
2
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))
Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.
_________
Sau ngày hôm đó, hầu như không hôm nào sân băng vắng mặt tôi. Dù sao thì sân cũng gần nhà tôi, lại được vào ngồi mà không cần vé, nên tôi thích ra lúc nào cũng được. Mà một điều khác hôm đó là không ai tiến tới bắt chuyện với tôi như cậu ấy hết, nhưng tôi cũng kệ.
Hôm nay là ngày cậu ấy thi đấu, nên tôi quyết định phá lệ, không ra sân băng xem nữa.
Đúng giờ biểu diễn, tôi nằng nặc đòi bố bật cho tôi xem. Nhưng ông cứ nằm xem phim, không bật cho tôi, rồi để lại cho tôi một câu:"Đợi bố xem phim xong bố bật cho."
Vì đây là phim bố tôi thích nhất nên tôi biết dù tôi có nằm khóc ăn vạ cũng chẳng có ích gì, đành phải ngồi chờ.
Từng giây từng phút trôi qua đối với tôi như cả thế kỉ, sốt ruột vô cùng.
Tôi giục, ông chỉ nói với tôi một câu:"Sắp hết rồi!"
Thế mà tận ba mươi phút sau kể từ lúc đó mới hết! Tức thật sự!
Đến lúc bật lên, tôi chỉ thấy Hanyu đứng giữa sân, vừa cười vừa cố lấy lại hơi thở rồi cúi người xuống cảm ơn khán giả. Sau đó, cậu liền trượt vào trong với nụ cười tươi roi rói.
Thế là tôi tức quá, quay ra đánh cho bố mấy phát, vừa đánh vừa chửi bới liên mồm. Bố tôi cũng không chịu thua, cầm hai tay tôi đưa ra đằng sau rồi đứng lên chạy ra chỗ khác.
Không còn người để trút giận, tôi đành đấm túi bụi vào chiếc gối ở trên ghế.
Khi đã bình tĩnh trở lại, tôi xem tiếp.
Lúc bấy giờ, trên tivi đang công bố điểm, nhưng chưa đến lượt Hanyu!
Ngồi một hồi, cuối cùng cũng đã công bố điểm của cậu ấy rồi.Đúng như tôi nghĩ,huy chương vàng thuộc về cậu rồi. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu ấy mới thật ấm lòng làm sao. Dù không được xem màn trình diễn của cậu ấy, nhưng không sao, mừng là cậu ấy đã có được huy chương vàng. Vậy là tôi sẽ được trượt băng rồi😈.
Khi đó, tôi đã nghe thấy MC nói rằng hôm đó là sinh nhật của cậu ấy, nên tôi quyết định làm tặng cậu một chiếc vòng tay làm quà sinh nhật muộn.
Vào đúng ngày đã hẹn, tôi đến sân băng từ sớm, ngồi ở đúng vị trí hôm ấy đã ngồi, nhìn chằm chằm xuống sân băng. Vì hôm nay là cuối tuần nên khá nhiều người tới đây. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, bóng dáng tôi muốn thấy nhất vẫn chưa xuất hiện dù đã quá giờ hẹn.
Đúng lúc tôi chuẩn bị về vì đã muộn thì cánh cửa bị đẩy ra. Tôi đưa mắt về phía cửa thì thấy Hanyu đứng đó, thở hồng hộc đầy mệt mỏi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười khi biết tôi vẫn ngồi chờ cậu ấy.
Tôi cũng vì phấn khích mà đứng bật dậy.
"Hanyu!?"
Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng lên khán đài, ngồi ở chỗ trống bên cạnh tôi. Tôi cũng ngồi xuống.
"May quá! Tớ cứ tưởng cậu về rồi cơ!"
Cậu ấy hớn hở quay ra nói với tôi.
Tôi hơi nhăn mặt, tỏ vẻ giận dỗi
"Tưởng vậy rồi thì còn ra đây làm gì? Về thẳng nhà đi có phải đỡ phiền hơn không?"
"Gì thế? Cậu giận à?"
Cậu ấy quay sang, dí sát vào mặt tôi hỏi, làm mặt tôi đỏ bừng nên đành quay sang bên khác để giấu.
"Không có! Hỏi nhiều! Lùi ra!"
Tôi thẹn quá hóa giận, hét lên với cậu ấy. Cậu ấy như cũng hiểu lí do, liền lùi về. Tôi cũng quay mặt ra.
Cậu ấy cười gượng, quay sang nhìn tôi.
"Ahaha... Xin lỗi nha!"
Tôi hơi nhíu mày, quay sang phía cậu ấy.
"Có gì đâu mà phải xin lỗi!?"
"Tớ tưởng cậu giận vì tớ tới muộn chứ..."
Cậu ấy gãi đầu, tai đỏ bừng.
"Không có!"
Nhận được sự phủ nhận của tôi, cậu vui lên trông thấy.
"Dù gì thì xin lỗi nhé! Tại nhà tớ quyết định cho đi du lịch luôn nên giờ mới về." Cậu ngừng lại một chút, rồi như nhớ ra gì đó rồi lại tiếp tục. "À mà tớ không biết vụ đó đâu nhé! Lúc đêm ngày chuẩn bị đồ tới chỗ thi tớ mới biết!"
"Tớ không để tâm đâu."
"Thật hả!? Cậu hào phóng quá đi! Mà cậu xem màn biểu diễn của tớ chưa!?"
Chuyển chủ đề nhanh thật sự!
"Ờm... Rồi"
Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu ấy, thầm cầu mong lời nói dối không bị lộ tẩy.
"Vậy thì khen tớ đi chứ!?"
May làm sao mà cậu ấy không phải người tinh ý.
"Ờ... Cậu làm tốt lắm."
Nghe xong, trông cậu háo hức hẳn lên, nở một nụ cười tươi roi rói.
"Tớ cảm ơn!!!!!"
Nói rồi, cậu lôi trong túi ra một đôi giày trượt và mấy tấm vé.
"Nè!"
Cậu ấy giơ ra cho tôi.
"Gì thế?"
"Vé để được vào sân với cả giày đấy! Giày này là giày cũ tớ xin của chị họ thôi nhưng vẫn dùng tốt lắm..."
Tôi khẽ siết chặt chiếc vòng trong túi áo, cảm thấy tặng cậu thứ này thì thật sự không xứng...
Tôi cắn chặt môi, ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống.
Tôi không khóc vì giá trị của món quà, mà vì lòng tốt đến không ngờ của cậu.
Khi cậu chưa đến, tôi cứ nghĩ cậu chỉ đang trêu đùa tôi như những người khác thôi, nhưng thật không ngờ...
Tôi run run lấy ra chiếc vòng, đưa cho cậu ấy.
"Tặng cậu..."
Cậu ấy trông khó hiểu rồi nhìn tôi.
"Tại sao?"
"Sinh nhật muộn"
Cậu ấy trông vừa bất ngờ, vừa vui mừng, cầm lấy chiếc vòng từ tay tôi.
"Cảm ơn nha!"
Sau đó, chúng tôi đã cùng nhau ngồi tâm sự rất nhiều chuyện, rồi cùng nhau cầm đồ ra về lúc sân băng sắp đóng cửa.
Lúc về nhà, dù bị bố mẹ mắng, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ, không bị khó chịu như mọi khi.
Từ hôm đó, hôm nào tôi cũng đến sân băng. Tôi không còn chỉ ngồi nhìn nữa, mà bắt đầu tập thật sự. Dù bước đầu còn lóng ngóng, té lên té xuống, nhưng Hanyu lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, hướng dẫn từng động tác nhỏ.
Cậu nghiêm túc như một huấn luyện viên thực thụ. Cậu mắng tôi mỗi khi tôi lười, khen tôi mỗi khi tôi làm được điều gì đó mới. Có lần tôi trượt được liên tục ba bước mà không ngã, cậu đã nhảy cẫng lên như thể tôi vừa vô địch thế giới và bao tôi đi ăn.
Tôi không còn cảm thấy mình là đứa trẻ bị ước mơ xa lánh nữa. Nhờ cậu, tôi thấy mình đang sống trong ước mơ ấy.
Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng thấy thích cậu ấy hơn. Hồi ấy, tôi nghĩ đó chỉ là 'thích' theo kiểu tình bạn thuần khiết. Nhưng giờ nghĩ lại, đó có lẽ là 'thích' trong tình yêu mới đúng. Vì khi ấy, dù là ở đâu tôi cũng nhớ đến cậu, khi cậu ở quá gần thì tim tôi sẽ đập thình thịch như muốn nổ tung! Vậy không phải yêu thì là gì?
Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ thân thiết như vậy đến khi trưởng thành, nhưng vào một ngày nọ của ba năm sau, tôi đến sân băng như thường lệ. Nhưng hôm nay, Hanyu trông hơi buồn...Tôi hỏi, thì cậu ấy bảo tôi tập xong rồi ra ngoài nói chuyện. Nghe có vẻ khá nghiêm trọng...
Đến khi tập xong, cậu dắt tôi ra ngồi ở một chiếc ghế đá ở ngoài cửa sân băng.
"Tớ phải chuyển đi rồi"
Cậu lên tiếng, giọng đượm buồn.
"CÁI GÌ CƠ!?"
Tôi kinh hoàng thốt lên. Dù biết trước là rồi sẽ đến ngày cậu phải đi, nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi.
"Gia đình tớ quyết định chuyển về sống ở gần một sân băng khác có huấn luyện viên tốt hơn"
Cậu ấy bình tĩnh nói, nhưng tôi vẫn nghe thấy sự buồn bã trong đó.
"Vậy à? Thế thì nhớ luyện tập tốt đấy nhé."
Tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh, nhưng nỗi buồn thì không thể che giấu được.
"Ừm... Không có tớ, cậu cũng phải luyện tập tốt đấy nhé."
Tôi chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Sao lại buồn thế? Có chia ly thì mới có hội ngộ mà, vui lên đi"
Cậu ấy cười, một nụ cười giả tạo.
"Câu đấy phải để tớ nói mới đúng ."
"Tớ không biết tương lại rồi sẽ ra sao, nhưng có một điều tớ biết rất rõ – tớ sẽ không bao giờ quên mất cậu."
Cậu ấy nói, giọng chắc nịch.
"Thật không?"
Tôi nói với giọng đa nghi, tỏ vẻ không tin.
"Tớ hứa đấy! Cậu cũng phải hứa với tớ đấy nhé!"
"Ừm, tớ hứa!"
"Mà nè"
Cậu ấy quay sang nhìn tôi"
"Sao thế?"
Tôi cũng quay sang nhìn cậu ấy, vẻ mặt hiện hữu một chút tò mò.
"Khi chúng ta gặp lại, hãy để đó là lúc cả hai đều đã đứng trên đỉnh cao của mình nhé."
"Được."
Tôi và cậu ấy nhìn thẳng vào mắt nhau.
Đúng lúc này, một người phụ nữ cầm trên tay chiếc máy ảnh chạy tới.
"Yuzuru! Mẹ mang máy ảnh đến cho con rồi đây!"
Ồ, là mẹ cậu ấy.
"Cháu chào cô ạ"
Tôi hơi cúi người xuống chào cô.
"Chào cháu!"
Cô ấy cũng niềm nở chào lại tôi.
"Con bảo mẹ mang máy ảnh đến để chụp lại ảnh hai đứa trước khi chuyển đi đúng không?"
Cô ấy nhìn Hanyu, hào hứng hỏi.
"Vâng, đúng rồi ạ!"
Cậu ấy cũng phấn khích đáp lại.
Sau đó, cô ấy đã chụp cho chúng tôi mấy tấm hình.
Chụp xong, cô ấy hỏi tôi:"Số FAX nhà cháu là gì? có gì cô rửa hình xong rồi sẽ gửi qua cho cháu!"
Cô ấy nhìn tôi, hào hứng hỏi.
Nhưng nhà tôi nghèo như thế, thì lấy đâu ra máy FAX cơ chứ!?
Tôi sợ cô ấy sẽ ghét bỏ và cấm Hanyu chơi với tôi vì nhà tôi nghèo lắm! Nhưng tôi cũng không thể nói dối số FAX được...
Thế là tôi đành ngượng ngùng trả lời cô ấy:"D-Dạ nhà cháu không có máy FAX ạ..."
May mà cô ấy không tỏ ra ghét bỏ mà còn vui vẻ trả lời lại tôi rằng:"Vậy thì cô gửi qua thư nhé?"
"Dạ vâng ạ!"
Tôi hớn hở trả lời cô.
Sau đó, cô ấy dắt Hanyu về.
Nhìn bóng lưng cậu ấy khuất xa, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi muốn níu giữ cậu ấy , nhưng lại không đủ dũng cảm để làm vậy.
Tôi chỉ biết đứng đó—lặng lẽ và nhỏ bé—nhìn người đã thắp lên giấc mơ cho mình... dần biến mất vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro