
3
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))
Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.
_________
Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc đã mười lăm năm trôi qua.
Sau khi cậu đi, tôi đã thuyết phục được mẹ và được bà thuê cho một huấn luyện viên.
Hồi đó, tôi đã rất cố gắng, rất nỗ lực, nhưng dường như tôi không có duyên với bộ môn này rồi...
Tôi đã tham gia vô số giải đấu, vô số cuộc thi,nhưng chưa một lần giành được giải.
Không huy chương. Không danh hiệu. Không kết quả nào đủ để làm mẹ tôi tự hào.
Và rồi, mẹ tôi không thể chịu được nữa.
Bà không thể chấp nhận việc bỏ ra một số tiền lớn mà chẳng thu lại được điều gì.
Vậy là... bà không thuê huấn luyện viên cho tôi nữa.
Không mua vé vào sân cho tôi nữa.
Cũng không ủng hộ tôi nữa.
Tôi chỉ đành bỏ cuộc.
Và bắt đầu học tập điên cuồng để quên đi thứ giấc mơ viển vông ấy.
Giờ đây, tôi đang là stylist trưởng tại một công ty thời trang lớn nhất nhì Nhật Bản.
Một công việc có tiếng, có tiền, có vị trí.
Nhưng tôi chưa từng quên cảm giác khi được trượt trên mặt băng.
Những cuối tuần, tôi vẫn âm thầm đến sân băng.
Lặng lẽ mang giày vào, lao đi giữa không gian tĩnh lặng như thể đang sống lại phần nào con người cũ của mình.
Trong khi đó, Hanyu ngày càng tỏa sáng.
Cậu trở thành nhà vô địch thế giới, một biểu tượng sống của trượt băng nghệ thuật.
Hình ảnh của cậu phủ kín khắp báo chí, truyền hình, bảng hiệu, tạp chí...
Nhưng tôi chưa một lần tìm đến cậu.
Không phải vì tôi không nhớ.
Mà do... tôi không dám.
Vì người đã thất hứa là tôi.Cậu ấy đã giữ lời.Thật sự đã chạm đến đỉnh cao như từng hứa với tôi năm đó.
Còn tôi...
Tôi đã bỏ cuộc giữa chừng.Vậy nên, tôi sợ cậu sẽ nhìn tôi như một kẻ nói dối.
Vì vậy, tôi chọn cách trốn tránh.
À đâu...
Vào năm 2019, tôi đã tới xem cậu thi đấu tại Saitama mà.
Lúc biết cậu sẽ biểu diễn cũng là lúc tôi được thăng chức, tăng lương.
Chính vì thế nên tôi đã quyết định mua vé để đến xem.
Tôi chẳng tới để nhận lại người cũ, hay vì một mục đích cao cả nào.
Chỉ là... tôi muốn nhìn cậu trực tiếp, không phải qua tivi, báo chí,... mà thôi.
Tôi chỉ lặng lẽ ngồi trên khán đài, ngắm nhìn cậu tỏa sáng rực rỡ.
Hồi đó, tôi có ném xuống một con gấu Pooh, cùng một tờ giấy nhắn trong đó.
Nhưng chắc cậu không biết đâu...
Con gấu đó chắc đã được cậu đem đi làm từ thiện như bao con gấu khác rồi.
_________
Hôm nay là ngày tôi sẽ chuyển tới căn hộ mới gần công ty hơn để cho tiện đi lại.
Sau khi đi chào hỏi hàng xóm và sắp xếp một chút đồ đạc, tôi quyết định đi khám phá đường phố nơi đây. Dù sao thì tôi cũng mới chuyển tới mà, phải đi xem nơi này có gì chứ.
Tôi đi lang thang vô định trên phố, ngắm nhìn và ghi nhớ từng chi tiết. Bỗng, tôi nhìn thấy một sân băng trong nhà. Không to, cũng chẳng nhỏ, chỉ là một kích cỡ vừa phải. Tôi đã dặn lòng rằng:'Dù có thấy sân băng cũng không được vào! Mất thời gian lắm!' khi còn ở nhà. Nhưng bây giờ, tôi lại chẳng kìm được mà đi vào, mua vé rồi thuê giày.
Sân hôm đó vắng. Chỉ có vài đứa trẻ tập luyện, vài phụ huynh đứng xem, và tôi.
Tôi xoay một vòng. Cú lướt nhẹ. Rồi thêm một vòng xoay đơn giản.
[Bang]
Cửa bị mở mạnh, đập vào tường, làm vang lên tiếng động lớn.
Tôi khựng lại, quay đầu về phía cửa để xem có chuyện gì.
"Chào mọi người!!!!!"
Giọng nói này.....
Là Hanyu!!!!!!!!!
Dù cậu che kín mít từ đầu đến cuối nhưng cái giọng nói đó, cái dáng người đó... không thể nhầm được! Chắc chắn là cậu ấy!!!!!!!
Một cậu nhân viên tươi cười, đáp lại câu ấy: "Anh làm em hết hồn luôn đó!"
Một chị nhân viên khác gật đầu tán thành: "Thật sự! May mà chị không bị bệnh tim."
Một phụ huynh cũng thêm lời: "Em mặc đen từ đầu đến chân, làm chị tưởng là trộm luôn đó!"
Hanyu cười lớn, bỏ khẩu trang và mũ ra, đáp lại họ: "Thì em là người nổi tiếng mà, hehe"
Có vẻ như cậu và họ quen nhau thì phải.
Dứt lời, cậu đi vào khu thay giày, lôi ra một đôi giày từ trong chiếc túi tập cậu mang theo và mang vào chân.
Cậu lướt ra sân băng, về phía...tôi thì phải!!??? Tôi nhất thời không biết phải làm sao, muốn di chuyển ra chỗ khác, nhưng chân thì lại như bị đông cứng, bất động tại chỗ, phải làm sao đây, trời ơiiiiiiiiiiiiiiii😭
Nhưng rồi cậu lướt qua tôi như đang đi lướt qua một cây cột đèn và tiến đến chỗ một bé gái bị ngã ở rìa sân băng.
Cậu ấy...không nhận ra tôi. Cũng đúng thôi...tôi chẳng để tóc dài nữa, tôi cũng gầy đi nhiều, cậu không nhận ra cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà...sâu trong thâm tâm, tôi đã muốn cậu nhận ra tôi cơ đấy. Viển vông quá nhỉ? Nhưng mà kệ đi, tôi cũng không định để cậu nhận ra tôi mà...
Cậu khẽ mỉm cười với cô bé đó, đỡ cô bé lên và nói với cô bé rằng: "Cố lên nhé! Đừng bỏ cuộc. Em còn có mama cổ vũ cơ mà? Đúng hong? Em nhất định sẽ làm được thôi!" Cậu vừa nói, vừa phủi những vụn băng trên người cô bé. Còn cô bé sau khi nghe cậu ấy nói thì quay đầu nhìn về phía mẹ đang đứng ở ngoài với vẻ mặt lo lắng, sau đó quay ra, khẽ gật đầu với cậu ấy.
Tôi không muốn nhìn nữa, quay đi trả giày.
Lúc tôi thay giày, chị nhân viên lúc đó hỏi tôi: "Sao về sớm thế? Chị vừa thấy em vào mấy phút trước thôi mà?"
Tôi mỉm cười, lấy đại một lí do vẩn vơ để đáp lại chị ấy: "Em có việc gấp ạ, tiếc quá! Lần sau em sẽ tới trượt tiếp."
Chị ấy nhìn tôi, mỉm cười rồi gật đầu.
"Ừm, em về nhé."
"Dạ vâng"
Sau đó, tôi bước ra về.
Chiếc túi vải trên vai khẽ rung theo nhịp bước chân.
Bên trong là chiếc ví, chìa khóa nhà, và một hộp nhỏ chứa khăn tay, một quyển nhật kí đã cũ, và... chiếc móc khóa hình gấu Pooh cậu đã tặng tôi vào sinh nhật tròn 10 tuổi.
Tôi không định nhìn lại. Nhưng khi đi ngang qua cửa kính sân, ánh mắt tôi vô thức lướt vào trong...
Hanyu vẫn ở đó.
Đang nói chuyện với một huấn luyện viên lớn tuổi.
Miệng cười, tay đút túi áo.
Tôi quay đi, tiếp tục đi về nhà.
Tôi bước dọc theo vỉa hè dài phủ ánh đèn vàng.
Gió lùa vào cổ áo khoác.
Cổ tay trái hơi lạnh, tôi kéo tay áo xuống, chỉ để chắc rằng... chiếc vòng cậu từng tặng tôi vào sinh nhật tròn 9 tuổi đã bị che đi.
Tôi dừng lại trước vạch đèn đỏ
Người ta chen nhau băng qua khi đèn vừa chuyển vàng.
Tôi thì đứng im.
Gió thổi ngược lên từ lòng đường làm tóc tôi rối.
Tôi không gỡ.
Đèn xanh bật lên.
Tôi bước tiếp.
Qua đường.
Qua người.
Qua cả một lần ký ức.
Bên tai, giọng cậu năm nào lại vang lên: "Nếu cậu buồn, hãy tới gặp tớ! Khi đó, nếu cậu khóc, tớ sẽ lấy giấy trong con gấu Pooh mẹ vừa mua để lau nước mắt cho cậu!"
Rồi lần lượt, từng kỉ niệm với cậu thay nhau hiện lên trong đầu tôi một cách thật sống động.
Sống mũi tôi cay cay, mắt đã nhòe đi vì những giọt nước mắt sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
Tôi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, muốn ngăn những giọt nước mắt sẽ rơi lại nhưng không thành.
Từng giọt, từng giọt rơi xuống, thấm xuống mặt đường. Tôi lặng lẽ đưa tay lên, lau những giọt nước mắt đã, đang, và sắp rơi xuống. Nhưng rồi tôi không thể đứng vững nổi nữa, ngồi xổm xuống, ôm đầu gối mà khóc. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã làm ướt một mảng tay áo tôi.
Tôi khẽ nở một nụ cười chế giễu. Chẳng có tờ giấy nào trong con gấu Pooh được cậu dùng để lau nước mắt cho tôi hết, tôi cũng chẳng đủ can đảm để tới gặp cậu ấy, chỉ đành gặm nhấm nỗi đau một mình.
Thôi thì nếu hôm nay cậu không nhớ tôi, tôi sẽ nhớ thay cả phần của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro