Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝔻𝕠𝕥𝕤 𝕀 : Met

Năm 1528, trong trời đông nọ nơi xứ tuyết thờ sương.

-" Một, hai.. ba " - tiếng nhẩm cừu trầm đục vang lên giữa chuyến xe ngựa đi đến Durham .

-" Hành nghề lang băm mà tự bản thân lại mắc chứng khó ngủ nghe chẳng hay chút nào, nhóc à " - lời nói xen lẫn vài ý cười phát ra từ người đàn ông ngồi đối diện cậu.

-" Năm lăm... năm sáu... năm bảy ... "

Khoang xe riêng dần chìm lại vào tĩnh lặng, chỉ nghe đâu đó lấy tiếng thở dài đầy ngao ngán.

Đá lửa, rồi thuốc lá khô.

Vài loại hắn nhập lậu từ Tây Ban Nha ấy mà.

Tiếng lách tách vang lên, hương thuốc thô cay xè lẻn lỏi rồi trào ra khắp khoang miệng. Hắn thở ra tiếng dài nặng nhọc. Khói thuốc chậm rãi bốc lên - lởn vởn quanh tấm màn che mờ mịt, ám lại lên ấy cả một vệt sương dài.

Hắn đang có linh cảm - rằng chuyến đi này sẽ dài, và khó nhằn lắm đây.

Nhỉ He Xinlong?

---

-" Thức giấc thôi Xinlong, ta đến nơi rồi " - tiếng gọi trầm thấp vang lên sau mái hầm xe ngựa.

Cậu nhóc được gọi tên, nghe vậy cũng từ từ mở mắt, vươn vai lấy lại tỉnh táo sau một khắc chợp mắt đầy ngắn ngủi.

Tấm vải phủ nhanh chóng được vén ra, không khí lạnh buốt ồ ạt tràn đến bên trong. Durham giờ đã vào đông, lạnh lẽo hơn cậu tưởng . Còn lạnh hơn cả "trái tim của gã vô thần " .

-" Chú hấp tấp làm gì chứ ? Lạnh chết đi được " - giọng điệu càu nhàu xen chút phần ngái ngủ phát ra, nghe như đang giận dỗi nhưng cũng khiến đối phương chẳng nỡ giận xíu nào.

-" Rồi rồi - mặc áo khoác vào đi. Ta xin lỗi, ta xin lỗi "

Hắn trèo khỏi khoang chở, nhảy xuống khỏi xe. Lâu lắm rồi mới trở lại nơi này, ôi xứ tuyết mà hắn thầm thương.

-" Bốn mươi lăm đồng shilling tất cả nhé. " - chàng trai trẻ là chủ xe ngựa lên tiếng nhắc nhở.

Hắn vờ nở nụ cười điềm đạm, rút ra từ áo mình một túi bao nhỏ. Tiếng từng đồng cắc bạc rơi xuống, tạo ra âm leng keng như tiếng mưa kim loại.

-" Thêm năm đồng nữa là năm mươi nhé, bồi bổ thêm cho chú chiến mã này đi không mấy nữa lại về hưu sớm. " - người đàn ông vừa nói vừa vuốt lấy bờm chú ngựa già, như thầm cảm ơn cho chuyến đi êm ả.

Xinlong giờ đây mới theo chân bước xuống xe; cái dáng vẻ lơ mơ, còn luộm thuộm ấy tựa cho câu trả lời rằng - đêm qua cậu chẳng nào ngủ thêm được mấy giờ, lúc này lại phải rời chăn ấm đi đón cái lạnh gắt gỏng của đầu đông .

-" Nhanh chân lên LongLong à, kẻo trời lại tối mất " - gạt bỏ những suy tư trong đầu, cậu lại thong thả bước đi.

𓂃₊ ⊹𓂃₊ ⊹

Durham đã chìm về với màn đêm. Mà đêm nào với kẻ mất ngủ cũng là một đêm dài.

Xinlong lê chân, rảo bước đi trên con đường phủ đầu tuyết, mới đầu mùa nhưng tuyết đã cao ngập đến gót chân. Chẳng phủ nhận được cái tên " xứ tuyết thờ sương " nghe thật đỗi kiêu hãnh làm sao, nhưng như vầy thì có lẽ là hơi quá rồi.

-" Người trú ngụ trong ta nơi giấc mộng vĩnh hằng, cư ngụ lại nơi ngỡ như là xa vời ấy.. " - ngân nga lấy vài câu hát xưa cũ, tin rằng ít nhất chút gia vị tinh thần này cũng giúp phần nào cho đêm không ngủ này bớt nhàm chán.

Chợt.

Trong một khắc vội lướt qua, cậu thấy đâu đó lại hình ảnh quen thuộc, tưởng đâu đã được chôn giấu tại nơi sâu nhất của miền ký ức.

Nhà nguyện Durham - nơi từng là để dung thứ cậu.

Đã bao lâu rồi Xinlong chưa đến đây ? Một năm ? Hai năm ? Hay lâu hơn thế ? Cậu cũng chẳng biết nữa. Sau lần đấng sinh thành của cậu ra đi vì căn bệnh quái ác, cậu dường như mất đi tất thảy niềm tin, vào Người, vào Chúa.

Vì rằng nếu Ngài có tồn tại thì đã chẳng để mẹ cậu phải ra đi. Đông không có mẹ, buốt lắm mẹ ơi.

Từ đó Xinlong lại hóa kẻ vô thần, chìm trong nỗi thẫn thờ mà nhìn lấy thế giới xung quanh. Cậu cũng dần mất ngủ kể từ lần ấy. Tiếc thương, nhung nhớ, nỗi buồn cứ thế bủa vây lấy cậu làm không sao mà chợp mắt được.

Từ ấy Durham lại có thêm một oan hồn mất ngủ.

Nhưng lại gặp nhau ở đây âu cũng là một cái duyên. Có lẽ cũng đến lúc cậu ôn lại từng chút kỉ niệm một.

Cánh cổng sắt vẫn sừng sững trước mắt. " Chắc biết nay ta về nên cửa không khóa " - cậu vừa nói vừa thầm cười, thấy có khó nghe không chứ hả ? Tên người trần.

Vườn hồng nhung vẫn nằm e ấp ngủ giữa làn tuyết trắng, kiên cường đến vậy xin đừng chết nhé nàng ơi.

Xinlong bước đến hàng cửa sẫm màu, màu gỗ lim. Hít một hơi thật sâu... rồi đẩy vừa bước vào. Tiếng *Két* dài vang vọng khắp nơi hành lang đầy u tối. Nhà nguyện bên trong từ từ hiện ra trước mắt cậu, ngẫm lại một mảnh kí ức đã dần ùa về trong tâm trí.

Vẫn là dáng vẻ nguy nga và lộng lẫy của ngày ấy. Hai hàng ghế dài xếp ngay ngắn, mặt ghế không đọng lấy cả một vết xước - có lẽ đã vừa được thay mới xong. Cả khán phòng thoang thoảng gì ấy chút hương hoài niệm - hương của sáp khô hòa với mùi của đông lạnh, làm tròng mắt cậu dao động khẽ một li.

Phía xa kia vẫn có đu đầy, bàn tế, bục ca, cả cây thánh giá lạnh tanh kia có bao lâu cũng chẳng thấy đổ - nhưng với cậu bây giờ nó đã chẳng còn linh thiêng như ngày ấy đã từng.

Bước từng bước vào trong, kiếm lấy một chỗ ngồi nơi hàng ghế đầu mà tựa xuống. Nhìn lại nơi đã từng chất chứa cả niềm tin của một đứa trẻ lên năm tuổi, giờ chỉ còn là đống sắt thép vô tri. Cũng thật khó, để diễn tả cảm giác ấy thành lời.

-" Khi ta dằng dặc trong cõi thực đầy thờ ơ, người lại hiện về trong cõi chiêm bao xưa cũ "

Đang chìm đắm trong thẫn thờ thì tiếng rít phía xa vang lên đánh thức cậu dậy khỏi cơn mơ. Không gian lạnh lẽo giờ đây đã được truyền lấy chút hơi ấm từ ánh nến le lói nơi đằng xa, một bóng hình cao lớn khẽ bước vào.

Những lúc như này khiến Xinlong cảm thấy ghét cay ghét đắng đôi mắt cận lòi này của mình. Cậu muốn nhìn rõ dung nhan của kẻ phá bĩnh này!

-" Ơi chàng lữ khách, ai đã dẫn lối để đưa chàng tới đây, cầu nguyện giờ này " - giọng nói của người kia vang lên giữa không gian tĩnh mịch - nom cũng nịnh tai làm sao, có lẽ cũng nên dành chút thời gian để trêu đùa vậy.

-" Hỡi chàng Cha Xứ, " - Xinlong khẽ cười, giọng trầm thấp, xen lẫn chút mỉa mai - " liệu có còn lối để gã vô thần như ta được về lại thành một giáo đồ, mà quỳ gối trước Thần Linh ". Câu nói tưởng chừng như bình thường và lịch sự, nhưng Xinlong biết, đây là một sự xúc phạm.

Nhà thờ của Đức Tinh Lành thì đâu cần lấy Cha Xứ, và kẻ vô thần như cậu thì còn lại gì để mà cứu vãn nữa .

Người đằng xa khẽ nhíu mày, rồi lại tiến từng bước chậm đến chỗ cậu.

-" Nhà nguyện Durham chúng tôi không chào đón khách đến vào giờ này. Ngài có chắc mình cần giúp điều gì không ?" - người ấy lặng lẽ tiến tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhờ ánh nến mới giúp cậu nhìn rõ nét mặt chàng.

Khôi ngô, thanh tú, và cũng.. thật khó để chạm vào.

-" Ơ-ở " - cậu ngập ngừng không nói nên lời, chẳng biết do gió lạnh làm cổ họng rát khô hay do vẫn có đôi chút chút sốc nhẹ với nhan sắc cậu thiếu niên ở ngay trước mặt.

-" Chàng thiết cần điều gì ở đây ? " - chẳng biết do vô tình hay cố ý, nhưng cứ mỗi lần nói, chàng trai ấy lại nhướng người về phía trước một chút, gần hơn với cậu.

-" Ở lại với ta đêm nay... có được không ? " - sau đôi phút chần chừ, chối cùng cậu cũng thốt ra được hết câu.

Chàng trai kia một lần nữa nghiêng đầu, tỏ vẻ hiếu kì trước yêu cầu kì lạ của người lữ khách.

-" Ta là một lang băm, nhưng lại bị mất ngủ lâu ngày, không biết người đây có phiền khi ở lại.. trò chuyện cùng ta trong đêm nay không ? " - lời nói cứ theo đà mà tuôn ra, biết sao giờ vì cậu cũng đang ngượng chết rồi. Một tên lang băm để mình bị mất ngủ ? Cứ như đang nghe một câu chuyện cười vậy.

-" Nếu chàng đang khó khăn thì ta cũng khó lòng nào mà từ chối. " - Vậy là đêm nay, gã mất ngủ ấy chẳng còn một mình nữa rồi.

Xinlong thả lòng thân mình, thở phào một cách nhẹ nhõm. May thay không phải ai cũng như ông chú của cậu, chỉ biết lấy nỗi đau của cháu mình ra mà cười cợt, thật sự rất khó ưa.

Cậu trai ấy chỉnh lại tư thế, lại hướng về phía nơi cây thánh giá đầy linh thiêng trong mắt người.

-" Liệu ta có thể biết danh xưng của chàng không ?" - anh mở lời trước, dường như nhanh chóng xóa tan đi bầu không khí lạnh đang quẩn quanh nơi đây.

-" He Xinlong, từ York đến đây, không phải là Gotham đâu nhé. " - cậu chậm rãi giới thiệu bản thân, chẳng biết sợ người ta lại hiểu nhầm điều gì nữa.

-" Kim Geonwoo, là người con của xứ này " - tiếng hồi đáp vọng lại ngay tức thì. Chẳng nhớ cậu đã nói qua chưa, nhưng giọng của anh nom dễ nghe cực kỳ. Khiến mí mắt cảm thấy đã có đôi phần mệt nhoài.

Bắt chuyện thêm vài câu mới biết Geonwoo năm nay mới chỉ vừa mới đôi mươi, còn quá trẻ so với nghề mục sư nhàm chán này của anh. Nhưng anh vẫn làm, vì anh bảo anh thích chúng, anh thích trẻ con, thích cả những trang kinh thánh dài ngoằng mà chán ngắt kia, và quan trọng là, anh thíc Durham nơi đây. Nếu không làm mục sư, có lẽ giờ này anh đã bị bán cho một tên vô lại nào ấy vì vài đồng cắc bạc được cha mẹ anh hứa hẹn rồi, nhưng may thay Ngài đã dang lấy đôi tay che chở, bảo vệ anh. Nên giờ anh ở đây để phục tùng tuyết đối với Ngài.

Anh kể về Ngài với ánh mắt long lanh, tựa như hai tinh cầu nhỏ sáng loáng mà Xinlong chỉ muốn bóp vỡ lấy nó. Lại là những câu chuyện vĩ đại về Ngài đứng trên cao, dang tay giúp đỡ những người khốn khó, cậu nghe từ bé đến giờ cũng đã chán rồi.

Nhưng người ấy kể nhiệt tình quá, biết làm sao đây ?

Vun đắp thêm đôi ba câu chuyện, chẳng mấy mà hai mí mắt của cậu đã nặng trĩu mà thầm díu lại. Gục thật rồi, cậu cứ thế theo quán tính mà gục xuống bờ vai nơi người còn lại.

-" Ta mượn lấy một chút nhé... " - rồi từng tiếng thở đều dần vang lên giữa khán phòng tĩnh lặng.

Đêm ấy có gã vô thần đã chìm mình vào giấc mộng chiêm bao.

Và một con cừu non không dám động đậy dù lấy một khắc.
₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊
- Chào mọi người mình là Yoo, đây là lần đầu tiên mình đăng fic lên các nền tảng như vầy. Vì còn khá ít kinh nghiệm viết nên trình độ của mình vẫn còn non nớt, nên chân thành mong nhận được những đóng góp thêm từ mọi người ạ.
Cảm ơn vì đã đọc, iu iu 💗🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro