
16
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))
Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.
_________
Chưa kịp vui mừng quá lâu, tôi đã thấy một tin nhắn mới từ Mikari.
Dù dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai câu, nhưng nó lại như một mũi giáo đâm thẳng vào ngực tôi. "Cậu mới đi ăn với Yuzu đúng không? Không sợ tớ ghen sao?"
Tôi sững người, đứng bất động trong thang máy.
Có lẽ tôi không nên làm vậy...
Tôi đã tự ý đi chơi với Hanyu mà không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy...
Chắc cô ấy giận tôi lắm đây.
Đã đến tầng nhà tôi, nhưng tôi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Phải chờ cho đến tận khi có người hỏi, tôi mới cuống cuồn đi ra.
Về tới trước cửa nhà, tôi còn chưa mở cửa đã nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của cô ấy.
"Ừ."
"Cậu có ghen không?"
Như sợ tôi hiểu lầm, bên kia ngay lập tức nhắn lại. "Không có! Tớ chỉ đùa thôi. Cậu đừng để tâm!"
Nhận được câu trả lời phủ nhận làm tôi cũng an tâm thêm phần nào, mở khóa cửa rồi đi vào nhà.
Tôi đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt. Dù Mikari đã phủ nhận, nhưng câu hỏi của cô ấy vẫn như một sợi tơ vướng víu trong đầu tôi. Tôi sợ, sợ rằng tình cảm của tôi dành cho Hanyu đang vượt quá giới hạn cho phép, sợ rằng nó sẽ làm tổn thương tình bạn với Mikari, người đã ở bên tôi suốt bao nhiêu năm.
Tôi bước vào phòng khách, căn nhà vắng vẻ và tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập. Nỗi đau mất mẹ vẫn còn đó, và giờ lại thêm gánh nặng của thứ tình cảm không lối thoát này.
Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt tôi.
Tôi cần một nơi để trốn. Một nơi không có tiếng trống tang, không có khói hương, và quan trọng nhất, không có Hanyu. Một nơi tôi có thể đối diện với nỗi đau của mẹ mà không bị chi phối bởi thứ cảm xúc hỗn loạn này.
Tôi bật laptop lên. Màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt đầy quyết tâm của tôi.
Trong đầu tôi bỗng lóe lên một hình ảnh: Canada.
Vùng đất rộng lớn, lạnh lẽo, nơi tôi có thể nói tiếng Anh để tự xoay xở nhưng vẫn đảm bảo sự cô độc cần thiết. Tôi cần một khoảng cách đủ xa để mọi thứ trở nên rõ ràng.
Đây chính là điều mẹ muốn tôi làm. Dùng số tiền bà để lại để tìm lại chính mình, thoát khỏi những điều khiến tôi đau khổ.
Tôi mở trình duyệt, tìm kiếm trang web của hãng hàng không. Đặt vé. Nhanh chóng và dứt khoát.
Chuyến bay.
Điểm đến: Calgary, Canada. Một thành phố lớn nhưng nằm gần những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, nơi tôi có thể tìm thấy sự lạnh lẽo và sự bao la của tự nhiên.
Tôi đặt một chiếc vé máy bay một chiều vào hai tháng sau, một hành động đột ngột và điên rồ, nhưng cũng là hành động khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong suốt thời gian qua.
Tôi cần hai tháng để có thể sắp xếp tất cả. Tôi muốn Mikari và Hanyu có thể hạnh phúc bên nhau mà không phải bận tâm đến tôi. Chính vì thế, nên tôi sẽ chuyển đến Canada sống luôn. Dù sao thì ngày nào cũng lặp đi lặp lại khiến tôi rất chán nản. Tôi muốn một sự thay đổi.
Ngay khi vừa đặt vé máy bay xong, tôi liền viết một bản đơn xin nghỉ việc, mai sẽ nộp lên công ty. Có lẽ sự rời đi của tôi sẽ khiến nhiều người vui lắm đây. Dù sao thì tôi cũng nghiêm khắc với nhân viên quá mà. Thôi thì mong người thay thế vị trí của tôi sẽ hiền hòa hơn.
Tôi cứ viết, cứ viết, đến mức quên cả thời gian. Đến lúc xong thì cũng đã một giờ rưỡi rồi. Nhưng tôi không ngủ luôn. Tôi còn chuẩn bị để xin visa nữa.
_______________
Sáng hôm sau, tôi lần đầu tiên kể từ sau khi đi làm mặc vest tới công ty.
Bước vào phòng quản lí, tôi ngay lập tức đặt đơn lên bàn.
Thấy tôi ăn mặc chỉnh tề như vậy, chị quản lí còn chưa thèm nhìn lá đơn đã tò mò hỏi. "Em gây ra lỗi gì hay sao mà lại ăn mặc trang trọng thế?"
Tôi cười nhẹ. "Em tới nộp đơn xin thôi việc."
Chị ấy sững người, có lẽ là vì không hiểu tại sao tôi lại quyết định nghỉ việc trong khi sự nghiệp đang ngày càng phát triển.
Nhưng tôi chẳng nán lại lâu, vừa nói xong đã đi ra ngoài.
Bước ra khỏi cửa công ty, tôi cảm thấy như đã được giải thoát khỏi 'chiếc lồng' vô hình mang tên tư bản, sảng khoái vô cùng. Vậy là từ nay tôi sẽ không phải dậy sớm nữa, cũng không phải tăng ca nữa. Ôi~ Vừa nghĩ tới thôi đã thấy sướng rên người rồi.
Vấn đề lớn nhất của tôi bây giờ chỉ còn là tài chính. Nhưng cũng chẳng sao cả. Tôi vẫn còn tiền bảo hiểm của mẹ kia mà. Chắc vẫn sẽ đủ để ăn tiêu đến khi sang Canada. Khi nào sang bên đó, tôi sẽ kiếm một công việc nhẹ nhàng, thoải mái hơn để làm.
Xin việc xong, việc tiếp theo mà tôi sẽ làm ngày hôm nay sẽ là đi chụp một bộ ảnh với Kimono. Sắp định cư bên Canada rồi, nên tôi cũng muốn có chút kỉ niệm về đất nước hoa anh đào này.
Nhưng gì thì gì, trước tiên cứ phải về thay đồ đã. Chứ có ai đi chụp ảnh mà lại mặc vest bao giờ đâu.
___________
Tuần này bão, được nghỉ học một ngày nên đăng kịp lè ^0^ ^0^ ^0^ ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro