ.”

.

Minghao mang con Mun sang gửi nhờ Seokmin. Trước khi đi, con Mun cứ bám ống chân cậu kêu meo meo mãi không chịu buông. Minghao có dỗ thế nào cũng cứng đầu không bỏ. Tim Minghao mềm nhũn. Mun mập là do cậu và Junhui nhận nuôi từ bé. Có những chuyện cậu không muốn nó phải gánh chịu tí nào.

Minghao sờ sờ cái cổ mềm mại của nó, con Mun cũng biết ý dụi đầu vào tay cậu nịnh nọt mãi không thôi. Chắc nó cảm nhận được lần này Minghao sẽ đi xa nó lắm nên quyến luyến mãi không rời. Động vật mà. Chúng luôn có cái giác quan nhạy bén mà con người mãi không thể hiểu được.

Minghao thở dài.

“Mun ở với chú Seokmin ngoan, không được phá chú đâu đấy.”

Minghao gãi đầu nó rồi dứt khoát đứng lên.

Mèo Mun đứng ở cửa. Thẫn thờ nhìn theo hướng Minghao đi.

.

Minghao pha cốc trà nóng.

Cậu ngửa cổ lên trời. Nhìn đoàn tàu mây trôi lững lờ, đoán ở đây giống cái máy bay, kia giống con mèo, và ơ kìa, ở xa xa có một đám mây trông giống Junhui quá.

Chai thuốc Minghao đặt ở bên cạnh, nắp đã được vặn mở.

“Minghao ơi. Đừng đợi anh nữa.”

Minghao nằm xuống thềm nhà. Hoàng hôn hôm nay làm cậu nhớ nhiều chuyện, phần lớn đều là về Junhui.

“Anh không thể trở về. Anh xin lỗi.”

Minghao nhắm mắt. Ánh cam ngọt phủ lên người cậu một màu sắc nhẹ nhàng, như có như không, như còn sống, hay đang chơi vơi ở một nơi nào đó.

Cậu nghe tiếng con Mun kêu ngheo ngheo ở đâu. Nó chạy đến, chui xuống phía dưới cánh tay của Minghao, lè cái lưỡi nhám liếm lên môi cậu, nơi mà vị đắng của thuốc vẫn đọng lại.

Nước mắt Minghao khẽ rơi, cậu thì thầm lời xin lỗi với Mun, ấy vậy mà nó chỉ khép mắt lại, ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay cậu.

Minghao cũng khép mắt lại. Gió thổi mơn man vờn trên da thịt cậu.

Cuối cùng Minghao đã có một giấc ngủ đúng nghĩa.

.

Minghao mở mắt.

Phía dưới chân cậu, con Mun đang ngồi liếm láp cái tay mũm mĩm của nó.

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Đồng cỏ lau rung rinh trong gió đủ khiến cậu nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

“Minghao ơi.”

Cậu quay lại.

Phía xa xa, Junhui đang mặc bộ đồ lính đã cũ màu  chạy đến. Phía sau anh, nắng hoàng hôn chiếu hắt lên làm Minghao có chút sợ hãi rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Junhui đi đến trước cậu tầm hai bước chân thì dừng lại.

“Em có biết ở đâu hoàng hôn đẹp nhất không?”

Junhui mỉm cười.

Minghao lắc đầu. Nước mắt lại cứ thế chảy ra.

Junhui nhìn người trước mắt. Khờ quá đi.

Anh đưa tay kéo cậu vào lòng.

“Ở bên cạnh em, hoàng hôn đẹp nhất.”

Junhui cúi xuống hôn khẽ lên tóc của Minghao, tay anh siết chặt.

“Mừng em về nhà, Minghao.”

Cậu khép mắt lại.

“Ừ, về nhà.”

“Mừng anh về nhà, Junhui.”

Minghao siết chặt tay. Nước lạnh từ mắt cậu thấm ướt một bên vai áo của Junhui.

Trên cánh đồng cỏ lau, bóng hai người hoà lại làm một, chỉ là lần này, không ai có thể tách rời chúng ra được nữa.

Mãi mãi không thể tách rời chúng ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro