
15
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))
Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.
_________
Câu hỏi của Hanyu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, đánh bay sự hưng phấn và ngon miệng vừa mới có được. Miếng thịt trên miệng bỗng trở nên vô vị, tôi gần như muốn nôn ra. Nụ cười trên môi tôi vụt tắt, thay vào đó là sự bàng hoàng đến tột độ.
"S-Sao cậu biết?" – Tôi lắp bắp, giọng lạc đi. Tôi cảm thấy lồng ngực mình siết chặt lại. Tôi đã cố gắng che giấu điều này với cậu ấy, cố gắng gượng cười và trò chuyện như thể mọi chuyện đều ổn. Vậy mà...
Hanyu thở dài, nét vui vẻ trên mặt cậu biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho vẻ lo lắng và cảm thông sâu sắc. Cậu đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào tôi.
"Em xin lỗi vì đã hỏi đột ngột như vậy." – Cậu nói, giọng rất nhẹ nhàng. "Em thấy chị cứ mãi buồn bã, ngay cả khi nói chuyện với em. Ban nãy khi chị ngồi đây, chị có vẻ kiệt sức và ánh mắt chị không còn lấp lánh như trước nữa."
Cậu hơi ngừng lại, rồi tiếp tục, giọng càng lúc càng nhỏ đi: "Em đã hỏi Mikari. Em đã thấy chị cố gắng lảng tránh, và em biết có chuyện gì đó rất lớn đã xảy ra. Khi em nói về việc giải nghệ, em thấy chị xúc động, nhưng em cũng thấy một nỗi buồn khác... sâu hơn. Em biết chuyện này không dễ dàng, nhưng em không muốn chị phải giấu em."
Từng lời của Hanyu như những chiếc kim châm vào trái tim tôi. Cậu ấy tinh tế hơn tôi nghĩ, và cậu ấy quan tâm tôi nhiều hơn tôi dám tin. Hóa ra, suốt thời gian qua, không phải tôi đang bảo vệ cậu ấy khỏi sự lo lắng, mà là tôi đang tự cô lập bản thân mình trong nỗi đau.
Tôi cúi gằm mặt xuống, nước mắt bỗng dưng tuôn rơi. Lần này, tôi không cố gắng kìm nén nữa. Nỗi đau mất mẹ, sự cô đơn, sự mệt mỏi khi phải gồng mình mạnh mẽ... tất cả như vỡ òa. Tôi khóc nức nở.
"Tôi... tôi xin lỗi..." – Tôi nghẹn ngào. "Tôi không muốn cậu lo lắng."
Hanyu không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi, xoa nhẹ.
"Không sao đâu, chị cứ khóc đi." – Giọng cậu khàn đặc, đầy sự thấu hiểu. "Chị đã rất mạnh mẽ rồi. Giờ thì chị có thể yếu lòng một chút. Chị đã nghe em nói về áp lực của em, giờ đến lượt em lắng nghe nỗi buồn của chị."
Chúng tôi cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Tiếng nức nở của tôi lấp đầy khoảng lặng trong căn phòng, bên cạnh là sự im lặng đầy kiên nhẫn và sẻ chia của Hanyu. Cảm giác như nỗi đau đang được chia đôi, không còn đè nặng lên vai tôi nữa.
Khi đã bình tĩnh lại, tôi lấy khăn giấy lau khô nước mắt. "Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã an ủi tôi."
Hanyu mỉm cười dịu dàng. "Chúng ta là bạn mà. Hơn nữa, chúng ta đã chia sẻ với nhau những bí mật lớn nhất rồi đấy. Chuyện giải nghệ của em và nỗi buồn của chị. Giờ thì... chúng ta có nên ăn tối không? Nếu không, em sẽ phải ăn hết đống này một mình đấy!"
Cậu ấy cố gắng làm tôi vui, và điều đó thật sự có tác dụng. Tôi bật cười khe khẽ, cầm đũa lên.
Bữa tối tiếp tục trong một không khí hoàn toàn khác. Không còn sự gượng ép, không còn bí mật. Chúng tôi nói chuyện về những kỷ niệm của mẹ tôi, về những món ăn ngon bà từng nấu. Hanyu lắng nghe tôi kể, đôi lúc còn hỏi những câu rất ấm áp.
Khi chúng tôi rời nhà hàng, đêm đã khuya. Hanyu quyết định đi bộ cùng tôi một đoạn trên con đường vắng vẻ dưới ánh đèn vàng.
"Chị biết không?" – Hanyu lên tiếng, giọng trầm ấm. "Lúc em hỏi chị về việc giải nghệ, em đã rất sợ. Em sợ chị sẽ nói em là kẻ bỏ cuộc. Nhưng chị đã không làm vậy."
"Vì tôi biết cậu không phải là kẻ bỏ cuộc." – Tôi đáp. "Cậu chỉ là đang chọn một con đường khác tốt hơn cho mình thôi. Và cậu luôn có lý do chính đáng cho mọi lựa chọn."
Cậu ấy dừng lại dưới cột đèn đường. Hanyu quay lại. Trong ánh đèn vàng, đôi mắt cậu ấy lấp lánh, không phải vì sân băng, mà vì một điều gì đó sâu sắc hơn. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập.
"Cảm ơn chị, Y/N." – Cậu nói khẽ, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu tôi, xoa nhẹ. "Em thật sự rất may mắn vì có chị trong đời."
Hành động đó đột ngột và ấm áp đến mức tôi hoàn toàn đứng hình. Tôi chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu, và tim tôi đang đập liên hồi. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng, sợi dây kết nối giữa chúng tôi đã vượt xa khỏi tình bạn hay sự ngưỡng mộ.
"Chị đừng bao giờ tắt thông báo nhé?" – Hanyu hỏi, vẫn giữ nguyên nụ cười.
"T-Tại sao...?" – Tôi lắp bắp.
"Vì em sẽ nhắn tin cho chị mỗi ngày, để nhắc chị phải luôn cười, giống như nụ cười ban nãy chị dành cho em. Em muốn thấy nó thường xuyên hơn."
Tôi ngước nhìn cậu, cảm động không nói nên lời.
"Cũng được..." – Tôi khẽ đáp, ánh mắt không dám rời khỏi cậu.
Hanyu khẽ mỉm cười hài lòng. "Vậy nhé. Chị vào nhà đi!"
Tôi gật đầu, quay lưng bước đi, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay cậu vẫn còn vương vấn trên đầu tôi. Bước chân tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Đêm đó, tôi đã không còn cô đơn nữa. Tôi biết, một chương mới trong cuộc đời mình đã thực sự bắt đầu.
______________
Đăng một tập nữa để bù lại cho sự chậm trễ của hai tập trước nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro