Chap 13
Vừa về đến nhà anh đã đi thẳng vào phòng và phi thẳng lên giường rồi. Hắn định là sẽ đi tắm rồi ra nấu cho anh gói mì cho anh nghỉ ngơi một tí
" Anh ơi, dậy ăn gì đi rồi ngủ "
Làm xong tất cả hắn gõ cửa phòng anh để gọi anh ra ăn nhưng hắn gõ mãi mà không nhận được câu trả lời
" Em vào nha?! "
Hắn đẩy cửa vào thì thấy anh đang co rúm nằm trên giường. Hắn định lay người anh thì thấy cả người anh nóng như than, hắn sờ lên trán anh thì phát hiện anh đang sốt. Hắn vội chạy ra tìm cái cặp nhiệt độ, hắn lục tung hết các ngăn tủ trong nhà lên mà vẫn không thấy, hắn đang định chạy xuống dưới nhà mua cái mới thì phát hiện ra hợp sơ cứu của nhà anh nằm ngay ở kệ bên trên. Hắn đặt anh nhằm hẳn hoi rồi bắt đầu đô nhiệt độ cho anh
" Ưm... "
" Anh sốt cao quá, để em gọi cấp cứu "
" B..bao nhiêu? "
" 38 độ đó, anh cứ yên tâm có em đây "
Anh nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhẹ, cứ tưởng là cao như nào, hóa ra là chỉ có 38 độ thôi mà
" Em lấy viêm thuốc hạ sốt cho anh rồi 30 phút nữa đô lại nếu tăng thì lấy khăn chườm cho anh, không cần gọi cấp cứu đâu "
" Nhưng anh đã ăn gì đâu mà uống thuốc hay em bê bát mì vào cho anh nha? "
" Uhm "
Anh mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, anh ghét cái sức đề kháng của anh kinh khủng, mới dính tí nước thôi mà nó đã như này rồi
" Dù là mì nhưng đầy đủ topping lắm, để em bón cho "
Hắn thổi nhẹ rồi đưa lên trước miệng anh, anh cũng không có sức mà tự ăn nữa, có người bón cho thì làm gì phải tứ chối
" Mặn quá.. "
Anh vừa nhai một miếng đã nhè ra, hắn thấy vậy thì thử một miệng sau đó cũng nhanh chóng phải nhè ra. Hắn nhớ hắn đâu cho nhiều muối đâu nhỉ, hắn cho có một thìa thôi mà
" Để em nấu cho anh cái khác "
" Th.... "
" Ding dong "
" Ding dong "
" Em ra xem ai kìa "
Hắn nhớ hắn có đặt gì đâu vừa ra xem thì nhìn thấy Dương Domic, tên này đến đây làm gì? Hắn định không mở cửa nhưng hắn thấy cậu lại giơ túi đồ ăn đang cầm vào camera. Hắn không muốn thừa nhận đâu nhưng Dương Domic như ông tiên của hắn ý, hắn vui vẻ mở cửa cho cậu
" Ơ sao lại là anh? "
" Đồ ăn à? Có gì trong đó vậy? "
" Có súp cua với salat thôi, em không biết có cả anh nên chỉ mang một phần cho anh Tú thôi "
" Có súp hả? Tốt quá! Đưa đây "
Nói rồi hắn nhanh chóng cầm lấy túi đồ ăn rồi đổ ra bát rồi vào bón cho anh. Dương Domic chẳng hiểu chuyện gì thấy hắn vào phòng anh cũng lẽo đẽo đi theo
" Dương hả? "
" Anh sốt à? "
" May quá có súp cua của Dương "
Anh ăn xong thì uống thuốc rồi lại nằm xuống ngủ, có Dương ở đây anh cũng yên tâm. Thằng hay ngơ ngơ vậy thôi chữ cũng biết chăm sóc cho người khác lắm
" Không về à? "
" Anh cứ về đi, em hôm nay ở đây để chăm anh Tút cho "
" Về đâu? Anh ở đây mà "
" À thế anh đi ngủ đ.. từ từ..."
" Hôm nay có anh rồi nên đi về đi "
Nói rồi hắn dùng lực để đẩy cậu ra khỏi nhà, phải mất thêm vài phút để cậu nhận ra vấn đề. Lúc cậu nhận ra thì đã ở ngoài cửa rồi, cậu đắng thở dài rồi đi về vậy, có gì mai có chuyện để đồn rồi
Lần nữa anh mở mắt ra thì đã là vào 7h sáng ngày mai rồi, anh nhìn sang bên cạnh thì thấy hắn đang ngồi ở dưới đất gục đầu vào tay anh mà ngủ. Có lẽ hắn đã chăm sóc anh cả đêm hôm qua thì phải
" Hiếu ơi, Hiếu "
" Hả? Anh khó chịu à? Anh có làm sao không? "
Nghe thấy tiếng của anh hắn liền ngay lập tức bật dậy mà hoảng hốt nhìn anh. Anh thấy vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu chấn an hắn
" Anh khỏe rồi, em lên giường ngủ đi "
Nữ cười ngọt ngào kết hợp với ánh nắng mặt trời chiều vào người anh khiến anh như phát sáng vậy, đẹp chấn động lòng người
" Em ngủ thêm đi, anh đi nấu bữa sáng đây "
Nói rồi anh định rời đi thì hắn đứng dậy kéo anh lại nhưng do một đêm ngủ trong tư thế ngồi khiến chân hắn bị tê. Hắn ngay lập tức ngã xuống anh thấy vậy thì định đỡ lấy hắn nhưng do sức lực cả 2 chênh nhau khả lớn khiến anh cũng ngã theo hắn luôn. Cứ như trong phim, anh ngã lên người hắn khiến môi chạm môi, anh hoảng hốt định đứng dậy thì hắn lại giữ chặt lấy gáy của anh. Hắn gí anh xuống mà tiếp tục nụ hôn sâu. Hắn mút lấy môi anh rồi từ từ luồn lách chiếc lưỡi của mình vào khuôn miệng của anh. Nụ hôn của hắn điêu luyện đến mức khiến anh quên đi việc phản kháng mà cũng từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn
Đến lúc anh cảm thấy lực ở gáy mình không còn nặng như trước nữa và môi cũng không bị mút nữa thì anh từ từ mở mắt ra. Ngay lập tức anh nhìn gương mặt đẹp trai của hắn một cách gần nhất. Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn rồi bừng tỉnh mà vội vàng đứng dậy rồi chạy ra ngoài. Hắn nhìn theo mà mỉm cười, anh bé của hắn đáng yêu thật
Anh sau khi chạy ra khỏi phòng thí liền tựa lưng vào của mà ôm tim. Anh cảm nhận rất rõ, trái tim anh đang đập rất nhanh, nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực anh vậy
Anh một lúc khá lâu để bình tĩnh lại đang định vào bếp thì đập vào mắt anh là phòng khách bừa bộn. Tất cả đồ đạc từng được xếp cẩn thận trong ngăn tủ giờ đây lại giơ vãi lung tung dưới sàn. Nếu như đêm qua anh ở một mình thì anh sẽ nghĩ nhà bị trộm đột nhập mất. Anh thở dài một hơi rồi đi vào bếp
" Không sao, am ấy vì lo cho mình quá nên không thấy tìm đồ, vì mình mà! Không được nổi giận "
Anh vừa đi vào bếp vừa lẩm bẩm với bạn thân mình như thế nhưng khi nhìn bãi chiến trường trong bếp, anh đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Chuyện gì đã xảy ra với căn nhà của anh vậy? Tại sao sau một đêm nó lại không khác gì một bãi chiến trường vậy
" TRẦN MINH HIẾU!!! "
Anh ngay lập tức lao vào phòng véo tai hắn đang ngồi cười ngây ngốc kéo ra ngoài
" Đ...đau "
" Dọn! Dọn ngay lập tức cho anh "
" Em dọn ngay, anh bỏ em ra đi "
Anh cho hắn dọn phòng khách còn mình thì vào dọn lại cái bếp. Đối với bếp chính là linh hồn của căn nhà nên trong bếp phải sạch. Dọn xong thì anh bắt đầu nấu bữa sáng cho cả hai. Ăn uống xong xuôi thì cả 2 bắt đầu soạn vali để cho buổi sáng ngày mai mang đi quay
" Nếu em được làm đội trưởng thì anh phải vào đội em nhé? Hoặc nếu anh làm đội trưởng thì phải chọn em ! "
" Uhm, để xem đã "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro