Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))

Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.

_________

Hai ngày sau, tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Tôi mặc áo tang trắng, trên đầu buộc dải khăn sô. Trong tay ôm chặt tấm di ảnh mẹ – bức ảnh bà cười hiền hậu, đôi mắt hiền từ giờ chỉ còn lại trong ký ức.

Khói hương nghi ngút, mùi nhang trầm quện lấy không khí, nặng nề đến nghẹt thở. Tiếng kèn trống tang vang lên ai oán, mỗi nhịp trống lại như gõ thẳng vào lồng ngực tôi.

Người thân, bạn bè, hàng xóm lần lượt đến viếng. Họ đặt vòng hoa trắng, thắp nén nhang, rồi vỗ nhẹ vai tôi, ai cũng lặng lẽ nói một câu:
"Cháu cố gắng lên."
"Chia buồn cùng cháu."

Tôi cúi đầu cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chẳng nói thêm được gì.

Trong giây phút nhìn mọi người lần lượt quỳ lạy trước linh cữu, tôi mới thực sự thấm thía: mẹ tôi đã đi thật rồi.

Người đến viếng càng lúc càng đông, nhưng trong lòng tôi chỉ có một khoảng trống mênh mông. Một khoảng trống mà chẳng ai có thể lấp đầy.

Đang thẫn thờ, bỗng Mikari tiến tới.

"Y/N, ra ngoài đi, tớ có chuyện muốn nói."

Nói rồi, cô ấy bỏ ra ngoài luôn mà không chờ câu trả lời của tôi. Tôi cũng đờ đẫn đi theo cô.

Mikari dắt tôi tới một nơi sau nhà tang lễ.

Cô ấy quay sang nhìn tôi. Tôi cũng dừng lại, đứng đối diện cô ấy.

"Có chuyện gì không?"-Tôi lên tiếng trước.

"Tối nay tớ phải tới Bắc Kinh rồi... Xin lỗi vì không thể ở bên cậu trong lúc khó khăn này." - Mikari đáp, giọng nhuốm màu buồn bã.

"Nhưng cậu đâu có lỗi? Dù sao thì tớ cũng sẽ sớm bình thường lại thôi. Còn Olympic là ước mơ cả đời của cậu. Cố lên nhé. Cậu đã cố gắng cả đời chỉ vì cuộc thi này mà." - Tôi vội trả lời.

Hai chúng tôi im lặng một hồi lâu, rồi Mikari bất chợt lên tiếng.

"...Cậu cũng phải cố lên nhé. Tớ lo lắm đấy."

Dù không thể cười nổi trước những sự việc vừa xảy ra, nhưng tôi vẫn cố gượng cười. Dù sao thì tôi cũng không muốn cô ấy vì mình mà bài thi không tốt. 

"Được!"

Thấy tôi cười, mặt Mikari cũng trở nên nhẹ nhõm hơn trông thấy, rồi khóe miệng cô hơi nhếch lên. Nhưng trên mặt vẫn lộ ra một chút lo lắng.

"Vậy tớ về nha."

Tôi khẽ gật đầu.

Thấy tôi gật đầu, cô ấy thở ra một hơi dài rồi quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, tôi lại bất giác nhớ về cái ngày mà Hanyu rời xa tôi. Tim tôi như ngừng đập một nhịp.

_________

Vừa nhờ bác hàng xóm trông đám tang cho một lúc, đang vội ăn tối thì tôi nhận được tin nhắn của Mikari.

"Tớ lên máy bay rồi nè!"

Bên dưới còn kèm theo bức ảnh:

(cre: pinterest)

Tôi vừa gắp một miếng cơm cho vào miệng, vừa nhắn lại.

"Vậy à? Khi nào đến nơi thì nhắn tớ nhé."

Chẳng để tôi chờ lâu, bên kia đã trả lời.

"Ừm."

__________

Vừa chợp mắt được một lúc, không ngờ đã tới sáng luôn rồi.

Tôi vội mở điện thoại ra, định xem giờ thì thấy vài tin nhắn mới. Mở ra thì thấy là của Mikari.  

Cô ấy nhắn: "Tớ tới nơi rồi nè!" Kèm với bức ảnh:

(cre: Pinterest)

Tôi cầm điện thoại, tay bắt đầu nhắn câu trả lời.

"Chúc mừng."
"Tận 15 mới thi nhỉ?"
"Thế là có mấy ngày để nghỉ ngơi, sướng nhá."

Một vài giây trôi qua, tin nhắn mới bắt đầu hiện lên trên màn hình.

"Ừm, 15 tớ thi bài thi ngắn."
"nhưng mà nghỉ ngơi thì không có đâu nhé!"
"Tớ vẫn phải luyện tập."

Tôi từ từ nhắn lại.

"Cố gắng lên nhé."
"Mà có được gặp Hanyu không?"

Cô ấy lập tức đáp lại tôi.

"Có!"
"Tụi tớ định hẹn gặp nhau vào buổi sáng ngày 13 á."

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, nhất thời không biết nên trả lời như nào. Một vài giây sau, tôi bắt đầu ghi câu trả lời.

"Vậy à?"
"Chúc gặp được nhau suôn sẻ nhé."
"Về tới khách sạn thì nhớ ngủ đi đấy."

Chẳng để tôi chờ lâu, những dòng tin nhắn bắt đầu hiện lên.

"Tớ biết rồi."
"Mà cậu nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
"Tớ biết là mẹ cậu mất một cách đột ngột như vậy sẽ khiến cậu buồn"
"Nhưng tớ tin là mẹ cậu cũng không muốn cậu quá đau khổ với cái chết của bà ấy đâu."

"ừ." - Tôi nhắn lại.

_________

Ba ngày sau, tro cốt của mẹ được đặt trong một chiếc hũ sành nhỏ, ôm gọn trong vòng tay tôi. Nó nhẹ đến mức tôi chẳng tin nổi. Một cuộc đời từng vất vả, tảo tần, hy sinh cho gia đình, giờ chỉ còn lại trong chiếc hũ nhỏ bé này thôi sao?

Tôi cùng bác hàng xóm ra bờ biển gần nhà – nơi mẹ từng hay dắt tôi ra chơi khi còn bé. Ngày ấy, mẹ ngồi trên bờ, cười hiền, nhìn tôi nghịch nước. Cảnh cũ còn đây, mà người thì chẳng còn nữa.

Tôi mở nắp hũ. Một làn tro bụi màu xám bay ra, cuốn theo gió. Tôi đưa tay rải từng nắm tro xuống dòng nước lững lờ trôi.

Gió sông thổi mạnh, tro cốt bay lả tả, hòa vào sóng nước. Từng hạt tro tan biến, lẫn vào mênh mông đất trời.

Trên bầu trời, ánh nắng cuối chiều rọi xuống dòng sông, lấp lánh như vạn ngàn ánh sao. Tôi ngước nhìn, bàn tay run run khép lại, như muốn giữ lấy một chút hơi ấm còn sót lại từ mẹ.

Chiếc hũ rỗng trong tay, nhẹ bẫng, mà lòng tôi nặng trĩu. Nhưng tôi biết, từ nay mẹ đã thật sự tự do.

___________

Tuần này đăng hơi muộn vì tui còn bận đi học, mọi người thông cảm ạ 🥺.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro