
17
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))
Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.
_________
Chiều hôm đó, tôi mặc bộ Kimono màu xanh ngọc bích, đứng giữa một đền thờ truyền thống của Nhật Bản. Lần cuối cùng tôi mặc Kimono là khi còn bé. Trong chiếc áo truyền thống này, tôi cảm thấy mình như đang ôm lấy một phần của quá khứ, một phần của mẹ và của đất nước này, trước khi rời xa. Tôi cười nhẹ, nụ cười thật tâm hơn cả nụ cười mà tôi từng khoác lên mình trong những ngày làm việc. Đây là những kỷ niệm tôi muốn mang theo đến Canada.
_________
Thời gian trôi qua thật nhanh. Kể từ ngày nộp đơn xin nghỉ việc, tôi như được sống trong một thế giới khác. Không còn những cuộc họp căng thẳng, không còn sự gò bó của bộ đồ công sở.
Tôi tập trung vào việc xin Visa, sắp xếp nhà cửa, và quan trọng nhất là thực hiện những điều mình ấp ủ. Không hôm nào là tôi ngồi ở nhà. Lúc nào cũng đi chơi. Nào là tới Bảo tàng Lịch sử Miyagi, rồi là tới công viên Tsutsujigaoka để ngắm hoa anh đào,... Có khi tôi đã đi hết những địa điểm vui chơi của Sendai luôn rồi ấy.
Nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn chưa nói cho Hanyu và Mikari biết chuyện này. Vì tôi nghĩ mình nên rút lui trong im lặng thì hơn.
Dù vậy, những biểu hiện khác thường của tôi vẫn không thể qua mặt Mikari được.
Hôm ấy, cô ấy gọi điện đến, giọng nghe có vẻ lo lắng. "Y/N, dạo này cậu bị làm sao vậy?"
Tôi bất ngờ lắm, không ngờ cô ấy lại tinh ý đến vậy.
Tôi khựng lại, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể. "Sao cậu lại hỏi vậy? Tớ có bị làm sao đâu."
"Cậu tưởng tớ không biết hả?" – Mikari nói thẳng thừng. "Tớ đã thấy mấy bài đăng trên mạng xã hội của cậu, toàn ảnh cậu đi chơi ở các bảo tàng, công viên... như thể cậu đang cố gắng đi hết mọi ngóc ngách của thành phố này vậy. Cậu không phải người thích sống ảo như thế, Y/N. Và cậu cũng nghỉ việc rồi đúng không? Tớ đã gọi đến công ty cậu, họ bảo cậu đã nộp đơn xin thôi việc."
Tôi nhíu mày. Mikari luôn là người bạn thân hiểu tôi nhất, và cô ấy cũng không bao giờ ngại đi thẳng vào vấn đề.
"Cậu điều tra tớ đấy à?" – Tôi cố gắng nói đùa.
"Tớ không đùa đâu," – Giọng Mikari nghiêm túc hẳn. "Tớ lo cho cậu. Sau chuyện của mẹ cậu, cậu đã rất khác. Hơn nữa, Hanyu cũng có hỏi tớ về cậu. Cậu ấy thấy cậu trả lời tin nhắn rất ngắn gọn, cậu ấy lo là cậu gặp chuyện gì rồi."
Tim tôi thắt lại. Vậy là Hanyu cũng đã nhận ra. Việc cậu ấy nhờ Mikari dò hỏi càng chứng tỏ cậu ấy quan tâm tôi đến mức nào, và điều đó càng làm cho quyết định rút lui của tôi trở nên khó khăn, nhưng cũng cần thiết hơn.
"Tớ ổn mà, thật đấy." – Tôi hít một hơi sâu, buộc mình phải nói dối. "Tớ chỉ là đang cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện thôi. Cậu biết đấy, sau khi mẹ đi, tớ cần phải hoàn tất nhiều thủ tục, và tớ cũng muốn đi thăm lại những nơi mà tớ và mẹ đã từng bỏ lỡ."
Tôi tạm dừng một chút, rồi thêm vào một chi tiết hợp lý cho quyết định của mình: "Còn việc nghỉ việc... tớ đã làm ở đó quá lâu rồi, tớ thấy quá mệt mỏi với môi trường công sở đó. Tớ cần một sự thay đổi hoàn toàn. Tớ đã quyết định sẽ đi du lịch một mình một thời gian dài, đến một nơi thật xa để chữa lành vết thương lòng."
"Một mình? Xa?" – Mikari vẫn chưa yên tâm.
"Ừ." – Tôi đáp chắc nịch. "Tớ cần sự cô độc để đối diện với nỗi đau của mình. Đây là điều tốt nhất cho tớ lúc này. Đừng lo lắng, tớ chỉ đi một thời gian thôi, rồi tớ sẽ về. Cậu và Hanyu cứ lo cho công việc của mình đi nhé."
Lời nói đó như một sự dối trá cuối cùng, một lời chúc phúc thầm lặng cho tình bạn của chúng tôi và cho sự nghiệp mới của Hanyu. Tôi hy vọng, sự xa cách này sẽ khiến Mikari yên tâm, và Hanyu sẽ quên đi người bạn tri kỷ vừa mới xuất hiện này.
Sau khi cúp máy, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm. Đã qua được ải Mikari.
Chỉ còn vài tuần nữa là tôi sẽ lên máy bay đến Calgary, Canada. Hai tháng rong ruổi khắp thành phố như một lời chào tạm biệt cuối cùng. Tôi đã nhìn kỹ những con đường, những góc phố nơi tôi và Hanyu đã cùng lớn lên.
Giờ đây, tôi không còn cảm thấy buồn hay hối tiếc nữa. Chỉ còn lại sự trống rỗng bình yên. Tôi đã đưa ra lựa chọn của mình: Tình bạn, sự thanh thản, và một sự khởi đầu mới, đổi lấy một mối tình chưa kịp chớm nở.
_________
Hai tuần cuối cùng, mọi thứ được hoàn tất. Tôi bán đi những món đồ không cần thiết, đóng gói những kỷ vật và quần áo mùa đông. Visa cũng đã xin được. Căn nhà trở nên trống rỗng, và tôi cảm thấy sự cô đơn của mình cũng dần được thu nhỏ lại.
Một buổi chiều, tôi ngồi trong căn phòng trống, nhìn ra cửa sổ. Tôi lấy chiếc hũ đựng tro cốt của mẹ ra.
"Con đi đây, mẹ. Con sẽ đi đến một nơi thật xa để làm lại cuộc đời. Mẹ nói đúng, con phải làm những gì con thích. Con sẽ về, khi con đã trở nên mạnh mẽ hơn." – Tôi thì thầm, không còn rơi nước mắt nữa. Giờ đây, chỉ còn lại sự chấp nhận và quyết tâm.
Tôi cẩn thận gửi gắm di ảnh và tro cốt của mẹ vào một ngôi chùa gần nhà, nơi linh thiêng và yên tĩnh, để mẹ có thể an nghỉ.
_________
Chỉ còn ba ngày nữa là tôi sẽ lên máy bay tới Calgary. Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Chiếc vali duy nhất nằm gọn gàng bên góc phòng, chứa đựng tất cả những gì tôi còn lại: vài bộ quần áo, giấy tờ, và những kỷ niệm không thể bỏ lại.
Tôi đã dành trọn ngày hôm ấy để thực hiện một chuyến đi cuối cùng. Tôi đến sân băng nơi đã gặp cậu lần đầu tiên. Dù đã đi hết các địa điểm vui chơi ở Sendai trong hai tháng qua, nhưng hôm nay, mọi thứ bỗng trở nên khác biệt. Tôi không vào sân, chỉ lặng lẽ ngồi ngoài nhìn vào trong.
Đây là nơi tôi đã từng cười, từng khóc, từng giấu đi những cảm xúc phức tạp của mình. Tôi nhắm mắt lại, khắc ghi hình ảnh thành phố này vào tâm trí. Đây là nơi tôi sẽ cắt đứt mọi mối liên hệ, để bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới.
__________
Buổi tối, Mikari hẹn tôi đi ăn ở một quán quen. Đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trước khi tôi đi.
"Cậu có chắc là chuyến đi này sẽ giúp cậu không, Y/N?" – Mikari nhìn tôi, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Tớ vẫn thấy cậu cứ lảng tránh điều gì đó."
Biết mình không thể giấu được nữa, tôi quyết định nói sự thật. "Mikari à, Tớ muốn đến Canada định cư luôn."
Chẳng cần hỏi cũng biết cậu ấy bất ngờ đến mức nào. Đôi mắt mở to, khuôn mặt không còn vẻ điềm tĩnh nữa.
"T-Thật sao!? Cậu nói thật à!?" - Mikari đập bàn, đứng dậy nói lớn.
Tôi khẽ lắc đầu. "Không. Cậu đừng nói với Hanyu nhé."
Nhận thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về mình, Mikari khẽ thở dài rồi ngồi xuống.
"Tại sao?"
Tôi đã đoán trước được cậu ấy đã nói vậy nên ngay lập tức trả lời. "Thì vì tớ muốn thay đổi cuộc sống thôi ấy mà."
Mikari thở dài, ánh mắt đầy lo lắng. "Ý tớ không phải thế. Mà tớ muốn hỏi cậu tại sao lại không muốn Hanyu biết cơ."
Nghe thấy cái tên Hanyu, lòng tôi nhói lên. Tôi biết, quyết định này sẽ khiến cậu ấy thất vọng, nhưng thà để cậu ấy thất vọng vì tôi đi, còn hơn là phải đối diện với sự thật về tình cảm của tôi.
"Đừng quan tâm. Chỉ là tớ không muốn cậu ấy buồn thôi." - Tôi cố biện lí do. Vốn dĩ câu hỏi này cũng đã nằm trong dự đoán của tôi, nhưng dù nghĩ đi nghĩ lại, câu trả lời xác đáng vẫn chưa xuất hiện. Đến cả lời này nói ra, tôi vẫn thấy chưa hài lòng.
Tôi nghĩ một người như Mikari chắc sẽ không chấp nhận lí do này đâu. Nhưng không ngờ, cô ấy lại khẽ gật đầu. "Ừm. Vậy đây sẽ là bí mật giữa chúng ta nhé?"
Tôi khẽ thở phào. "Được."
Tôi và Mikari chẳng ai nói với ai câu nào, không khí căng thẳng vô cùng.
Cuối cùng, dường như vì không chịu nổi nữa nên Mikari đã lên tiếng. "Cậu...làm vậy là vì không muốn nhìn tớ với Yuzu hạnh phúc bên nhau, đúng không?"
Tôi giật mình, vội vàng bào chữa. "K-Không phải đâu! Tớ đi một phần là vì muốn thay đổi, còn một phần thì là do tớ ghét Hanyu quá, không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa thôi. Không phải là tớ không muốn cậu và Hanyu hạnh phúc đâu."
Nghe xong, nhìn Mikari có vẻ bất ngờ lắm. Cũng đúng thôi, vì tôi đã bao giờ nói ghét Hanyu đâu mà.
"N-Nhưng không phải là cậu thích cậu ấy sao!?"
Tôi cố giả vờ bình tĩnh. "Thì con người mà, thay đổi là chuyện bình thường."
Mikari không tin, vẫn trưng ra vẻ mặt đáng ngờ. "Cậu đã đơn phương cậu ấy tận.." Cô ấy xòe tay ra, đếm đếm."mười chín năm! mười chín năm đấy! Đâu phải là chín tháng hay chín ngày đâu, mà cậu nói ghét là ghét hay vậy!?"
Tôi vẫn gồng mình, cố trưng ra vẻ mặt vô cảm. "Nhưng nếu tớ nói thích thì sẽ là nói dối."
Mikari im lặng, chỉ trân trân nhìn tôi.
Thấy cô ấy chẳng nói gì nữa, tôi lại tiếp tục. "Dù sao thì qua tuổi dậy thì, tính cách con người ta sẽ khác đi mà. Tớ nghĩ cậu ấy vẫn như năm đó khi thấy cậu ấy trên tivi, nhưng đó cũng chỉ là cái mặt nạ mà cậu ấy đeo lên thôi. Và khi tiếp xúc, tớ đã nhận ra rồi. Thế nên tớ ghét cậu ấy, chỉ vậy thôi."
Mikari ngay lập tức phủ nhận. "Rõ ràng là tớ thấy cậu và Yuzu rất thân thiết mà? Với cả tớ thấy cậu ấy cũng rất giống trên mạng mà? Nếu nói dối thì hãy chọn lí do thuyết phục hơn một chút đi!"
Tôi mở mồm, định tiếp tục chối cãi, nhưng Mikari đã cắt lời tôi. "Nếu như cậu không muốn nói, thì được thôi. Tớ cũng sẽ không hỏi nữa. Tình bạn của chúng ta xem như kết thúc tại đây"
Nói xong, cô ngay lập tức dứt khoát đứng dậy, cầm túi rồi đi thẳng ra ngoài.
Tôi chỉ khẽ thở dài, đứng lên trả tiền rồi bắt đầu đi bộ về.
Trên đường về nhà, tâm trí tôi mù mịt, hoàn toàn trống rỗng. Vậy là mai tôi sẽ đi rồi. Ấy vậy mà lại để Mikari giận như vậy. Tôi đúng là tồi quá mà...
__________
Tuần này bão mọi người có bị làm sao hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro