Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6- Myeon bị thương

Myeon :
Khi cả hai bắt đầu cãi nhau thì các thành viên còn lại đều đã nghe thấy được và tính chạy ra nhưng vì đây là chuyện của hai người họ nên cả bọn không muốn xen vào vì sợ mình làm mọi chuyện tồi tệ hơn nên đã im lặng mà nghe ngóng. Tuy nhiên , có lẽ họ đã không chịu được khi thấy đứa em mà người nhóm trưởng của họ luôn yêu quý hết mực lại hét vô mặt người nhóm trưởng ấy từng chữ " CHÚNG - TA - CHIA - TAY - ĐI " rồi bỏ mặc vị nhóm trưởng ấy gục xuống mà chạy đi. Không thể kiềm chế nổi , Baekhyun và Kyungsoo mới lao ra ôm Myeon
- anh ơi không sao đâu đừng khóc mà, sehun chỉ là do tức giận nhất thời nên mới vậy thôi , để em kêu Chanyeol đi kiếm nó về nha.
Baekhyun tính nhờ Chanyeol đi kiếm thì đã bị Junmyeon ngăn lại.
- không sao đâu mà anh ổn , chuyện của anh để anh giải quyết. Giờ anh đi kiếm nó đây , anh sẽ mang nó về an toàn mà.
Nói xong , Junmyeon cười. Anh cười một nụ cười mang đầy sự chua chát , đau thương. Anh ơi , chính đôi mắt anh đã tố cáo anh rồi. Ngoài mặt thì anh cười đó nhưng thâm tâm anh đã đổ vỡ từ lâu rồi phải không anh...
Không để mọi người ngăn cản mình , Junmyeon đã vụt ra khỏi toà khách sạn , những người còn lại tính đuổi theo nhưng bị anh Minseok chặn lại. Anh Minseok là người lớn tuổi nhất nên chững chạc nhất  , anh biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm.
- tụi em cũng nghe Suho nói rồi đó , hãy để em ấy tự đi tìm Sehun đi.
Năm người bọn họ đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế chờ ở sảnh cùng anh Minseok , chờ hai thân ảnh quen thuộc kia trở về.
Sehun :
Sau khi đâm đầu chạy đi , đến một ngã ba cách đó khá xa thì cậu mới dừng lại. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những việc mình đã làm đối với người mình yêu. Anh luôn là người an ủi , động viên cậu từ trước tới giờ . Kể cả khi nhóm lao vào giai đoạn căng thẳng nhất , lúc có ba thành viên lần lượt rời nhóm , hàng loạt scandal nổ ra , các cánh nhà báo cứ liên tục chĩa mũi nhọn vào , dư luận không ngừng buông lời mỉa mai bọn họ thì chắc hẳn anh là người chịu đau khổ nhiều nhất. Đáng ra anh phải khóc , nhưng không. Anh đã mạnh mẽ , anh luôn an ủi và động viên các thành viên khác , cậu không bao giờ thấy anh khóc bao giờ nên cậu nghĩ anh quá mạnh mẽ chăng ? Vậy mà ngay vừa nãy thôi , anh đã khóc trước mặt cậu . Mà lại là do cậu . Cậu yêu anh , đúng , nhưng cậu còn trẻ , cậu còn bồng bột . Cậu sẵn sàng vì lòng tự trọng của mình mà làm tổn thương anh. Thú thật lúc đó cậu chỉ có ý định cãi thắng anh thôi nhưng không ngờ mọi chuyện lại tệ hại như vậy. "Em biết em sai rồi anh ơi, giờ em về với anh đây , anh đừng khóc nữa " Cậu nói thầm và có ý định quay lại khách sạn để làm lành với anh. Nhưng khi cậu vừa quay lại , cậu đã thấy anh đứng thở hổn hển phía bên kia đường , nhìn cậu mà gọi :
- nè sehun , em mau về khách sạn đi chứ , mọi người lo lắng cho em lắm đó.
Mắt cậu cay cay . Cậu làm vậy với anh mà anh vẫn tha thứ cho cậu ? Vẫn một lòng vị tha mà không oán giận ấy , cậu lại càng hận bản thân mình hơn. Cậu tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm tổn thương con người trước mặt nữa,không bao giờ.
- anh đứng đó đi em qua liền.
Cậu hớn hở chạy về bên anh , nhưng chạy được nửa đường cậu đã bị thứ ánh sáng phía bên phải làm chói mắt và bị âm thanh bấm kèn xe inh ỏi làm cậu khó chịu. Cậu nheo mắt nhìn thì thấy có bóng hình nho nhỏ vụt đến chỗ cậu , xô cậu vào lề đường nơi cậu vừa rời đi. Cậu bàng hoàng nhìn lại thì thấy anh - đang nằm trên một vũng máu phía trước chiếc xe tải vừa thắng lại. Cậu bần thần chạy tới chỗ anh , khóc lóc thảm thiết.
- anh ơi anh bị sao thế này...
- anh ơi tỉnh lại đi...
- em không chia tay anh đâu mà...
Junmyeon cố gắng mở mắt ra để nhìn gương mặt lấm lem nước mắt , đưa tay quệt đi giọt nước mắt của cậu rồi thì thầm :
- được rồi chúng ta chia tay nhé Sehunie, em không thể yêu một người sắp chết được , chúc em tìm được người khác yêu em hơn anh nha. Dù anh có chết thì anh vẫn yê...
Chưa kịp dứt câu thì anh đã ngất đi vì thiếu máu trầm trọng , để lại con người đang gào thét trong nước mắt.
- anh ơi đừng mà chúng ta không chia tay nữa...
- em xin lỗi anh...
- anh đừng có chết mà...
- anh ơi em yêu anh nhiều lắm...
- anh ơi...
Vị tài xế kia mới lật đật chạy ra và gọi xe cứu thương đến chở Suho đi bệnh viện ngay. Ngồi trên xe cứu thương , Sehun liên tục nắm lấy bàn tay đang lạnh dần đi mà khóc những giọt nước mắt ân hận. Suốt đời này anh luôn bảo vệ cậu , vậy mà cậu chỉ toàn làm tổn thương anh.
Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật , Sehun lấy điện thoại ra gọi cho các thành viên , người bắt máy là Baekhyun , Baekhyun liền bị đứng hình khi nghe câu nói của Sehun.
- Anh Baekhyun...
- Cái gì tao hỏi mày anh Myeon đâu ?
- Anh Myeon ảnh...
- mày nói lẹ coi có chuyện gì ?
- bị xe tông...
Thấy Baekhyun sững sờ , cả nhóm liền cảm thấy bất an. Được gần 3 phút sau Baekhyun mới oà khóc chạy tới ôm Chanyeol và nói
-Anh Myeon... Bị xe tông rồi....
Cả bọn đều không tin những gì mình vừa nghe , liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Đứng trước phòng phẫu thuật , Chanyeol lao tới nắm áo Sehun đẩy vô tường rồi quát :
- sao mày dám để anh Myeon bị thương hả Oh Sehun ? Anh Myeon yêu thương mày , quan tâm mày gần 4 năm vậy mà chỉ vì lòng ích kỉ của mày đã khiến anh ấy ra nông nỗi này ! Anh Myeon mà có làm sao thì đừng nhìn mặt tao nữa !
Oh Sehun cứng đờ , lần đầu tiên cậu thấy Chanyeol tức giận với mình , lần đầu tiên cậu thấy Jongdae lo lắng như vậy , và lần đầu tiên cậu thấy Junmyeon khóc. Cậu bật khóc như một đứa trẻ , Chanyeol thấy vậy cũng tội nghiệp nên đành nhún nhường. Cả 7 con người ngồi lo lắng suốt đêm đợi chờ một câu nói từ bác sĩ.
1 tiếng...
2 tiếng...
5 tiếng...
Đến khi gần sáng mới có một người bác sĩ cởi bỏ lớp găng tay đầy máu ra mà mở cửa phòng phẫu thuật.
-Ai là người nhà của bệnh nhân ?
Sehun thấp thỏm trả lời :
- Là tôi
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , nhưng tạm thời bị hôn mê sâu , có thể sẽ tỉnh lại sau vài ngày nhưng có thể sẽ như vậy cả đời.
Oh Sehun thật sự suy sụp , vậy là cậu mất anh thật rồi sao ? Bầu trời hôm ấy mưa tầm tã , như thể ông trời đang khóc thay cho cõi lòng của cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hunho