Cha nuôi của em.
Tác phẩm thuộc project:
"I'm here - Anh ở đây, chờ nụ cười, đợi em."
Tác giả: awbewilan
Beta: pucuteeee_
Chào mừng các bạn ghé thăm, ở một nơi mà Lee Sanghyeok không phải một vị thần (ít nhất là đối với Choi Hyeonjun)
☆-------------------
Ngay tại những giây phút đầu tiên tự nhận thức được sự tồn tại của bản thân trên thế giới này, Choi Hyeonjun đã là một phần của cô nhi viện. Nhà của em - nơi đã nuôi lớn rất nhiều đứa trẻ, nằm ngự trị trên một ngọn đồi nhỏ rất xa thành phố.
“Ta gặp con vào một ngày mưa tầm tã, con được bọc trong một chiếc rổ tre đặt trước cửa cô nhi viện. Lúc đó, con còn bé tí như một bé mèo con chưa dứt được sữa mẹ, nhìn đáng yêu lắm. Thế nên dù lúc đó ngân sách của nhà đang rất bấp bênh, ta vẫn không thể kiềm lòng mà chào đón thêm một thành viên mới.”
Mẹ của Hyeonjun, người đã dùng cả một đời của mình để nuôi nấng hơn hai mươi đứa trẻ ở đây, đã kể cho em nghe về nguồn gốc của mình trong một buổi chiều lộng gió.
Mẹ là một quý bà với trái tim thiện lương nhưng cuộc sống lại vô cùng cô độc. Không chồng, không con, mẹ chỉ có đám trẻ ở nơi đây bên cạnh bầu bạn. Và bọn nhóc cũng vậy, chúng nó chỉ có mẹ, chỉ có ngôi nhà nhỏ nằm tít trên đồi và cùng rất nhiều anh chị em không chung một dòng máu.
Choi Hyeonjun và đám trẻ con ở đây không một ai có chung huyết thống, nhưng tất cả đều mang cùng một họ, là họ của mẹ Choi.
Thật ra, thỉnh thoảng cũng sẽ có các cặp vợ chồng ghé thăm nơi đây với tư cách nhà hảo tâm. Họ đến rồi dẫn đi một trong số những anh chị em của Hyeonjun. Ban đầu, em ấy luôn cảm thấy rất mất mát. Trong những đêm tối đầy sao, em chỉ có thể nghẹn ngào chui vào lòng mẹ rồi hỏi rằng, tại sao mẹ lại để người thân của chúng ta dễ dàng rời khỏi đây như vậy.
“Họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi rời đi.”
“Nhưng nếu không thì sao hả mẹ?”
“Mẹ sẽ luôn ở đây, nhà của chúng ta chưa bao giờ chốt khóa Hyeonjun yêu dấu ạ.”
Mẹ Choi nói đúng, ngôi nhà này như tấm lòng luôn rộng mở của bà ấy. Bà có thể ôm bọn trẻ vào lòng trong mỗi đêm mưa sấm chớp vang trời, sẽ nấu cho bọn họ ti tỉ món ăn chất lượng và tỉ mẩn dạy cho từng đứa con những con chữ đầu tiên. Nhưng nếu đến một ngày, một trong những đứa trẻ có thể đến được một nơi tốt hơn, bà sẽ không ngần ngại mà tung mở cánh cửa, tiễn họ đi với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Mẹ Choi của cô nhi viện luôn mong từng đứa con mà mình yêu thương sẽ được hạnh phúc.
Nhưng trớ trêu thay, không phải đứa trẻ nào rời khỏi nơi đây cũng có một tương lai tốt đẹp.
Choi Hyeonjun đã từng là một trong những người được nhận nuôi đầu tiên của cô nhi viện. Vào năm em lên bảy, một cặp đôi lớn tuổi đã ghé thăm và ngỏ ý muốn em ấy trở thành con của bọn họ. Người phụ nữ tóc xoăn đã ôm Hyeonjun vào lòng và hứa với mẹ rằng sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ xinh đẹp này thật tốt.
Mẹ Choi và Hyeonjun đều đã tin tưởng và mơ mộng về một ngày mai rực rỡ.
Nhưng có lẽ, một đứa trẻ đến vào một cơn bão sẽ mang trong mình rất nhiều tai ương.
Giống như cách mẹ ruột bỏ rơi em vào cái đêm mưa tầm tã mà không lo rằng liệu con ruột của bà có vì lạnh giá mà chết đi không, ba mẹ nuôi cũng quyết định trao trả Hyeonjun lại cô nhi viện của mẹ Han sau ba tháng gắn bó. Em đã chứng kiến toàn bộ, khung cảnh đẫm nước mắt của cả gia đình ba người khi đứa con trai thất lạc của họ đã được tìm thấy như một phép màu.
Thật đáng mừng cho họ, và tội nghiệp cho em biết bao, khi đôi vợ chồng già nhận ra rằng họ sẽ không thể tiếp tục chăm lo cho đứa trẻ mình mới nhận nuôi khi con trai yêu quý của họ đã trở về.
Trách làm sao được, thứ tình yêu vốn dĩ chỉ là vay mượn, không sớm hay muộn cũng phải hoàn trả trước khi ánh trăng sáng vào độ tàn phai.
Choi Hyeonjun trở về nơi thuộc về của mình vào một ngày nắng đẹp, mẹ và mọi người chào đón em bằng cái ôm chặt cứng và cả những món ăn mà em yêu thích nhất.
“Mừng con quay về, ở đây mãi là nhà của con.”
Đúng vậy, có lẽ chỉ có ở đây, Choi Hyeonjun mới danh chính ngôn thuận được gọi một tiếng “nhà”.
Ngày tới tháng đi, vào lúc Hyeonjun vừa bước qua tuổi mười hai, cái tuổi mà đối với một đứa trẻ mồ côi, đó là cái đóng sập cửa lại ngay trước mắt. Chúng sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành sự lựa chọn ưu tiên để mang về nhà của người khác.
Thế mà Choi Hyeonjun lại gặp được Lee Sanghyeok. So với một trận giông dữ tợn, sự xuất hiện của anh ấy là cả một mùa xuân sau này.
-------------------
Ngày hôm đó, nắng rất nhẹ và gió chỉ thoảng đung đưa từng tán lá trên gốc cổ thụ kế bên phải cô nhi viện. Choi Hyeonjun vốn dĩ đã không còn quá nhiều thiết tha và mong chờ mỗi khi có khách lạ ghé thăm. Chẳng biết từ lúc nào, em đã trở thành một trong những người lớn nhất ở cô nhi viện. So với việc ôm trong tim một mối kỳ vọng về tương lai, em lại quan tâm đến việc hôm nay phải giúp mẹ Choi làm những công việc nào hơn. Mẹ bảo rằng hôm nay sẽ có khách quý đến, chúng ta phải tiếp đón họ một cách hậu hĩnh nhất.
Thế là Choi Hyeonjun đã xung phong leo hết ngọn đồi để ghé đến cái chợ gần nhất, em muốn tự tay lựa những món thực phẩm ngon lành nhất để mời khách. Bởi vì hơn ai hết, Hyeonjun cảm nhận được mẹ Choi rất coi trọng vị khách lần này.
Trên đường về nhà của mình, dù nắng có rọi thẳng trên mái đầu đen nhánh, Choi Hyeonjun vẫn rất vui vẻ vừa nghêu ngao vài câu hát được mẹ Choi hát cho nghe hôm qua vừa bước chân sáo nhún nhảy rất đáng yêu. Em nào đâu hay biết từ đằng xa, một ánh mắt xuyên qua lớp kính xe trong suốt đang nhìn chằm chằm vào em không rời dù chỉ một chút.
-------------------
Việc mà một đứa con ngoan phải làm sau khi mua đồ để mẹ nấu ăn là gì? Là tiếp tục phụ mẹ nhặt rau và chuẩn bị.
Cái dáng nhỏ bé của Choi Hyeonjun cứ hí hoáy đi lại tới lui, mãi mà không thấy em ngơi việc dù chỉ là mấy giây ngắn ngủi. Em bận đến nỗi dù có người đến rất gần mình rồi vẫn không phát hiện, cho đến khi một cái chạm nhẹ lên vai làm em giật thót tim vì sợ. Hyeonjun quay phắt lại để tìm thủ phạm cho cái chạm ấy, và rồi đồng tử em nở ra thật to như được nhìn thấy một thứ gì đó tuyệt vời lắm.
Quả thật là người đứng đối diện với em đây, người ấy trông tuyệt vời thật.
Người đàn ông đang nhìn thẳng vào mắt em rất điển trai, anh ta có làn da trắng hơn bất kì đứa trẻ nào trong cô nhi viện, và khuôn mặt góc cạnh ấy còn láng mịn hệt như một bức tranh chứ chẳng thể là người thật. Đôi tay khẽ khàng chạm vào Choi Hyeonjun rất đẹp, là một đôi tay mềm mại và thanh mảnh, làm cho người khác nhìn vào liền có cảm giác đây là một người được chăm sóc rất kĩ càng. Đôi môi mèo khẽ cong nhẹ, rồi cất lên câu chào đầu tiên để phá vỡ không gian tĩnh lặng như ngưng đọng.
"Em tên là gì?”
"Choi… Choi Hyeonjun ạ…”
"Em có họ luôn sao?”
"Là họ của mẹ Choi, em là con của mẹ.”
"Còn tôi là Sanghyeok, nhớ kỹ nhé, là Lee Sanghyeok.”
Rất nhanh, chỉ ngay sau câu nói giới thiệu bản thân mình, Lee Sanghyeok rời đi. Đến lúc này Choi Hyeonjun mới nhận ra được, người đàn ông vừa hỏi tên mình có thân hình đẹp đến mức nào. Cái dáng người thon gọn nhẹ nhàng biến mất vô cùng nhanh chóng, nhưng để lại cho đứa trẻ ngây thơ ấn tượng mãi khắc sâu.
Đó là lần đầu tiên mà Choi Hyeonjun mười hai tuổi và Lee Sanghyeok hai mươi bốn tuổi gặp mặt nhau. Chỉ là, có lẽ Choi Hyeonjun năm mười hai tuổi cũng sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được nỗi, cái tên "Lee Sanghyeok” sau này sẽ thật sự luôn bám dai dẵng vào trong trí óc của em,
dù có đau khổ đến mức nào đi nữa cũng chẳng thể nào xóa bỏ đi được.
-------------------
Choi Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok rời đi trong nỗi niềm ngưỡng mộ, nhưng tất cả rồi lại biến thành sự ngỡ ngàng, hệt như một cú bom đánh thẳng vào lồng ngực em vào giây phút Lee Sanghyeok chỉ về phía em và nói với mẹ Choi rằng, "tôi muốn nhận nuôi cậu bé này.”
Mẹ Choi cũng có chút sững sờ, bà cười giả lả rồi bảo rằng Hyeonjunie đúng là một đứa bé rất sáng dạ, nhưng con đã lớn rồi, sợ rằng sẽ vất vả cho thiếu gia Lee trong việc nuôi dạy con ở một môi trường mới.
"Tôi lại không nghĩ như vậy đâu, một đứa nhỏ như cậu ấy sẽ không cần chăm sóc nhiều. Choi Hyeonjun phù hợp với những gì tôi mong muốn.”
Mẹ Choi cảm thấy dường như chẳng thể làm thay đổi ý định lần này của Lee Sanghyeok, bà chỉ có thể tế nhị dẫn Choi Hyeonjun còn đang bàng hoàng sau khi nghe tin mình sẽ được nhận nuôi một lần nữa. Mẹ Choi ôm em vào lòng rồi trấn an bằng những câu từ dịu dàng nhất.
"Hyeonjun à, ta biết rằng con vẫn rất sợ hãi khi nghĩ đến việc được nhận nuôi một lần nữa và ta cũng không biết tại sao Lee Sanghyeok lại chọn con. Nhưng xin hãy tin ta, cậu ta là một người tốt, có trời đất đảm bảo rằng tên họ Lee kia sẽ không bao giờ bỏ rơi con.”
"Nhưng mà… nhưng mà con phải rời xa mẹ một lần nữa sao?”
"Choi Hyeonjun, con biết mà, rằng ta luôn luôn mong con được hạnh phúc.”
Mẹ Choi nhìn em bằng ánh mắt trìu mến và gần như chuẩn bị rơi lệ, em chỉ có thể nghẹn ngào nhào cả thân người vào lòng mẹ.
Biết sao được, Choi Hyeonjun cũng mong mẹ Choi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này.
Ngày hôm đó là lần đầu tiên Choi Hyeonjun gặp Lee Sanghyeok, cũng là ngày đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của em.
Một khởi đầu hoàn toàn thay đổi cả số phận của Hyeonjun bé nhỏ.
-------------------
Thấm thoát mà Choi Hyeonjun từ một đứa trẻ mười hai sống trên ngọn đồi nho nhỏ đã trở thành một chàng thiếu niên mười chín tuổi phổng phao, xinh đẹp.
Đúng vậy, đối với vẻ đẹp của em, chắc chắn phải dùng từ xinh đẹp mới phù hợp.
Choi Hyeonjun có vẻ ngoài vô cùng ngây thơ với mái tóc đen tuyền được uốn xoăn lơi lả lướt, hai mắt em tròn xoe lúc nào cũng ươn ướt nước như đang khóc và đôi môi chúm chím đỏ mọng như mời gọi tất cả mọi người trên thế gian này đến thưởng thức. Choi Hyeonjun thật sự đã được nuôi lớn với vẻ ngoài nhận được vô vàn sự tán thưởng.
Tất nhiên, Lee Sanghyeok cũng không nằm ngoài lề trong những cuộc ca tụng đó.
Chỉ có trời mới biết, chủ tịch Lee sau tấm mặt nạ lạnh lùng đó chính là sự tự hào vương trên khóe môi trong những ngày Choi Hyeonjun xuất hiện mỹ miều nhất. Làm sao mà hắn ta không ngạo nghễ được cơ chứ, đây chính là người mà hắn đã nuôi nấng từ cái hồi còn bé xíu. Dù rằng Lee Sanghyeok không có dáng vẻ chuẩn mực của một người cha, nhưng hắn ta bằng một cách thần kì nào đó vẫn luôn được Choi Hyeonjun công nhận.
Hoặc có lẽ, chỉ cần là Lee Sanghyeok đứng đó, cũng đủ làm em thấy xiêu lòng rồi.
Choi Hyeonjun có một bí mật động trời mà nếu nói ra em có thể phá vỡ hết toàn bộ cuộc sống đáng mơ ước của mình, rằng em đã có tình cảm với cha nuôi của mình.
Em đã luôn yêu Lee Sanghyeok.
Cũng chẳng biết lý do chính xác để em yêu hắn ta, có thể là vì tính cách ngoài lạnh trong nóng của hắn, cũng có thể là trong một đêm sấm chớp đùng đùng gây rối, Sanghyeok đã cho phép em rúc vào lòng hắn và ngủ thiếp đi. Đó cũng chính là giây phút mà em nhận ra rằng, hắn ta cũng là con người với nhịp tim vẫn còn đập và mạch máu còn chạy dọc khắp cơ thể.
Có lẽ Choi Hyeonjun đã yêu từ dạo đó.
Nhưng đây không phải là kiểu tình yêu mà em hay được xem trong những bộ phim thần tượng chiếu mỗi ngày, sẽ không phải là câu chuyện nếu như cả hai yêu nhau thì vẫn sẽ có cách bên cạnh nhau dù có khó khăn cách mấy. Tình yêu của Choi Hyeonjun là một loại tình yêu đáng bị chôn sâu dưới lòng đất và quên lãng, bởi vì làm gì có đứa con nào sẽ yêu cha nuôi của mình.
Thế nên, Choi Hyeonjun đã luôn cố gắng che giấu tình cảm bấy lâu của mình vào nơi sâu nhất của trái tim, em cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ để lộ tấm lòng mình. Nhưng mà ông trời vốn rất thích trêu đùa người khác, vào một ngày mát trời của tháng tư, Choi Hyeonjun vì giây phút nông nổi mà tự tay bóp chết mảnh tình thoi thóp của chính em.
Trái tim Choi Hyeonjun nát tươm và thấm đẫm máu đỏ.
-------------------
Đêm tháng tư gió xuân cứ thoang thoảng dễ chịu, nó mang đến cho người ta một cảm giác khoan khoái, để rồi như được chìm đắm trong một biển hoa dài dằng dặc thơm bát ngát. Choi Hyeonjun được bạn cùng lớp đại học mời đến buổi tiệc họp nhóm sau một bài thuyết trình thành công. Tất nhiên em ấy đã rất thoải mái đồng ý, đồng thời còn trở thành một trong những người uống nhiều nhất trong đám đó.
Lúc Lee Sanghyeok đến nơi, con trai của hắn đã say khướt nằm dài trên ghế, trong khi bạn bè của em ấy vẫn đang hát ca inh ỏi. Hắn có chút khó chịu nhíu mày vì khung cảnh hỗn độn trước mắt này, sau đó lại nhanh tay bế Hyeonjun lên và rời đi trong chớp mắt cứ như thể hắn ta thật sự dị ứng với môi trường này lắm.
Đưa được Choi Hyeonjun ngồi ngoan lên xe cũng làm Lee Sanghyeok tốn rất nhiều công sức. Vốn dĩ hắn định để em nằm ở ghế sau để dễ ngủ, thế nhưng em ấy là một người càng say rượu sẽ càng nhõng nhẽo. Em nhất quyết muốn ngồi cạnh hắn ta, giãy dụa cứ như thể mình bị bắt nạt khi thấy trước mặt mình là hàng ghế trống rỗng.
"Thôi được rồi, ngồi cùng với ta.”
Lee Sanghyeok thở dài bất lực, lặng lẽ quay người về phía ghế lái của mình. Từ lúc có thêm một đứa con trai nuôi theo ý của cha mẹ, hắn ta cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Xuất phát từ mong muốn và yêu cầu để được nhận quyền thừa kế, sau này chẳng biết từ khi nào, từng hành động săn sóc của Lee Sanghyeok đều được thực hiện trong vô thức một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Choi Hyeonjun vừa yêu vừa hận sự dịu dàng này của Lee Sanghyeok.
Vào giây phút mà cha nuôi yêu dấu của em cúi sát người gần em để gắn đai an toàn, tim của Hyeonjun chợt ngứa ngáy, khó chịu. Em bỗng cảm thấy thật tò mò, rốt cuộc khi nào người này mới nhận ra tình cảm của em không chỉ đơn thuần là tình cha con ấm áp.
Lee Sanghyeok anh nghĩ xem, làm gì có một người con nào nhất quyết chỉ gọi cha của mình là anh. Và làm gì có người con nào luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngọt ngào như được ướp nghìn tấn mật ong trong mỗi đêm mộng mị?
Choi Hyeonjun bất thình lình nghiêng người về phía trước. Giây phút đó, môi em chuẩn xác chạm vào môi đối phương, em cố gắng dùng tay giữ chặt hai vạt áo, ghì người đàn ông đối diện lại và đẩy mình vào vòng xoay của tội lỗi.
Một thằng nhóc xuất thân từ cô nhi viện bây giờ lại đang cưỡng hôn chính cha nuôi của mình, thật nực cười làm sao.
Lee Sanghyeok thảng thốt rồi vùng vẫy ngay lập tức, nụ hôn dù có sự cố gắng đến bất lực của Hyeonjun nhưng rất nhanh đã bị đứt đoạn. Em bướng bĩnh cố gắng níu kéo hắn một lần nữa nhưng lại bị từ chối ngay lập tức, Lee Sanghyeok bèn đi nhanh ra khỏi xe và tránh mặt em hơn mười lăm phút liền.
Cho đến khi hắn ta trở về ghế lái của mình, em đã thật sự thiếp đi.
Choi Hyeonjun đã ngủ rất ngon vì một giấc mơ vô cùng hạnh phúc.
-------------------
Nụ hôn ngày hôm đó của hai người, thật ăn ý làm sao khi chẳng một ai nhắc đến, nói rõ hơn là không dám.
Một người không dám nhắc vì ngượng ngùng, người còn lại thì không muốn phải đối mặt với chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.
Sau ngày hôm đó, Lee Sanghyeok đột nhiên bận rộn hơn rất nhiều. Hắn ta ở công ty suốt một tuần liền, Choi Hyeonjun cứ hỏi thăm sẽ liền bị né tránh. Sau khi nhận được dòng tin nhắn "ta bận lắm” lần thứ năm trong tuần, Choi Hyeonjun chỉ có thể cười khẩy đầy chua chát, chủ tịch thì sẽ bận đến mức nào đây?
Ông trời nhìn mà xem, Lee Sanghyeok mà ai ai cũng đều nể sợ, giờ chỉ vì một đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch lại không thể quay về nhà, nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy thật vô lý.
Đến ngày thứ mười, cuối cùng người cha thân yêu của Choi Hyeonjun cũng đã chịu về nhà cùng ăn cơm tối với con trai của hắn. Bữa cơm được mở đầu bằng không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng động từ bát đũa va chạm vào nhau. Cho đến khi Hyeonjun đã lấy đủ can đảm để xin lỗi và lấy ra một lý do để lấp liếm cho sai lầm của mình thì Lee Sanghyeok lại lên tiếng cướp lời.
"Hyeonjun à, tháng sau ta sẽ làm đám cưới.”
“...”
"V-với ai ạ?” Giọng Choi Hyeonjun run run đến nghẹn ngào.
"Là con gái của một người chú, ngại ấy là bạn thân của cha ta. Cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất xứng đôi với ta. Đầu tuần sau ta sẽ dẫn con đi gặp cô ấy.”
“Em không đồng ý. Tại sao lại vội vã kết hôn như vậy, là do em sao?”
"Không vì lý do gì cả, chỉ là do ta muốn thôi. Ta nghĩ rằng một người con sẽ không nên ngăn cản phụ huynh của mình đi tìm hạnh phúc.”
"Chỉ là con trai thôi sao?...”
"Anh chỉ thật sự coi em là con trai thôi sao? Nhưng mà-”
"Ta thật sự sẽ kết hôn với cô ấy dù cho có bất kỳ ai ngăn cản. Công ty có việc bận rồi, ta phải đi trước đây. Ta sẽ tìm thời gian thích hợp để hai người gặp nhau.”
Lee Sanghyeok dường như rất sợ Choi Hyeonjun sẽ bộc phát mà nói những điều không nên ra, hắn ta nhanh chóng đứng lên và đi về phía cửa lớn. Lúc đi ngang qua em, một bàn tay thanh mảnh lặng lẽ nắm một góc áo của hắn, thành công làm chủ tịch Lee khựng lại dù cho nó chỉ là một cái nắm tay vô cùng lỏng lẻo.
"Có thể nào… đừng đi được không?”
Giọng nói yếu ớt nghe gần như là cầu xin của Hyeonjun phát lên, vừa nhỏ lại vừa run. Thế nhưng, Lee Sanghyeok vẫn như vậy, quyết tâm rời đi mà không để lại cho em dẫu chỉ là một cái quay đầu.
Tiếng đóng cửa vang to giữa không gian rộng lớn của căn nhà lạnh lẽo và trống rỗng, hệt như nơi lồng ngực đang vỡ tan của chú thỏ nhỏ đáng thương.
-------------------
Thời gian thật sự cứ luôn chạy về phía trước mà không một giây ngừng nghỉ, chớp mắt một cái thôi mà đã đến ngày diễn ra hôn lễ. Trong suốt khoảng thời gian đó, dù nói là sẽ chủ động liên lạc nhưng Lee Sanghyeok lại chưa một lần gọi cho Choi Hyeonjun.
Thật ra hắn cũng không hiểu được lòng mình nữa, hắn thừa nhận rằng lần này hành động của hắn đã thật sự không còn giống mình của bình thường nữa. Nỗi sợ hãi và tội lỗi cứ len lỏi trong từng tế bào trong não hắn, nó chia thành hai phe đối địch rồi liên tục gây chiến với nhau, làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất ổn. Ngài Lee đã luôn là người xử lý mọi vấn đề bằng cái đầu lạnh nhất, thế nhưng lần này hắn lại không thể.
Mọi vấn đề xuất phát từ cái tên đó đối với Lee Sanghyeok, rõ ràng không thể nào giải quyết một cách lạnh lùng được.
Lee Sanghyeok bỗng trở thành loại người mà bản thân từng ghét cay ghét đắng, nhục nhã mà lặng lẽ tránh xa một người, dù rằng trong thâm tâm hắn lại không cảm thấy dễ chịu chút nào. Hắn không chắc chắn rằng điều mình sợ nhất là việc gì, nhưng hắn không nghĩ rằng mình có thể giải quyết được vấn đề này.
Nhưng nếu như trong công việc cần được giải quyết có một người trốn tránh thì người còn lại phải chính là người tìm mọi cách để mở toang hoác.
Choi Hyeonjun rốt cuộc cũng đến nơi lễ tổ chức, bằng bộ vest trắng mà em cho rằng là đẹp nhất.
Đôi mắt to của em lúc này đã được điểm tô bằng nhũ bạc lấp lánh cùng với kẻ mắt đen đậm làm tôn lên vẻ đẹp hút hồn của nó, đôi mắt ấy cứ nhìn dáo dác như tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng lắm. Lee Sanghyeok biết rằng em ấy đang tìm mình.
Khi mắt với mắt chạm lấy nhau rồi vấn vương trong giây lát, Choi Hyeonjun tự tin sải bước tiến về phía trước, Sanghyeok phải thừa nhận rằng trong ván cờ của hai người, mình đã là kẻ bại trận triệt để.
Giọng nói dinh dính như đang ăn thật nhiều viên kẹo ngọt lại phát ra thanh âm thật quen thuộc.
"Hôm nay anh Sanghyeok mặc vest đẹp trai quá…”
"Con vẫn quyết định đến sao?”
"Tại sao em không nên đến?”
"Ta nghĩ chúng ta nên sửa lại xưng hô từ bây giờ Hyeonjun à, hãy gọi ta là cha của con như hồi còn nhỏ."
"Do cô ấy muốn sao?"
"Là do ta."
"Được."
"Con chúc cha hạnh phúc, cha yêu dấu của con."
Choi Hyeonjun lại mỉm cười bằng khuôn mặt buồn bã khó che giấu. Em lặng lẽ đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên bộ lễ phục đen tuyền của hắn rồi chầm chậm lui về sau, mất dạng khỏi đám đông.
Cuối cùng, em ấy vẫn quyết định rời khỏi buổi hôn lễ, trước khi nghi thức trao nhẫn của cô dâu và chú rể được bắt đầu.
Đúng như Lee Sanghyeok từng nói, hắn ta vốn dĩ không phải một vị thần.
Vì thế cho nên, dù em có trở thành một con chiên ngoan đạo lòng chỉ hướng về một đức tin duy nhất, người em yêu vẫn sẽ vĩnh viễn chẳng hề động tâm mà dừng lại, cưu mang trái tim đầy sứt vỡ của em.
Lee Sanghyeok không phải một vị thần, càng vĩnh viễn không phải một vị thần của em.
Ngày hôm đó hôn lễ kết thúc trong thành công, bức thư từ biệt được đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm của chú rể.
"Dù sao thì em đã thật sự từng coi anh là gia đình của mình.
Thật lòng chúc anh hạnh phúc, cha.”
-------------------☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro