
11
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))
Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.
_________
Sau cái đêm thức trắng vì những tin nhắn của Hanyu, tôi trở lại công ty với đôi mắt thâm quầng và một tâm trạng lơ lửng. Những tin nhắn ấy cứ ám ảnh tôi, vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ. Ngọt ngào vì tôi biết cậu ấy nhớ đến mình, đáng sợ vì bí mật tôi cất giữ suốt mười mấy năm nay có nguy cơ bị phơi bày. Tôi cố gắng tập trung vào công việc, nhưng đầu óc thì cứ như mây bay.
Tiếng máy sấy tóc rít lên ầm ĩ trong phòng fitting. Tôi đang lúi húi chỉnh lại từng nếp vải cho bộ trang phục thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.
[Reng Reng Reng]
Tôi khẽ cau mày, định lờ đi vì còn đang bận, nhưng khi nhìn lướt qua màn hình, thấy hai chữ 'bác hàng xóm', tim tôi bỗng giật thót. Vì không thân nên bác ấy không hay gọi cho lắm. Mà có gọi thì chắc chắn là vì có chuyện gấp. Vậy nên tôi vội nhấc máy.
"Alo?"
"Y/N, mày tới bệnh viện ngay đi! Mẹ mày bị tai nạn xe rồi! Để bác gửi địa chỉ cho mày. Thế nhé."-Giọng bác hơi run run.
Tôi chết lặng. Tai ù đi, đôi tay run bần bật, chiếc kẹp áo trong tay rơi xuống đất.
[Tút]
Chẳng để tôi nói thêm câu nào, cuộc gọi đã bị ngắt.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi, va xuống sàn tạo một tiếng 'cạch' khô khốc. Cả người tôi đông cứng, tim đập loạn xạ, mắt dần nhòe đi bởi thứ gì đó nóng hổi.
"Em ổn chứ?" – vị khách đứng gần đó ngạc nhiên hỏi, nhưng tôi chẳng nghe rõ nữa.
Tôi hoàn hồn lại, hít một hơi run rẩy, cố nuốt nghẹn xuống cổ họng, rồi cúi đầu thật thấp.
"Xin lỗi... Tôi... tôi phải đi ngay bây giờ. Xin lỗi quý khách..."
Không kịp để ai đáp lại, tôi vội nhặt chiếc điện thoại lên, rồi lao ra ngoài như một kẻ mất hồn. Thậm chí còn không mang theo bất kì thứ gì, chỉ có chiếc điện thoại vẫn đang cầm trên tay.
Ngoài trời, gió thổi lạnh buốt, nhưng đầu óc tôi nóng bừng, chẳng còn cảm nhận rõ được gì nữa. Tôi chạy thật nhanh tới, mở cửa một chiếc xe taxi gần đó, mở điện thoại ra đọc địa chỉ bệnh viện cho bác tài xế rồi bắt đầu ngồi trong xe mà lòng thấp thỏm không yên.
[Ting Ting]
Tin nhắn từ quản lý dồn dập hiện lên.
"Em đi đâu đấy? Đang còn lịch!"
"Có chuyện gì thế?"
"Trả lời ngay đi, Y/N!"
Tôi cắn chặt môi, nhắn vội một dòng:
"Xin lỗi chị, mẹ em vừa bị tai nạn. Em phải tới bệnh viện ngay."
"Chị thu xếp giúp em."
Bên kia ngừng lại vài giây rồi một dòng tin nhắn hiện lên.
"Thôi được rồi."
"Đi đi, chị lo liệu nốt cho."
"Chúc bác gái sớm hồi phục."
Bàn tay siết chặt điện thoại, tôi không kìm được mà rơi nước mắt. Ôm chặt điện thoại vào ngực, đôi mắt tôi nhòe đi vì nước mắt không ngừng rơi.
Chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất xoáy trong đầu tôi: Phải tới bệnh viện với mẹ ngay!
____________
Sau Ba mươi phút ngồi trên taxi, cuối cùng tôi cũng đã tới bệnh viện.
Tôi vội trả tiền rồi lao xuống xe mà không kịp chào bác tài. Chỉ muốn chạy thật nhanh vào trong.
Sảnh bệnh viện đông nghịt người, ánh đèn trắng sáng hắt xuống khiến mọi thứ thêm phần căng thẳng. Tôi vừa thở hổn hển, vừa chạy tới quầy lễ tân.
"Xin... xin lỗi, mẹ tôi là L/N M/N, bị tai nạn vừa được đưa vào đây. Cho tôi hỏi bà đang ở đâu ạ?" – Tôi hỏi dồn dập, giọng run run.
Cô y tá nhìn lướt qua danh sách, ánh mắt thoáng chùng xuống.
"Người nhà phải không? Đi theo tôi."
Tôi gật đầu lia lịa, hai chân run run đi theo.
Cánh cửa phòng cấp cứu hiện ra trước mặt. Đèn đỏ nhấp nháy chói mắt, báo hiệu ca mổ bên trong vẫn đang diễn ra. Trước cửa, bác hàng xóm đi đi đi lại, hai tay đan chặt vào nhau lo lắng.
"Bác..." - Tôi thều thào.
Bác quay ra, vội đi tới.
"Mày đến rồi à? Mẹ mày đang trong này."
Rồi bác đỡ tôi ngồi xuống ghế ở cạnh đó.
"Giờ bác phải về nhà, mày ngồi đây nhé."
"Dạ vâng. Bác về đi, làm phiền bác nhiều rồi."
"Không có gì. Cố lên nhé. "
Dứt lời, bác liền rời đi.
Sau khi bác về nhà, thời gian như ngưng đọng. Tiếng giày bác sĩ chạy qua, tiếng máy móc bíp bíp từ phía sau cánh cửa, tất cả như những nhát dao cứa vào tim tôi.
Tôi ngồi ở ngoài chỉ biết cầu nguyện. Mong mẹ vẫn sẽ an toàn.
Mẹ chính là người thân còn lại của tôi. Bố đã mất vì làm việc quá sức vào mấy năm trước. Còn tôi thì là con một nên chẳng có anh chị em nào.
Mong sao trời không mang mẹ tôi đi, mong sao bố ở trên trời sẽ cầu nguyện cho mẹ.
Mẹ ơi, tỉnh lại đi mà...
Làm ơn...
__________________
Một lúc lâu sau, đèn đỏ tắt. Cánh cửa bật mở. Một nhóm bác sĩ bước ra, khẩu trang vẫn còn trên mặt. Người đi đầu tháo găng tay ra, gương mặt nghiêm trọng.
"Người nhà bệnh nhân đâu?"
Tôi đứng lên, vội đi tới.
"Là tôi! Mẹ tôi sao rồi!?"
Bác sĩ thở dài, giọng trầm xuống.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều, cộng thêm sức khỏe vốn đã yếu ớt. Nên chúng tôi không thể cứu được. Rất xin lỗi."
Nói xong, bác sĩ liền quay người bỏ đi.
Đầu óc tôi nổ tung. Cả cơ thể rơi vào khoảng không vô tận.
Tôi ngã quỵ xuống nền gạch lạnh buốt, hai bàn tay run rẩy.
Không...
Không thể nào...
Mẹ cũng đã rời xa tôi rồi sao...?
Một y tá nhẹ nhàng đẩy ra chiếc cáng phủ vải trắng. Tôi run run tiến lại gần. Chỉ một cái chạm thôi, tôi biết mình sẽ phải đối diện với sự thật.
Tôi khẽ kéo tấm vải xuống.
Mẹ nằm đó. Khuôn mặt hiền từ từng che chở cho tôi suốt những năm qua giờ tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, bình yên như đang chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng.
Tôi òa lên, ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh ngắt, khóc nức nở không còn giữ nổi bình tĩnh.
Trong căn phòng trắng xóa, chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng của tôi vang vọng, hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Cả thế giới như sụp đổ. Người thân cuối cùng của tôi... cũng đã rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro