Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))

Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.

_________ 

Không khí trong căn phòng VIP bỗng trở nên ngột ngạt. Câu hỏi của Hanyu như một quả bom nổ chậm, phá tan sự yên bình giả tạo của buổi tối. Tôi chết lặng, đôi mắt dán chặt vào gương mặt cậu. Gương mặt ấy không còn vẻ tươi vui, tinh nghịch như lúc nãy, thay vào đó là sự nghiêm túc, đan xen một chút mệt mỏi và lo âu.

Tôi ngẩn người, không thể tin vào tai mình. Giải nghệ? Cậu ấy đã đấu tranh cả đời vì trượt băng nghệ thuật, đã chiến thắng bao nhiêu giải thưởng, đã trở thành một huyền thoại sống... Vậy mà giờ đây, cậu lại muốn buông bỏ tất cả?

"L-Là đùa thôi đúng không? D-Dừng lại đi, k-không vui đâu." - Tôi cố gắng nói, giọng nói đầy sự run rẩy.

Hanyu khẽ lắc đầu. "Em không đùa." - Cậu ấy nói, giọng nói trầm xuống. "Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã đạt được tất cả những gì em muốn. Em đã có hai huy chương vàng Olympic, em đã phá vỡ mọi kỷ lục. Và em cũng đã thực hiện được cú 4A mà em theo đuổi bấy lâu nay."

"Cậu thấy vậy là đủ rồi sao...?"

"Với em, như vậy vẫn chưa đủ."

Như vớ được vàng, tôi vội ngắt lời cậu.

"Vậy thì đừng giải nghệ nữa."

"Nhưng mỗi khi ra sân, em phải đối mặt với áp lực lớn, kì vọng lớn. Em phải cố gắng vượt qua mọi đối thủ, vượt qua chính bản thân mình. Điều đó khiến em mệt mỏi lắm."

Tim tôi bỗng nhói lên. Tôi hiểu. Cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều. Cậu ấy đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho trượt băng nghệ thuật, đã hy sinh tất cả vì giấc mơ của mình. Nhưng nếu như vậy thì sẽ phí cho cậu lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì một ý tưởng tuyệt vời đã nảy sinh trong đầu tôi. Nếu không thi đấu nữa, chỉ biểu diễn thôi thì cậu sẽ không phải chịu áp lực lớn nữa đúng không? Đúng! Quá đúng! Tôi đúng là một thiên tài!

"Nè!" - Tôi hào hứng gọi cậu, muốn chia sẻ 'ý tưởng thiên tài' vừa nảy ra trong đầu.

"Dạ?" - Mặt cậu lộ vẻ bất ngờ khi mới ban nãy tôi còn hốt hoảng mà giờ lại trở nên vui vẻ.

 "Hay là cậu vẫn sẽ trượt băng. Nhưng không phải với tư cách là một vận động viên thi đấu chuyên nghiệp nữa. Mà cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ, một người biểu diễn. Cậu có thể truyền cảm hứng cho mọi người bằng những màn trình diễn của mình!" - Tôi nói với giọng đầy hứng khởi.

"Đúng rồi ha! Chị đúng là một thiên tài!!!!!" - Nghe tôi nói xong, trông cậu còn phấn khích hơn cả tôi nữa.

"Cậu cứ quá khen." - Tôi đưa tay lên hất tóc dù tóc còn chưa dài chạm vai.

Chưa kịp ra vẻ, câu nói tiếp theo của cậu đã đập tan niềm tự hào của tôi.

"Thật ra em đã nghĩ tới nó rồi." - Cậu nói, mặt vẻ tội lỗi.

Tôi khựng lại.
Ra là cậu đã nghĩ ra rồi...
Vậy mà tôi còn tự nhận mình là thiên tài nữa chứ!
Nhục chết mất! Nếu có cái lỗ ở đây, tôi sẽ chui xuống ngay lập tức!

"Vậy à?" - Tôi nói, giọng ỉu xìu, mặt đầy vẻ thất vọng.

Như nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của tôi, cậu vội lên tiếng. "C-Chị đừng buồn! Thật ra thì em cũng mới chỉ nghĩ ra thôi, nhưng không chắc là nó có khả thi không. N-Nên là được nghe chị nói vậy, em thấy tự tin hơn nhiều lắm!" 

Lời nói của cậu đã làm tôi đỡ hơn rồi, nhưng chỉ là một chút thôi. Chứ nỗi nhục thì vẫn còn.

Nhưng mà dù cậu có chọn tiếp tục, lùi về làm nghệ sĩ, thậm chí là nghỉ hẳn luôn thì tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu hết mình.Dù sao thì cuộc đời này là của cậu nên lựa chọn cũng là của cậu, chẳng ai có thể can thiệp được, huống chi là một người tầm thường như tôi.

"Dù cậu có chọn theo hướng nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. Dù sao thì cậu cũng đâu thể thi đấu mãi được. Cũng ngót nghét gần ba mươi tuổi rồi đấy. Chẳng mấy chốc mà sức khỏe cạn kiệt, chắc khi ấy đến cả đứng trên băng cũng không còn vững nữa. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dù sớm hay muộn, nó vẫn sẽ diễn ra, bất kể cậu có muốn hay không. Vì đó là quy luật của thời gian. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận điều đó thôi. Vậy nên hãy trân trọng hiện tại và làm những gì mà cậu cho là tốt nhất đi. Ít nhất là trước khi đã quá muộn." - Tôi nói với chất giọng nghiêm túc hơn hẳn vừa rồi.

Vừa nghe hết câu, cậu cúi đầu, nhìn xuống đất một hồi lâu rồi mới lên tiếng. "Nhưng...mọi đường đi nước bước của em, công chúng đều chứng kiến. Vì vậy nên em sẽ phải cân nhắc kĩ lưỡng."

Tôi nhận ra những lời nói tiếp theo của cậu sẽ rất tiêu cực nên vội ngắt lời. "Thì sao?"

Cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên, trông hơi lúng túng.

"C-Chị nói vậy là sao...?"

Tôi chẳng còn bàng hoàng như trước nữa, tự tin đáp lại. "Không phải ý của tôi rất rõ ràng rồi sao? Tôi chẳng quan tâm rằng cậu có phải là người của công chúng không, cũng chẳng để ý người ta ý kiến thế nào. Tôi chỉ cần biết rằng cậu đã rất cố gắng, cũng rất mệt mỏi rồi. Vậy nên việc cậu chọn một lối đi khác tốt hơn cho mình là việc quá đỗi bình thường. Vì vậy hãy cứ nghe theo trái tim cậu mách bảo đi. Dù mới đầu sẽ rất nhiều người phản đối nhưng chắc chắn việc đâu sẽ còn có đó. Nên là đừng lo lắng gì cả. Dù sao thì tôi cũng sẽ về phe cậu dù trời có sập xuống."

Tuy cậu chẳng nói một lời nào, cũng chẳng có hành động gì, chỉ ngồi im như tượng. Nhưng tôi vẫn có thể thấy đôi mắt cậu đỏ lên, con ngươi ừng ực những giọt lệ chưa được rơi xuống.

Đúng lúc cậu mở miệng ra, định nói gì đó thì phục vụ cùng những khay đồ ăn thơm ngon bước vào.

Thấy có người bước vào, cậu vội đứng dậy, cầm áo khoác rồi vừa đi ra ngoài, vừa nói: "Em đi vệ sinh chút nhé."

Như nhận ra sự ngượng ngùng trong phòng, nhân viên chẳng hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ bày đồ ăn lên bàn rồi đi ra ngoài.

Nhìn một bàn đầy những món cao lương mĩ vị, tôi khẽ thở dài.

Vốn dĩ định chờ Hanyu ra rồi cùng ăn, nhưng những đĩa thức ăn hảo hạng thơm nức mũi làm tôi không kìm lòng được, gắp thử một miếng cho vào miệng.

Ôi mẹ ơi...
Ngon hết sảy!
Lớp da giòn tan nhưng phần thịt không hề bị khô mà lại rất mềm và mọng nước.
Chưa kể, lớp nước sốt được rưới bên trên khiến cho miếng thịt trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều.
Về hình thức thì khỏi phải chê. Hai miếng thịt được chồng lên nhau, phần nước sốt bên trên chỉ vừa đủ bao bọc phần thịt, không một giọt nước sốt thừa thãi rơi trên đĩa. Ở bên trên là một lá rau mùi khiến cho món ăn trở nên sang chảnh và ngon miệng hơn nhiều. 
Những thứ đó khiến cho cảm giác thèm ăn không ngừng tăng lên.

 Đúng lúc tôi vừa nhai xong miếng thịt đầu tiên, định ăn tiếp miếng thứ hai thì cánh cửa mở ra. Đằng sau cánh cửa là Hanyu đã quay trở lại. 

"Em xong rồi đây~" - Cậu nói, cảm xúc khác hẳn vừa nãy. Không còn vẻ nghiêm túc hay biết ơn nữa, mà thay vào đó là sự vui vẻ mà thường ngày cậu hay thể hiện.

Cậu bước tới, ngồi xuống chỗ của mình.

Thấy một miếng thịt không cánh mà bay, cậu khẽ bật cười, vui vẻ hỏi. "Ồ~ Chị đã ăn luôn rồi? Chẳng chờ em gì hết! Àaaaa chắc vì ngon quá đúng hong? Sao hả? Thấy em chọn quán được khonggg?"

Tôi hơi bối rối vì được hỏi dồn dập thế này, lắp bắp đáp lại. "Ư-Ừm, quán cậu chọn ngon lắm."

Nghe tôi nói vậy, mặt cậu sáng bừng, cười toe toét. 

"Ehehe em biết mà!"

Sau đó, cậu cũng bắt đầu cho miếng thịt vào miệng.

Miếng thịt ấy ngon đến nỗi mà cậu phải thốt lên một câu. "Ngon quá!!!"

Nhai xong miếng thịt, cậu ngẩng đầu lên, hỏi tôi. 

"Mà...mẹ chị mới mất hả?"

_____________________

Nay đăng sớm nè >.< 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro