Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Việc anh và hắn yêu nhau thì ai cũng biết rồi nhưng cả 2 vẫn chưa một lần nghiêm túc về ra mắt bố mẹ 2 bên

" Em sợ à? "

Hôm nay anh với hắn sang nhà hắn để ra mắt anh với gia đình. Tuy anh và họ đã gặp nhau rồi cũng tương tác trên mạng xã hội nhưng cảm giác lo sợ trong anh vẫn không thể biến mất

" Ai sợ?? Ai sợ thì đi về "

Hắn nhìn người yêu mình ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng bàn tay thì đang hơi run lên khiến hắn mỉm cười nhẹ một cái

" Không cần phải sợ, tin anh, đấy cũng sẽ là nhà của em "

Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay đang hơi run lên của anh, cứ thế một tay lái xe, một tay hắn nắm chặt tay anh. Ngay khi vừa đến nơi anh đã thấy cả gia đình hắn bước ra chào đón anh và hắn rồi

" Cậu Hiếu!!! "

Ngay khi vừa xuống xe cháu gái của hắn đã chạy đến ôm chầm lấy chân hắn. Anh từng nghe hắn kể đây là Thỏ con gái của chị ba hắn

" Con chào bố mẹ, em chào anh chị "

Hắn vừa bế bé Thỏ lên vừa nắm lấy tay anh bước đến chỗ mọi người. Anh cũng lễ phép cúi chào từng người một

" Nhìn như một gia đình nhỏ ý, cưng thế không biết nữa "

Mẹ hắn nhìn hắn bế Thỏ trên tay rồi tay kia nắm tay anh thì không khỏi muốn có thêm đứa cháu nữa

" Mẹ dọa sợ bé nhà con bây giờ "

Hắn đương nhiên hiểu ý mẹ mình đang ám chỉ điều gì. Chuyện có con đối với hắn không quan trọng, có cũng được không có cũng không sao. Chỉ cần có anh là đủ rồi còn những thứ con lại cứ để tùy duyên

" Thôi vào nhà ăn cơm đi, 2 đứa chắc đói rồi đúng không? "

Nghe bố hắn nói vậy thì cả nhà liền vào nhà ăn cơm. Anh nhìn một bàn toàn món mình thích thì hơi sững người một cái, thấy vậy chị dâu liền lên tiếng trêu chọc

" Dâu út là sướng nhất đấy, hôm nay đích thân mẹ nấu đấy "

" Mẹ kêu là phải tẩm bổ cho em, em gầy quá "

Chị ba cũng lên tiếng, mọi người đều nhìn ra là em đang căng thẳng nên tạo không khí giúp em có thể thả lỏng ra

" Đừng căng thẳng, đợt đầu chị về ra mắt cũng như em thôi "

Chị dâu nói nhỏ vào tai anh, anh thấy vậy thì quay ra nhìn chị mỉm cười. Nữ cười này khiến chị dâu đứng hình mất vài giây, cái máu mê cái đẹp trong người chị dâu lại nổi lên khiến anh hai đứng một bên cũng phải lắc đầu chịu thua vợ mình

" Cả nhà ăn cơm đi nào!! Đói quá "

Hắn với anh trai của hắn hoàn toàn khác nhau. Anh hắn thì có vẻ thích đùa, vui vẻ còn hắn thì thì lạnh lùng và trầm tính hơn nhưng những mặt vui vẻ, nhí nhảnh đó của hắn đều được bộc lộ ra khi ở cạnh anh

" Phim của 2 đứa tiến triển đến đâu rồi "

" Nếu không có gì thay đổi thì 3 tháng nữa đóng máy ạ "

" Uhm, thế 2 đứa có định du lịch ở đâu nghỉ ngơi không? "

" Dạ bọn cháu chưa tính tời "

Trong suốt bữa ăn mọi người đều trò chuyện linh tinh nhưng chủ đề đều xoay quanh anh và hắn

Sau khi ăn xong thì anh cả và chị dâu đã ngay lập tức ra sây bay để bay sang Mỹ xử lý công việc còn chị ba thì ngồi chơi một tí rồi cũng đi về cùng bé Thỏ. Hắn và bố thì đang ngồi trong phòng khách nói chuyện còn mẹ hắn thì rủ anh ra sau nhà nơi có một vườn hoa do tự tay bà trồng

" Cháu với Hiếu là định mệnh do ông trời sắp đặt nên dù có xa nhau kiểu gì cũng sẽ về với nhau thôi "

Vừa nói bà vừa tỉa cắt lá cho cây hoa, anh nghe thấy vậy thì không biết nói gì chỉ có thể chờ mẹ hắn nói tiếp

" Thằng bé đó từ nhỏ đã ngang ngược, cũng do mọi người trong nhà chiều nó, muốn gì thì chắc chắn sẽ được. Tính tình của nó khó bảo như vậy đó nhưng đó là trước khi gặp cháu "

Vừa nói bà vừa dừng việc cắt tỉa mà quay sang nhìn anh mỉm cười rồi nói tiếp

" Ngay khi thấy ánh mắt nó dành cho cháu cô đã biết hai đứa nhất định sẽ thành một đôi nhưng cô nghĩ 2 đứa sẽ không được bao lâu đâu "

Bà vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh ở ký túc xá, lúc đó nhìn anh hiền lành, ngây thơ, y hệt một chú nai ngơ ngác vậy. Khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn anh thì bà ngay lập tức nhìn ra trong đôi mắt đó đang tràn đầy tình yêu dành cho anh

" Lúc nó phát điên sau khi 2 đứa chia tay thì cô chỉ nghĩ một thời gian rồi sẽ qua thôi nhưng đến khi cô cầm chiếc thẻ có giá trị 8 tỷ 8 thì cô biết nó thật sự nghiêm túc. Đối với cô số tiền đó không lớn nhưng đó là số tiền mà nó đã dành dụm 5 năm trời. Nó nói căn nhà đó phải do chính tiền nó làm gia để mua, lúc đó cô đã hiểu rằng nếu không phải là cháu thì chắc chắn nó sẽ không yêu thêm một ai khác "

Anh im lặng nghe mẹ hắn tâm sự nhưng đôi mắt đã sớm đỏ hoe rồi, những điều mẹ hắn nói anh đều biết nhưng giờ nghe lại vẫn khiến anh cảm thấy có gì đó đang nhói trong tim mình

" Cô đã dùng số tiền đó để đầu tư cho bộ phim 2 đứa đang đóng. Lúc đó cô thật sự mong 2 đứa có thể quay lại bên nhau và cực kì may mắn khi điều đó đã xảy ra "

Bà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của con dâu út nhà mình đi rồi nhẹ nhàng ôm anh. Bà nói không phải là để kể công cho con trai bà mà bà muốn anh hiểu được tấm lòng của hắn nhiều hơn. Bà biết con trai bà thường làm nhiều hơn là nói

" Anh Tú à, từ bây giờ đây là ngôi nhà thứ 3 của con, bất cứ khi nào con cần có thể về đây, cánh cửa Trần Gia luôn luôn chào đón con "

Đây là một lời khẳng định rằng bà đã chấp nhận anh và hắn ở bên nhau, tuy từ đầu đến giờ chưa có lời chấp nhận nào nhưng nhìn cách cả gia đình đối xử với anh cũng có thể hiểu rằng ai cũng đã gật đầu chấp nhận anh là thành viên mới của gia đình

" Mẹ!! Mẹ làm gì bé nhà con vậy?? "

Hắn với bố nói chuyện xong thì đi ra vườn xem 2 tình yêu đời mình đang nói gì thì thấy anh đang ôm mẹ mình khóc. Hắn liền không suy nghĩ gì mà chạy đến kéo anh ra

" Em sao đấy?? Sao lại khóc rồi?? "

Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng lau nước mắt của anh rồi ôm anh vào lòng dỗ dành. Bố mẹ hắn cũng biết ý nên đã cùng nhau rời đi mặc kệ cho đôi trẻ dỗ dành nhau

" Híu ơi, Híu vất vả rồi "

Hắn nghe vậy thì chỉ thờ dài rồi ôm anh. Vất vả gì chứ?? Là do hắn tự muốn như thế chứ có phải thật sự khổ lắm đâu, 5 năm qua tuy phải trả nợ cho mẹ nhưng đồ hiệu vẫn từ đầu đến chân. Hắn vẫn giữ nét sống xa hoa như trước, ngược lại anh mới là người phải diễn ngày đêm để kiếm tiền xây nhà cho bố mẹ rồi sau đó mới nghĩ đến căn nhà của cả hai. Cũng về thế mà hắn mới biết rằng anh vẫn yêu hắn

" Không vất vả không vất vả một tí nào luôn, người vất vả duy nhất là em thôi "

Hắn hiểu và thấu hiểu hết tất cả vất vả và sự chịu đựng của anh 5 năm qua. Hắn tuy không xuất hiện nhưng 5 năm qua hắn chưa lần nào vắng mặt trong những dịp quan trọng trong sự nghiệp của anh. Hắn vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của anh

" Nín đi, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm nên là người ơi..... xin em đừng khóc. Em khóc anh cũng đau lắm đó "

Hắn càng dỗ anh lại càng khóc, đến khi hắn dọa sẽ chụp lại và đăng lên mạng thì anh mới chịu nín. Hắn nắm tay anh vào nhà chào bố mẹ một câu rồi cùng anh lên xe đi về. Trên đường đi ăn nhanh chóng chìm vao giấc ngủ vì lúc nãy khóc nhiều quá. Về đến nơi hắn không đánh thức anh dạy mà chỉ nhẹ nhàng bế anh lên nhà thôi

Hắn vừa nhập mật khẩu vừa thắc mắc "0109"  là gì, hắn quên nên vẫn chưa thể hỏi anh. Vừa mở cửa ra thì thấy cả căn sáng trưng làm hắn có chút thắc mắc, rõ ràng hắn nhớ là trước khi đi đã tắt hết điện rồi mà. Hắn khó hiểu bước thêm vào bước thì hắn nhìn thấy một cặp vợ chồng đang ngồi trong phòng khách

Không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng đoán ra được đây là ai. Người đàn ông có vài nét giống anh và người phụ nữ có đến 60 phần trăm giống anh, phải nói anh được thừa hưởng nét đẹp của mẹ và một chút đường nét cá tính của bố

" Cháu chào cô chú "

Bố mẹ anh nhìn con mình đang được một chàng trai vừa xa lạ vừa thân quen bế trên tay thì cũng không biết phải nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái. Bố mẹ anh tất niên đã nghe và đọc rất nhiều thông tin về cuộc tình này rồi, phải nói là chuyện tình này tốn rất nhiều giấy mực của báo chí

" Híu ơi, chói quá "

Anh mè nheo úp mặt vào người hắn để trốn tránh anh sáng do đèn trong nhà mạng lại. Hắn thấy vậy liền bế anh vào phòng rồi cởi giày, đắp chăn cẩn thận cho anh rồi thơm nhẹ vào chán anh một cái. Xong đó thì hít một hơi thật sâu rồi mới dám đi ra phòng khách với bố mẹ anh. Bố mẹ anh đến quá bất ngờ, hắn còn chưa kịp chuẩn vị gì khiến hắn cực kì lo lắng và hồi hộp

" Cô chú ăn gì chưa ạ? "

Hắn vừa hỏi xong thì thấy hối hận vô cùng, mấy tuần nay anh với hắn đi quay phim với chạy show suốt, có ăn ở nhà đâu mà có đồ ăn chứ

" Cô chú ăn rồi, 2 đứa ăn gì chưa?"

" Hôm nay cháu dẫn Tú về ra mắt nên ăn ở nhà cháu rồi. Bọn cháu cũng định là cuối tháng sẽ về để ra mắt ạ "

Do lịch trình công việc dày đặc nên phải đến cuối tháng anh và hắn mới có thể bay ra Hà Nội được. Ai ngờ bố mẹ anh lại bất ngờ bay vào thăm

" Bố mẹ cháu nói sao? "

Nói thật thì thứ duy nhất ông bà lo lắng là thân phận của hắn. Bố mẹ anh chỉ sợ bố mẹ hắn sẽ không chấp nhận rồi gây khó dễ cho anh trong công việc thôi. Nói thật thì bố mẹ anh thích anh và Song Luân đến với nhau hơi nhưng tiếc là cả 2 chỉ coi nhau là bạn

" Bố mẹ cháu không nói gì ạ, họ vẫn luôn ủng hộ mối quan hệ này ạ "

Tuy hắn không nói cũng như không ai nói những hắn vẫn biết là bố mẹ hắn là người tài trở cho bộ phim này, cũng biết luôn mục đích của họ. Hắn vẫn luôn âm thầm cảm ơn họ vì đã tạo cơ hội cho anh và hắn

" Thế thì tốt rồi, đi ngủ đi "

Điều bố mẹ lo cũng không còn nữa khiến 2 người thở dài một cái rồi đứng dậy chuẩn bị ngủ

" 2 đứa ngủ chung à? "

Nghe bố anh nói thế hắn liền đơ ra một chút, hắn đang không biết trả lời như nào cho đúng nữa

" Dạ vâng "

Gương mặt bố anh tỏ rõ vẻ không vui nhưng ông vẫn hài lòng vì hắn chọn nói thật

" Nhà có 2 phòng thôi, hôm nay cháu ngủ với chú còn cô ngủ với Tú "

" Vâng "

Hắn nghe xong thì chỉ biết gật đầu đồng ý thôi chứ hắn có được phép lựa chọn đâu. Hắn bước mở căn phòng đối diện ra khiến bố mẹ anh hơi sững sờ một chút

" Hiếu vào ngủ với Tú đi, cô ngủ với chú "

Nói rồi mẹ anh kéo bố anh về cuối hành lang nơi có thêm một căn phòng nữa. Đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy căn phòng này, từ trước giờ căn phòng này luôn được khóa và anh cũng nói chỉ là phòng kho thôi nhưng hóa ra đó là căn phòng dành riêng cho hắn. Khoản khắc đó mẹ anh đã hiểu rằng nếu không phải là chàng trai trước mặt này sẽ cùng anh sống đến già thì chắc chắn sẽ không phải là ai khác

" Dạ vâng cháu chúc cô chú ngủ ngon "

Hắn đơ ra một lúc rồi mới chúc bố mwj anh ngủ. Hóa ra căn phòng ở cuối đó là phòng ngủ, từ trước giờ hắn chưa từng vào đấy nên cứ nghĩ đó là nhà kho. Sự thật là căn phòng đó thật sự là nhà kho nhưng đã được anh đập đi xây lại toàn bộ cho giống với căn nhà thuê. Vì anh biết có những lúc bố mẹ sẽ vào thăm anh nên anh đã sửa thành 3 phòng ngủ và chỉ luôn sự dụng 2 phòng ngủ, phòng của hắn mãi mãi là của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro