bỏ ngỏ
⊹ ‧₊˚ ౨ৎ
dẫu biết đau nhưng vẫn đâm đầu
𓍯𓂃𓏧♡
〃 có những tình mình trôi theo gió theo mây. có cả bài ca gói gọn trong này, có nước mắt em rơi trần trụi. với nỗi đau vô hình em mang. 〃
1.
cửa mở. là một ngày mới.
khi tiếng máy lạnh rè rè trên đầu, từng hơi thở phà thẳng vào đỉnh đầu của tôi, tôi mới thấy. lạnh. rất lạnh.
nhìn đám tài liệu ngổn ngang như một bãi chiến trường, như một cuộc cách mạng không tên không tuổi trên mặt bàn, bất giác tôi lại muốn thở dài. thở dài vì cái chi nhỉ ? à, vì hình như cánh cửa gỗ kia mở. mà hình như hoạ chăng tôi cũng không muốn nó mở cho cam. trời rét buốt, mệt đến não lòng mà phiền não. từng cơn gió gào lên, hú rít qua kẽ cửa, xuyên qua phiến lá cảnh ở gần bậu cửa sổ. chúng cào rách da tôi, cào đến cái hồn cái tim, tôi che tôi giấu. mệt quá. chẳng còn đếm được tiếng mình thở dài, chẳng đếm được bao phiền muộn nữa.
cánh cửa gỗ nâu chìm, đối lập với sắc trắng tinh của phòng khám được mở ra. đây rồi, người tôi yêu, người tôi thương. trời không mưa nhưng em vẫn ướt sũng. mắt em ướt sũng, trái tim ướt máu.
' anh à. '
tiếng gọi anh à rơi vào từng khoảng không, em nhìn tôi, như thể tôi là tất cả của em. nhưng không, tôi biết không phải. có thể ánh mắt em phản chiếu tôi, em đang thủ thỉ tên tôi bằng mật ngọt còn vương trong nơi cuống họng. nhưng tôi biết mà, nó không dành cho tôi, mà dành cho kẻ mà cả tôi và em còn không biết tên mặt.
' anh ơi, em đã mơ, em đã mơ đấy anh ạ. '
mắt em lấp lánh sao sa, nhìn tôi, nhìn cả tâm hồn đang run lên từng đợt. em mỉm cười, dịu dàng đến điên rồ. em níu lấy tay tôi như trẻ con kéo tay mẹ. vô thức khiến tôi chỉ nghĩ đến em mà thôi. tôi thấy, sao mà tôi lại như này ? yêu em say đắm, yêu em đến từng cơn mộng, đến từng hơi thở. tôi không biết tôi đã yêu em như nào. tôi biết tất cả mọi thứ trên đời, ít nhất đó là những gì em từng nói cho tôi nghe. lúc ấy, em mở to mắt, thần kì biết mấy. em nhìn tôi, giọng ngọt như mía mật. khen tôi giỏi quá, rằng ôi sao gì mà tôi cũng biết vậy. nhưng giờ đến cả hiệu lòng mình tôi còn không hiểu được, thì sao mà hiểu thế giới ngoài kia như em nói đây em ?
người trao ta một mảnh hồng ta cứ ngỡ là cả chân tình. nhưng không phải, cái ngày em đưa cho tôi một cuốn sổ dày cộm, trên đó nắn nót từng chữ sao mà điếng lòng : tình trong mộng, cũng là lúc tôi chợt nhận ra, hoá ra đôi mình cũng chỉ có thế.
à phải, tôi và em là cái mối quan hệ gì nhỉ ? là cái mối quan hệ tôi và em là những kẻ bước qua đời nhau.
tôi. một bác sĩ tâm lý chôn chặt chân của mình ở nơi phòng khám nhàm chán đủ khiến con người ta phát điên. là cái gã lee sanghyeok lạnh lùng chẳng hiểu sao lại đi làm bác sĩ tâm lý làm gì.
còn em là nhà văn rực rỡ, là một đoá hoa nở sáng rực dưới tầng tầng lớp lớp của trăm ngàn trang sách, của trăm nghìn câu chữ.
phải. tôi và em. ngay từ đầu không thuộc về nhau, không nên yêu nhau. nhưng thế nào mà em lại tìm đến tôi. thay vì những câu chữ đen trên trang giấy trắng. nào mà em lại uất ức kể tôi nghe thay vì là sách vở em yêu nhất trần đời.
- thật sao, em đã mơ thấy gì thế ?
' là người trong mộng anh dấu yêu ơi. '
em kể tôi nghe về người em chưa gặp mặt. kể về cái tình trong những giấc mộng hồng không tên không tuổi. tôi cũng nào hay về người trong mộng của em ? tôi chỉ biết, người đó đến bên vỗ về em trong từng hơi thở, trong từng tiếng lòng người thương. em viết về người ấy trong những trang giấy, để câu chữ níu kéo, hãm lại hình bóng người trong cái ngục tù của ngôn từ. hay để em nhắc chính em đừng quên người đi...?
tôi không biết em tìm đến tôi để làm gì. một người bạn chăng ? tôi chua chát tự nhủ. à phải, tôi với em, thậm chí còn không có định nghĩa rõ ràng hay đủ thân thiết. ta cứ lông bông, mông lung về đời ta như thế mà thôi.
- tôi có thể đọc không ?
' dạ vâng ~ anh ơi '
em cong mắt, ngay ngắn trên chiếc ghế nằm. em ngả hẳn về phía sau, mắt sao lấp lánh nhìn tôi. đắng cay vô cùng. thứ ánh sáng đó hướng về tôi, lại cũng như hướng vê kẻ khác. mệt mỏi hơn khi tôi còn chẳng biết người ta là ai để có quyền được ghen tị. đúng hơn là không có cái quyền chi cả, chỉ có, lắng nghe em tôi kể về họ mà thôi.
- ta bắt đầu buổi trị liệu nhé.
một cái cớ rỗng tuếch. một nụ cười công nghiệp. ta là thế em nhỉ ? rỗng tuếch và giả tạo. chỉ hai ta thôi. mối quan hệ này, cũng cả mảnh tình này. rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh tôi lỡ cơ sa đà.
2.
' em thấy người chờ em nơi căn bếp nhỏ. người đứng đó, với chiếc tạp dề hồng. người mỉm cười nhìn em, kéo em vào những cái hôn tràn. em yêu chết biết mấy, người thủ thỉ cho em nghe về cái mộng ước sau này về chúng ta.
chúng ta, người nói. chúng ta. tin được không ? em với người, thế lại là chúng ta. em vui biết mấy, bởi cuối cùng em cũng được một cái danh chính bên cạnh người. được người khẳng định. dù chỉ là thoáng qua, nhưng sao ôi em yêu chết cảm giác đó. yêu cách người nhìn em như thể em là duy nhất. yêu cách bên cạnh người không còn là những vướng bận bề bộn.
- đi ăn sáng đi kẻo nguội.
người nói. còn em thì yêu chết người. hôm nay người nấu cho em ăn một cái waffle đầy kem. nhẹ nhàng hỏi em có thích không. em thích không ư ? em thích mê. thích lắm.
đó là tháng thứ ba mà ta yêu nhau. nhưng em cảm tưởng ta đã đi cùng nhau cả một đời. lúc này người đã dọn vào ở cùng em, đúng hơn là em trú mình trong căn hộ của người. em là đàn em của người, là đứa nhỏ kém tuổi hơn người. người từ cái thời còn ngồi ghế nhà trường đã luôn là kẻ xuất sắc biết mấy, đẹp đẽ biết mấy. còn em thì trái ngược lại, em không xuất sắc đến vậy, cũng không giỏi giang đến thế. em là cá thể bình thường nhất trên cõi đời này. thế mà ta lại va vào nhau.
rõ ràng rằng, người là nguồn sáng của em, thứ ánh sáng chói rọi toả bóng em thương. em yêu người cũng như cách mà ngàn con thiêu thân ngu muội đắm mình trong ánh lửa, chỉ để được chạm vào ánh sáng.
còn người ? người thế mà lại chọn em. người thế mà lại yêu em...
thần thánh thế mà lại yêu lấy người phàm.
thử hỏi liệu em có phải đang mơ ? "
đoạn sau của câu truyện tôi cũng chưa đọc lấy. nhưng đó là những gì mà em dấu yêu viết lên. em nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sao xa. tôi nên nói gì nhỉ ? về em, hay về căn bệnh của em đây ?
em là choi hyeonjoon, là tiểu thuyết gia có tiếng. không ít lần tôi thấy tên em trên những kệ sách cũ, hay là tiếng người đời bàn luận về em. nhưng em không phải người thích viết những mẩu chuyện sướt mướt thế này, quá nhiều tâm tình vấn với hồn thơ. câu từ ngôn ngữ của em là những áng văn hùng biện, là cái day dứt của một kẻ bị cả thế giới bỏ rơi. chứ không phải cái văn tràn ngập chữ yêu chữ nhớ, canh cánh trong lòng về một người sau này.
" em thương người nhiều biết mấy, yêu người nhiều biết mấy. "
chúng như những câu từ chắp vá lại với nhau. nói đủ nhiều có lẽ sẽ thành thật, hi vọng đủ nhiều có lẽ cũng là hay. chữ thương chữ yêu phủ kín trang văn. thay người chủ bày tỏ về một tình yêu không hồi kết.
cái lúc đọc từng trang văn ấy, bản thân tôi cũng rất hoảng sợ. không phải vì tình yêu của em. mà là một con người có thể yêu một người nhiều đến vậy ư ? tôi từng nhìn thấy đủ mối tình, đủ thứ trên đời, trong cuộc sống của một con người có biết bao điều khó nói. ấy thế, tôi dường như lại lúng túng trước tình yêu của em. một thứ xúc cảm kì lạ thổi bừng trái tim của tôi, khiến tôi run rẩy, có chút buồn bã. tôi không biết vì sao, tôi buồn vì gì, sao tim tôi lại run như thế. tôi không biết, cũng không muốn đặt câu hỏi làm chi. bởi tôi sợ câu trả lời sẽ đủ xé xác tôi ra.
tôi nhìn em, có chút ngập ngừng. ngay từ đầu em đã khác những bệnh nhân khác. từ lúc cánh cửa lúc nào cũng im lìm bị phá vỡ bằng cái nắng mai nở rộ còn vương vệt trên gò má em tôi, tôi biết rằng mọi thứ của đời tôi sẽ đảo lộn. vì em, cũng chỉ em. như cách hai đường thẳng song song lần đầu giao nhau.
- em có vẻ rất yêu người này. có thể cho tôi biết mối quan hệ của em và người trong sách không ?
' họ ấy ạ ? em... em không biết nữa, em chưa từng gặp. em biết anh ấy trong mơ thôi ạ ! '
em ngập ngừng, nhìn tôi, lí nhí nói. và không ai trong chúng ta lên tiếng, chỉ có tiếng bấm bút vang vọng. tiếng bút ghì giấy rõ ràng trong không khí, là thứ âm thanh duy nhất giữa vị bác sĩ và bệnh nhân của mình.
tâm thần phân liệt.
tôi đã ghi trong bệnh án là thế. một người viết về một kẻ chưa từng biết từng quen, về một người chỉ trong mộng tưởng. kẻ trong mộng, người trong mộng, bất cứ thứ gì mĩ miều em dành cho người đó. người qua câu văn như một kẻ còn sống, chân thật tới nỗi khiến da tôi nổi lên. em viết về họ, như thể em sống của họ, đã yêu, đã thương. thế mà, em lại không biết họ, họ, thậm chí còn chưa chắc là người có tồn tại.
- em có bị mất trí nhớ không ?
' em không ạ. em chưa từng bị tai nạn. '
- thế em có xài chất kích thích hay gì không ? như thuốc lá chẳng hạn ?
- ... em không có, nhưng em có xài thuốc an thần.
có dấu hiệu lạm dụng thuốc sinh ra ảo giác.
- sao em biết rằng em yêu họ ? họ có thật không ?
' không ạ. em biết rằng em từng yêu thôi. khi tỉnh dậy sẽ hết yêu. '
bất thường khi tỉnh và ngủ.
một buổi trị liệu không nên diễn ra như này. không nên, và không được. nhưng có gì đó thôi thúc tôi muốn tìm hiểu. đào sâu hơn về em, người ta tôi mới chỉ gặp qua những tờ báo, qua những cuộc phỏng vấn chóng vánh trên tivi. tôi lúc đầu nghĩ em lừa, hoặc em chỉ muốn trêu chọc tôi mà thôi. nhưng càng nghe em nói, càng hỏi em, em lại đầy rẫy những lỗ hổng khó có thể chắp vá.
- vậy sao em lại đến đây ?
- em muốn gặp người trong mộng.
em nói. và cười.
cây cảnh bên bậu cửa chết lụt. gió đổ mưa. nhưng em lại khô ráo đến lạ.
3.
hôm nay em lại đến, em đặt chiếc ô còn vương nước bên cạnh, lúng túng nhìn tôi. tôi không nói gì, chỉ là, lại mở cuốn sách em mang ra.
hôm nay, là viết về một đêm tối.
' người về nhà rồi. hiếm khi nào người về nhà lắm. nhưng người đã về, nên mình rất yêu. người nhắn tin cho mình, hỏi mình xem mình có thể nấu thêm một bò cơm, nấu nhiều thức ăn hơn không. mình đã đồng ý, mình không suy nghĩ gì cả. mình bận rộn với từng thớ thịt lát, bó rau tươi. nhốt mình ở trong căn bếp mà nấu cho người mâm cơm linh đình.
mình tưởng người quên, nên mình cũng không hi vọng nhiều. nhưng người về rồi. tuy vào tới tận mười hai giờ đêm người mở cạch cánh cửa, nhìn mình. cùng mâm đồ ăn lạnh ngắt.
- tôi xin lỗi.
người nói. và mình đã tha thứ không chút do dự. mình kéo tay người, bảo người mau ăn đi. có lẽ thứ gì đó trong mình vẫn hi vọng, vẫn yêu. nhưng hi vọng làm chỉ để rồi lại thất vọng thật nhiều. người chỉ dúi vào tay mình một món quà, lẩm bẩm, tôi sẽ bù, tôi hơi mệt. rồi người đi vào phòng. bỏ mình lại. lạnh tới khó thở.
người ạ, khi viết những lời này, hình như em đã khóc, thút thít trong cơn mê sảng. em xin lỗi, dm không cố ý. nhưng có gì đó trong em bùng lên, như muốn nổ tung, như muốn dâng trào. nhưng cũng như quả bom xịt, em không thấy gì cả. em không... cảm nhận được gì nữa.
nước mắt lăn dài trên má em. nhưng em không thể kêu to oán trời. bởi người đang ngủ, người đã mệt rồi. dù người còn không thèm đụng đũa.
anh ơi. anh à. hôm nay là sinh nhật em đó anh.
sinh nhật em, ta cũng không thể ăn cùng bữa cơm. '
trang văn hôm nay nặng nề. tôi gặp sách, nghiêng đầu hỏi em.
- sao em không buông tay ? sao em không tức giận.
không ai nói gì cả, không ai đáp lại tôi. chỉ có tiếng mưa rơi khe khẽ, chỉ có tiếng gió thổi đời tôi. và cả tiếng em thở dài. em không nói. nhưng cũng đủ hiểu. đó là mảng chân tình anh ơi. sao mà em giận được nhỉ ? rằng khi đó là người trong mộng.
em không giận được vì là người trong mộng. dù họ bỏ em giữa trời đông cùng mâm cơm lạnh ngắt. hay khi em một mình châm nến thổi chúc em đây gần hơn với cái chết. em cũng không giận.
tôi nghĩ em lại thế, em lại bao biện cho họ. rồi tôi cũng không hiểu. tại sao hở em ? tại sao.
chả lẽ chỉ vì chữ yêu mà em bỏ mặc em thế này ?
- em muốn làm gì. em muốn khám gì ?
- em muốn viết về cái kết của cuốn sách. viết về những điều em đã quên.
ngày hôm nay trời quang tạnh. bệnh nhân choi hyeonjoon có dấu hiệu của trầm cảm.
4.
“ anh đi đâu đấy ? ”
“ anh đừng bơ em, em đang hỏi anh đó ! ”
“ .... em không thể im lặng chút được à. em đâu phải mẹ tôi ? ”
“ ㅁㅁㅁ EM LÀ VỢ ANH ?!?! ”
kí ức vụn vỡ, tôi thấy mình trong biển xanh. biển đẹp lắm. nhưng tôi không có hứng thú. vì giờ đây tiếng ai rơi vang vọng cả khoảng trời.
“ đó là công việc, anh làm thế cũng vì chúng mình ! ”
“ nhưng em chưa bao giờ đòi hỏi nó... đó là vì anh, một mình anh thôi... ”
mệt quá. lại nhớ em tôi rồi.
5.
không có trang sách nào được giở. chỉ có ly sứ nát tan tành. nước đổ bẩn mặt sàn, nhưng không ai nói gì.
tôi nhìn em, nói :
- em cứng đầu quá.
em nhìn tôi, đáp :
- chỉ lần này thôi anh. chỉ lần duy nhất em sẽ ích kỷ.
nói rồi, mắt em nhắm lại. theo bao mộng hồng dưới quả lắc của đồng hồ. một vài thủ thuật trong nghề mà thôi. tôi thấy em im lìm, có lẽ em đã mỉm cười.
sự tĩnh lặng lại lần nữa bao trùm tôi. tôi bực bội rồi, tôi muốn hút thuốc. tôi mở cánh cửa gỗ, bước ra khỏi căn phòng tôi nghĩ tôi đã chôn chặt mình. em trong đó, đã ngủ, làm sao có thể tỉnh nhanh thế được ? nhưng ngay khi tôi vừa ra khỏi phòng khám, đóng cánh cửa gỗ.
em rơi, kẻ hét. tiếng sóng vỗ vùi xác em đi.
6.
" một vụ tự sát ở ngoại ô thành phố vừa mới được xác nhận. nạn nhân là tiểu thuyết gia nổi tiếng choi hyeonjoon. hiện nay cái chết theo khám nghiệm là một vụ tự sát, có rất nhiều dấu vết và chứng cứ được tìm thấy [...] "
7.
- em đã quên chưa em ?
- quên gì ạ ?
- quên tôi.
8.
" mình sắp chết rồi. mình sợ quá. mình không thở được.
lúc này đây, mình như bị ai đó còng vào đầu mình một thứ gông xiềng vô hình. mình biết người đứng đối diện mình là ai, là người ám mình vào trong những giấc ngủ những mộng tưởng.
em tự hỏi sao ta lại thành đôi. ngay cái ngày em từng mơ đến. em thấy người vui vẻ bên ai, thấy người rực rỡ như nào. trong sự thành công đó không có hình bóng của em. chưa từng có.
em không hiểu sao người ạ. rằng em lại cố gắng đến thế ? cố gắng vì gì đây ? em không biết, không muốn biết. em sợ, nên em khóc. em sợ, nên hồn em vỡ tan. em chợt nhận ra cái thành công người muốn, cái đời mà người mơ. nó chưa từng chứa chấp hình bóng em.
người nói người yêu em. buồn quá, em không thấy thế. người nói ngươi sẽ thay đổi. nhưng em không đợi lâu đến thế.
từng tình mộng em viết ra, nay lại như án tử treo trên đâu em đấy. người, ơi. lần nay thôi người nhé, cho phép em ích kỷ nốt lần này.
em muốn rời xa nhưng cũng không muốn quên đi. xin hãy để bóng em hiện hữu bên cạnh người. cho dù nó là nỗi dai dẳng hay sự hận thù.
vì người cũng đã chết rồi, có thể làm gì đây ?
yêu người, người trong mộng của em. lee sanghyeok của em. "
9.
chuyện tình mình là câu chuyện bỏ ngỏ. cái tình ta là phút đớn đau. tôi khẽ thở dài khi thấy nó. quyển sách bìa vải quen thuộc ấy.
quên sao ấy em ha ? về cái tội lỗi tôi mắc phải. quên sao được ấy em ha ? về người tôi yêu đã rời bỏ.
lee sanghyeok từng bỏ choi hyeonjoon cả một đời. vậy để choi hyeonjoon trút giận lee sanghyeok đến mãi mãi đi.
ít nhất đó là những gì tôi cầu mong. nhưng không, vì em nào còn nữa. chỉ có nỗi đau thấu tận xương tủy. nỗi đau này như dằm trong tim. âm ỉ nhưng không thể thoát ra được. đau lắm nhưng nào gỡ được đâu ?
10.
câu chuyện còn viết dở. còn bỏ ngỏ ở đây. thật khó để viết tiếp, vì đã đi rồi. đi về miền đất hứa, về nơi em thuộc về. em xa tôi mãi mãi, bỏ tôi lại nơi này.
꒰ ୨୧ ─ ・┈ ・ ─ ・┈ ─ ・┈ ─ ・┈ ꒱꒱
bức thư thứ 8 dành cho nốt nhạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro