
9
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))
Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.
_________
Hôm đó, sau khi hát karaoke với Mikari thì tôi về nhà nghỉ ngơi rồi hôm sau đi làm như bình thường.
Nghe nói sau khi về nhà, Mikari đã nhắn tin chấp nhận lời tỏ tình của Hanyu thì phải.
Rồi sau đó, họ đã đi hẹn hò cùng nhau khá nhiều. Thậm chí, hiếm lắm mới có hôm tôi rủ Mikari đi chơi mà cô ấy lại từ chối với lí do đã có hẹn với Hanyu. Đúng là có tình yêu vào người cái khác hẳn.
Mới đó mà đã hơn hai tháng trôi qua rồi. Bây giờ Hanyu đang ở Bắc Kinh để thi Olympic. Và chỉ bốn ngày nữa thôi, Mikari cũng sẽ bay tới đó.
Còn tôi? Tôi vẫn chỉ đi làm như thường thôi. Khi nào hai cậu ấy biểu diễn, tôi sẽ ngồi xem trực tiếp qua ti vi hoặc điện thoại thôi. Chứ tôi không có đủ tiền để bay qua Trung Quốc xem.
Vào đúng mười giờ mười lăm phút sáng, bài thi ngắn ( Short Program ) của bộ môn trượt băng nghệ thuật hạng mục đơn nam tại Thế vận hội Mùa Đông 2022 chính thức bắt đầu.
Lần này cuộc thi chia làm ba ca. Trong đó, Hanyu thi vào ca thứ ba, vị trí cuối. Vậy nên phải tận tầm mười hai rưỡi hơn mới đến lượt thi của Hanyu cơ. Mà lúc đó cũng là lúc tôi được nghỉ trưa, chắc sẽ xem được thôi.
Dường như cả nghệ sĩ cũng muốn xem nên hôm nay chúng tôi quay quảng cáo rất nhanh, mười rưỡi đã xong rồi. Mà đến hai giờ chiều mới có vị khách đặt lịch tiếp theo, nên giờ tôi có thể xem được rồi.
Tôi đi lấy cơm ở nhà ăn rồi ngồi vừa xem vừa ăn.
Để ý mới thấy, mọi người trong nhà ăn ai cũng đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Có lẽ họ cũng đang đón xem màn biểu diễn của Hoàng tử sân băng, giống như tôi vậy.
Thậm chí, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi còn thấy hình của cậu trên biển hiệu một tòa nhà đằng xa xa.
Tôi tạm thời không nhìn nữa, bắt đầu xem những màn biểu diễn đầu tiên. Đúng là một giải đấu mang đẳng cấp quốc tế có khác. Màn trình diễn nào cũng rất tuyệt vời. Mắt tôi vô thức dán chặt vào màn hình điện thoại, không thể thoát ra. Đây là lần đầu tiên tôi ăn trưa lâu đến như này.
Vào khoảng mười hai giờ bốn mươi phút, cậu ra sân khởi động cùng các thí sinh khác chung ca. Đúng mười hai giờ năm mươi phút, cậu bắt đầu màn trình diễn của mình.
Trên băng, Hanyu khoác chiếc áo màu xanh lam lấp lánh như mang theo cả bầu trời sao. Âm nhạc vang lên, cậu lao đi nhẹ như gió. Đến nhịp cuối cùng, cậu đứng yên giữa sân, đôi tay dang rộng. Một thoáng im lặng, rồi tiếng vỗ tay vang dậy như bão. Có những người trong nhà ăn cũng đứng dậy vỗ tay.
Sau đó, cậu ấy nhận điểm 95,5 ; đứng thứ tám trong bảng xếp hạng. Có nhiều người tiếc nuối nhưng khuôn mặt cậu vẫn bình tĩnh và có chút gượng cười. Về phần tôi, tôi cảm thấy hơi tiếc với cú nhảy 4S của cậu.
Tiếp đó , cậu tham gia vào một cuộc phỏng vấn nhỏ trong Mixed Zone lúc mười hai giờ năm mươi sáu phút.
Người phóng viên đặt câu hỏi rằng: "Anh vừa gặp trục trặc ở cú nhảy đầu tiên. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Hanyu không ngần ngại, trả lời ngay: "Tôi cảm thấy có một cái lỗ nhỏ trên mặt băng ngay chỗ nhảy. Lưỡi giày bị mắc lại, nên cú 4S chỉ thành single. Tôi đã chuẩn bị rất tốt, nên khá bất ngờ."
Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi: "Anh có thất vọng không khi chỉ được 95,15 điểm?"
Hanyu cũng tiếp tục trả lời: "Tất nhiên tôi muốn làm tốt hơn. Nhưng sự cố đó không phải do kỹ thuật, mà do điều kiện băng. Những gì còn lại trong chương trình tôi đã cố gắng giữ vững. Tôi sẽ dồn toàn bộ cho free skate."
Phóng viên đưa ra thêm một câu hỏi khác: "Anh còn thấy lo lắng về tình trạng băng ở đây không?"
Hanyu đáp lại: "Băng ở Olympic luôn khác so với nơi khác. Tôi nghĩ mình sẽ quen dần. Tôi đã thi đấu nhiều năm, nên sẽ điều chỉnh được."
Phóng viên ngừng lại một chút như nghĩ câu hỏi khác rồi tiếp tục: "Mục tiêu cho free skate là gì?"
Hanyu cũng ngừng lại, mắt nhìn lên trên như đang suy nghĩ rồi nói: "Tôi muốn thử thách cú nhảy mà mình đã luyện tập suốt 3 năm qua. Tôi sẽ làm hết sức."
Cuộc phỏng vấn kết thúc và Hanyu về khách sạn nghỉ ngơi.
Còn tôi thì ăn nốt chỗ cơm còn lại rồi vào phòng làm việc để chuẩn bị cho buổi chiều.
___________
Đã trôi qua hai ngày. Hôm nay là ngày Hanyu sẽ thi Free Skate. Tôi khá là mong chờ vì cậu ấy đã nói sẽ gỡ trong phần thi này. Mà Hanyu còn thi ở ca đầu tiên, vị trí thứ hai nên cậu thi khá sớm. Nhưng lúc đó vẫn phải làm việc nên tôi không chắc là có thể xem được. Chắc tôi phải cố gắng làm nhanh nhất có thể thôi. Dù có thể sẽ không thể xem phần thi của cậu nhưng tôi vẫn có thể xem của những vận động viên khác mà.
Cứ như vậy, tôi bước vào trong phòng fitting, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Vị nghệ sĩ hôm nay có vẻ không được dễ tính lắm. Tôi làm gì ông ta cũng ý kiến đủ điều khiến tôi rất khó chịu. Dù đã gặp nhiều người như vậy nhưng người này ý kiến rất vô lí. Nhiều lúc tôi rất muốn chửi cho ông ta một trận ra trò nhưng tôi chỉ là nhân viên ăn lương thôi nên không được làm gì hồ đồ. Tôi mà lỡ làm gì khiến ông ta phốt công ty chắc tôi bị đuổi việc luôn. Dù sao thì dạo này ông ta đang rất nổi, được ông ta đồng ý đóng quảng cáo đã là một vinh hạnh lớn của công ty rồi. Chính vì vậy nên tôi đành phải nuốt cơn tức xuống bụng thôi.
Vốn định chờ khi ông ta quay quảng cáo, tôi sẽ xem một chút. Nhưng ông ta ý kiến quá nhiều, thành ra đến tận mười giờ rưỡi mới xong phần chuẩn bị.
Đang vừa cảm thấy may mắn vì tận mười giờ cuộc thi mới diễn ra vừa mở điện thoại ra xem thì thấy màn trình diễn của cậu đã xong từ mấy chục phút trước rồi. Chưa kể, cậu còn nhận điểm rồi nữa chứ. Tôi vội nhắn hỏi Mikari thì cô ấy nhắn rằng Hanyu đã nhận điểm 188,06 ; tổng điểm là 283,21. Tôi cảm thấy điểm có đôi chút thấp hơn bình thường nhưng không biết tại sao vì chưa xem màn trình diễn của cậu.
Đang định xem bài thi của các vận động viên khác thì tôi bị gọi đi làm việc tiếp nên chắc để khi nào đến giờ nghỉ trưa thì xem sau vậy.
__________
Cuối cùng thì đến tận một giờ rưỡi vị nghệ sĩ kia mới quay quảng cáo xong và ra về.
Tôi mệt mỏi lết xuống nhà ăn. Lấy đồ ăn sau đó đi về phía một chỗ ngồi ở góc và ngồi xuống.
Mở điện thoại lên, tôi ngay lập tức bật chương trình trực tiếp về Olympic.
Hiện giờ, các màn trình diễn và công bố điểm đã kết thúc. Thay vào đó là lễ trao giải đang diễn ra.
Tiếc thay, Hanyu lại không lọt được vào top ba. Trong lễ trao giải, cậu không dự khán đài chính nhưng vẫn ở khu kĩ thuật để chúc mừng cho hai vận động viên cùng nước.
Sau khi tham dự lễ trao giải, cậu lại tiếp tục trả lời phỏng vấn tại Mixed Zone.
Cô phóng viên hỏi: "Anh có hài lòng với phần thi hôm nay không?"
Cậu trả lời: "Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đã đặt tất cả vào cú 4A đó. Và tôi nghĩ mình đã thực sự chạm đến nó."
Cậu ấy đã thực hiện cú nhảy 4A trong bài thi sao!? Vậy là tôi đã bỏ lỡ một sự kiện đáng giá rồi! Tiếc chết mất!
"Cú 4A hôm nay là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh thực hiện ở giải chính thức. Anh cảm thấy sao?" - Người phóng viên tiếp tục hỏi.
"Tôi biết nó không hoàn hảo, tôi đã ngã. Nhưng đó là lần đầu tiên nó được công nhận. Tôi đã chiến đấu vì giấc mơ này từ rất lâu. Ít nhất hôm nay tôi đã cho mọi người thấy nỗ lực đó." - Cậu đáp.
"Anh có gặp vấn đề gì về thể lực không?" - Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, mặt hiện lên rõ vẻ lo lắng.
Chẳng để mọi người chờ lâu, cậu ngay lập tức đáp lời.
"Tôi bị đau mắt cá phải từ trước khi đến Bắc Kinh. Khi tập 4A, tôi làm nó tệ hơn. Tôi phải tiêm thuốc để có thể nhảy. Nhưng điều đó không quan trọng — điều quan trọng là tôi đã không bỏ cuộc."
Phóng viên gật gù rồi lại tiếp tục hỏi: "Anh nghĩ sao về vị trí thứ tư chung cuộc?"
Cậu trầm ngâm một chút rồi lại nói: "Thành thật mà nói, tôi không bận tâm lắm đến xếp hạng. Dĩ nhiên, tôi muốn chiến thắng. Nhưng hôm nay, điều tôi muốn nhất là thực hiện 4A. Và tôi đã tiến thêm một bước gần hơn với giấc mơ đó."
Phóng viên lại tiếp tục gật gù một lúc, sau đó lại đặt câu hỏi: "Thông điệp cho người hâm mộ?"
"Tôi đã cảm nhận được sự ủng hộ, dù các bạn không thể có mặt ở đây. Tôi biết mọi người luôn dõi theo tôi. Tôi đã làm tất cả vì những người tin tưởng tôi. Cảm ơn các bạn." - Cậu nói với giọng đầy chân thành.
Cuộc phỏng vấn đóng lại tại đây.
Ở trong nhà ăn, rất nhiều người đang xem. Người thì rưng rưng, người thì khóc luôn. Còn tôi thì chỉ thấy cay nhẹ ở sống mũi.
Tôi lặng lẽ tắt điện thoại đi, cất khay cơm rồi lên phòng làm việc nghỉ ngơi.
Ngồi vào chiếc ghế một cách nặng nề, tôi ngửa đầu ra sau, nhớ lại những lời cậu nói trong buổi họp báo, những hành động cậu đã làm, những thứ cậu phải chịu đựng,...
Bất giác, những giọt nước mắt bắt đầu vô duyên vô cớ trào ra, lăn dài trên má.
Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa.
Tôi vội đưa tay lau đi, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn.
Có lẽ là vì thương. Có lẽ là vì tiếc. Có lẽ cũng vì tôi đã dõi theo cậu ấy từ khi còn rất nhỏ.
"Đúng là đồ ngốc mà!" – Tôi không chịu được mà thốt lên.
Cậu ấy đau đến thế, nhưng vẫn cười.
Vấp ngã, nhưng vẫn đứng dậy.
Thua cuộc, nhưng lại chẳng một lời oán than.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro