05. Du học
Trong tình cảm, chúng ta sẽ luôn đúng sao?
...
Hôm nay là ngày Gamin nhận được giấy trúng tuyển vào đại học. Cái ngày mà cậu luôn mơ ước được chạm đến, cuối cùng đã làm được rồi.
Nhưng hôm nay cũng là ngày Hanwool - người yêu cậu đi du học...và họ sẽ yêu xa.
Tại sân bay quốc tế Incheon.
Gamin nhất quyết tranh giành việc xách hành lý với Hanwool. Trước sự cứng đầu của cậu, hắn đành bất lực thuận theo.
- Ít ra tao vẫn giúp mày được chuyện gì đó, chứ trước giờ mày chiều tao mà tao tưởng tao liệt không á.
Gamin phụng phịu kéo theo hai chiếc va li to đùng đằng sau. Tay chân cũng vùng vằng theo.
Sau khi checkin và làm thủ tục, họ đã yên vị ngồi ở hàng ghế chờ.
Từ lúc xuống taxi đến giờ, má bánh bao của hắn đã luôn xị ra như thế, Hanwool chỉ đành cười bất lực.
- Mày hờn dỗi gì thế Gamin?
- Có thể đừng đi không?
Gamin chu môi nhỏ, giọng thỏ thẻ như cào nhẹ vào tim người bên cạnh.
- Hôm tao nói tao sẽ đi, ai là người bảo là " tao ủng hộ quyết định của mày ", rồi cái gì mà " mày còn có tương lai phía trước ", nghe vô cùng trượng nghĩa hả?
Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng véo má Gamin, giọng dỗ dành.
- Tao nhớ là lúc đó mày còn hùng hồn vỗ ngực, bảo là "yêu xa thì đã sao, tao tin tưởng mày". Sao bây giờ lại xị mặt ra thế kia?
Gamin không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mũi giày, như thể nếu cứ nhìn đủ lâu thì thời gian sẽ dừng lại, Hanwool sẽ không cần phải đi nữa.
Thấy thế, Hanwool nhẹ nhàng nắm lấy tay Gamin, xiết chặt.
- Này… Gamin.
- Hả?
- Nếu tao bảo bây giờ đừng để tao đi, mày có giữ tao lại không?
Gamin ngẩng phắt lên, mắt mở to nhìn Hanwool. Một giây. Hai giây. Cậu cắn môi, bàn tay được nắm khẽ run lên.
Rồi cậu hít sâu một hơi, giả vờ phũ phàng đẩy tay Hanwool ra.
- Mày nói linh tinh gì đấy? Tao không có ngu mà giữ mày lại đâu. Đi đi, còn kiếm tiền nuôi tao.
Nhưng giọng cậu run lên, mắt cũng đỏ hoe.
Hanwool nhìn cậu thật lâu, rồi bất chợt kéo cậu vào lòng.
- Đồ cứng đầu.
Gamin siết chặt cổ áo Hanwool, kéo hắn sát vào mình hơn, như thể chỉ cần buông ra, hắn sẽ lập tức biến mất. Cậu nghiến răng, cắn nhẹ lên môi đối phương, vừa như trừng phạt, vừa như khẳng định chủ quyền.
Hanwool thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh liền đáp lại. Hắn cúi xuống, vòng tay ra sau eo Gamin, siết chặt cậu vào lòng. Lưỡi hắn len lỏi qua kẽ môi, quấn lấy đối phương không ngừng.
Gamin run rẩy, ngón tay bấu chặt vào vai Hanwool, hơi thở hỗn loạn.
Nụ hôn ngày càng sâu, đến mức không khí như bị rút cạn, chỉ còn tiếng thở dốc xen lẫn nhịp tim đập điên cuồng.
Phải đến khi loa thông báo vang lên nhắc nhở hành khách sắp đến giờ bay, Gamin mới giật mình buông ra. Cậu thở hổn hển, đôi môi đỏ ửng, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng đầy quyến luyến.
Chụt.
Hanwool hôn nhẹ lên mắt cậu.
- Đến nơi sẽ gọi cho mày.
...
Gamin xém quên mất rằng, nơi Hanwool ở có múi giờ chậm hơn cậu.
Lúc cậu chuẩn bị thức dậy cũng là lúc Hanwool cần được nghỉ ngơi.
Nhưng lí do khiến Gamin quên mất cả điều đó là gì?
Vì mỗi lần đúng lúc cậu thức dậy cũng đều có shipper đến ship đồ ăn sáng.
Vào đúng chủ nhật hàng tuần cậu sẽ được nhận một bó hoa.
Hôm nào rảnh rỗi Hanwool sẽ vừa call vừa nấu ăn với cậu, hai người cùng nhau xem phim, cùng nhau trò chuyện đến khi một trong hai thiếp đi.
Điều đó làm Gamin cảm thấy, yêu xa cũng không đến nỗi tệ.
...
Chớp mắt một cái họ đã yêu xa được ba năm.
Và đây là lần thứ 4 họ cãi nhau trong tuần.
Gamin bực bội quăng điện thoại xuống giường, vùi mặt vào gối.
Tin nhắn của Hanwool vẫn chưa được đọc, nhưng cậu không muốn mở ra. Nếu mở, kiểu gì cũng lại là những câu trách móc.
“Mày có biết tao phải thức đến mấy giờ để chờ tin nhắn của mày không?”
“Gamin, nếu mày còn im lặng như thế này, tao thật sự phát điên đấy.”
Nhưng Gamin cũng đâu có sung sướng gì? Cậu học từ sáng đến tối, rồi còn đi làm thêm. Mỗi ngày đều kiệt sức đến mức chẳng còn hơi mà nói chuyện. Cậu cũng nhớ Hanwool chứ, nhớ đến mức phát điên lên được. Nhưng mỗi lần gọi điện, chưa kịp nói được vài câu thì đã cãi nhau.
Lần này là vì cái gì nhỉ? À, vì Gamin không trả lời tin nhắn suốt nửa ngày.
Hanwool không hiểu, hay là không muốn hiểu?
Cậu bật người ngồi dậy, hậm hực cầm lấy điện thoại. Mở tin nhắn lên, nhưng thay vì gửi một câu xin lỗi, ngón tay lại vô thức gõ vào ô tìm kiếm.
"Cách duy trì yêu xa mà không cãi nhau."
Kết quả nào cũng nói về việc thấu hiểu, chia sẻ, cố gắng... nhưng Gamin đọc thấy phát chán. Lúc mới yêu xa, họ đã hứa với nhau đủ điều. Tin tưởng. Chờ đợi. Không để những chuyện vặt vãnh phá vỡ tình cảm. Nhưng bây giờ thì sao?
Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn chưa gửi. Một câu xin lỗi hay một câu trách móc?
Bỏ đi. Gamin không muốn nghĩ nữa, hôm nay cậu sẽ phá lệ một hôm.
Nghĩ liền làm, cậu dứt khoát leo lên xe, đi thẳng đến hidden bar gần nhà.
Hidden Bar không phải là nơi quá ồn ào, cũng không quá vắng vẻ. Nó có một sức hút kỳ lạ với những người đang tìm kiếm một khoảng lặng giữa thành phố đầy xô bồ. Gamin ngồi ở quầy bar, chậm rãi khuấy ly cocktail trên tay. Cậu không phải kiểu người hay uống rượu, nhưng hôm nay thật sự muốn buông lỏng bản thân một chút.
Cậu lướt nhìn điện thoại, màn hình vẫn trống trơn. Không tin nhắn mới, không cuộc gọi nhỡ từ Hanwool.
Mấy ngày nay, hai người gần như không nói chuyện với nhau. Gamin không rõ là do bận rộn, hay vì cả hai đều chẳng còn muốn mở lời trước. Cậu không thể phủ nhận rằng mình vẫn yêu Hanwool, nhưng tình yêu đó bây giờ dường như không còn đủ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng họ nữa.
- Trông cậu có vẻ mệt mỏi.
Gamin ngẩng lên, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi cạnh mình. Anh ta không quá nổi bật, nhưng có một khí chất điềm đạm, đôi mắt sâu và giọng nói trầm ổn.
- Cũng không hẳn.
Gamin nhún vai, nhấp một ngụm cocktail.
Người kia cười nhẹ, chống cằm quan sát cậu.
- Chuyện tình cảm à?
Gamin thoáng khựng lại, ngạc nhiên vì bị đoán trúng tim đen.
- Sao anh biết?
- Tôi từng như cậu.
Người kia xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng nói có chút hoài niệm.
– Ban đầu thì đầy nhiệt huyết, tin tưởng, kiên nhẫn... nhưng dần dần, khoảng cách cứ lớn dần mà chẳng ai nhận ra.
Gamin cười nhạt.
- Nghe như anh đang kể về tôi vậy.
Người kia không đáp, chỉ nhẹ nhàng nâng ly, như biểu thị sự cảm thông.
Họ nói chuyện một lúc, rồi trao đổi số điện thoại một cách tự nhiên. Người đó tên Jisung, hơn Gamin hai tuổi, là quản lý một khách sạn lớn trong thành phố. Không phải kiểu người quá sôi nổi, nhưng biết cách lắng nghe, tinh tế và sâu sắc.
Từ hôm đó, Gamin có thêm một người để nói chuyện mỗi khi cảm thấy bức bối. Không phải là tìm kiếm một sự thay thế, chỉ là đôi khi cậu cần một người có thể lắng nghe mà không tranh cãi.
Jisung không bao giờ nhắn với cậu quá nhiều, chỉ đơn giản là nhắn tin hỏi han mỗi tối, hoặc thi thoảng gọi điện tán gẫu vài câu. Gamin bắt đầu quen với sự hiện diện của người đó, nhưng cậu không nhận ra nó có gì sai sai cả.
Chỉ là một người bạn, một người có thể hiểu cậu mà thôi.
Trong khi đó, những cuộc trò chuyện với Hanwool lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
" Mày còn yêu tao không Gamin ? "
Gamin không thể giải thích. Không phải cậu không nhớ Hanwool, nhưng mỗi lần gọi điện, chưa nói được mấy câu đã lại tranh cãi. Cậu quá mệt mỏi để tiếp tục vòng lặp này.
...
Vào một tối thứ bảy bình thường, Jisung hẹn Gamin đi uống cà phê.
Cậu nhận lời, đơn giản vì cũng chẳng có kế hoạch gì.
Quán cà phê nằm trên tầng thượng một tòa nhà, gió đêm mát lạnh phả vào da thịt. Hai người ngồi đối diện nhau, vừa uống cà phê, vừa nhìn xuống thành phố.
- Cậu có từng nghĩ đến việc từ bỏ không?
Jisung bất chợt hỏi.
Gamin ngẩn người, chớp mắt nhìn anh ta.
- Ý anh là sao?
- Chuyện tình cảm với người mà cậu thường kể tôi nghe ấy, có vẻ nó làm cậu phiền lòng, sao không kết thúc nó đi?
- Tại sao tôi phải làm thế?
- Hai người thường xuyên cãi nhau và chiến tranh lạnh không phải sao?
- Rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì?
Jisung hít một hơi thật sâu.
- Tôi thích cậu, Gamin.
Trái tim Gamin thắt lại.
Cậu nhìn người đối diện, thấy trong mắt anh ta không hề có sự đùa cợt hay nông nổi. Jisung thực sự nghiêm túc.
Gamin siết chặt ly cà phê, đầu óc trống rỗng.
Jisung không ép cậu trả lời ngay, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, Gamin thở hắt ra, lắc đầu.
- Xin lỗi, Jisung. Tôi chỉ có thể coi anh là bạn.
- Cậu không thể cân nhắc tôi à? Người nói chuyện với cậu hàng đêm là tôi, người thấu hiểu cậu là tôi kia mà?
Gamin gần như mất kiên nhẫn trước sự cố chấp của người nọ.
- Phải, nếu tôi có nói hay làm điều gì khiến anh hiểu lầm rằng tôi có tình cảm với anh thì tôi xin lỗi. Hanwool của tôi có thể cứng nhắc, có thể không nhìn người giỏi bằng anh nhưng người tôi yêu là cậu ấy, chỉ vậy thôi.
...
Tối hôm đó, Gamin trở về nhà, mở điện thoại lên, thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Hanwool. Cậu do dự một lát, rồi nhắn tin lại.
Không đến năm phút sau, điện thoại rung lên.
- Mày đang ở đâu?
Giọng Hanwool khàn đặc, mang theo cả tiếng thở gấp.
- Ở nhà.
- Mở cửa.
Gamin sững người.
Cậu lao ra ban công, nhìn xuống dưới. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Hanwool đang đứng đó, tay cầm vali, mắt nhìn chằm chằm lên căn hộ của cậu.
Gamin vội vã chạy xuống, tim đập rộn ràng. Cậu không thể tin được Hanwool lại có mặt ở đây, sau bao nhiêu ngày chiến tranh lạnh và những cuộc cãi vã.
Vừa mở cửa, cậu đã bị kéo vào một cái ôm chặt cứng.
- Sao không nghe điện thoại của tao?
Hanwool thì thầm, giọng đầy trách móc lẫn mệt mỏi.
- Tao… tao không nghĩ mày lại về.
Gamin ngập ngừng.
- Được rồi, không sao rồi, tao nhớ mày quá.
Gamin lặng người. Cậu có thể cảm nhận được cả người Hanwool đang run nhẹ. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.
- Tao xin lỗi...
Cậu lẩm bẩm, vòng tay ôm lấy Hanwool, siết chặt.
Họ cứ thế ôm nhau, không ai nói thêm gì. Chỉ có hơi ấm, nhịp tim và nỗi nhớ kéo dài suốt một ba trời đang dần tan chảy trong từng hơi thở.
Một lúc sau, Hanwool khẽ đẩy Gamin ra, đặt tay lên má cậu, ngón tay lướt nhẹ qua bọng mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ.
- Tao cũng xin lỗi, đừng cãi nhau nữa có được không?
- Ừm.
- Sao gầy gò thế này? Ăn có đủ bữa không? Đi làm có mệt không? Có nhớ tao không?
- Hanwool à, tao mệt lắm, tao ăn không đủ bữa, tao còn bị ốm nữa...nhưng tao nhớ mày lắm, rất nhớ.
Gamin dụi mắt, mếu máo mách lẻo Hanwool rằng mình đã bị cuộc đời đối xử tệ thế nào.
- Không sao rồi, tao về rồi, về với mày rồi.
Giữa lòng thành phố tấp nập, họ tìm thấy nhau một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro