Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

28/09/2004

Chính xác là ngày Phác Trình Vũ chào đời. Bước ra khỏi phòng sinh, trên tay của cô y tá là một cục đỏ hoe đang khóc oe oe đòi mẹ. Cô ân cần đưa đứa bé cho ông bà đang rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc kia. Mọi người thắc mắc cha của đứa bé đâu á? Thì......chuyện là đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, chưa đợi các bác sĩ ra hết thì ông ấy đã phóng một mạch về phía vợ của mình rồi, đã thế còn khóc bù lu bù loa cơ. Có lẽ vì nghe thấy tiếng cha mình đang khóc thút thít bên cạnh mẹ, cậu bé cũng chẳng nể nang gì mà òa khóc to hơn. Thế là trong căn phòng nọ, một lớn một nhỏ đua nhau xem ai khóc to hơn.

" Cục này là gì mà trong đỏ đỏ thế kia vậy bà?"

" Cục cái gì mà cục, đó là em trai con đó."

Phác Chí Huân ngớ người ra nhìn chằm chằm vào cậu em kém mình 4 tuổi đang được bà ẵm kia. Ơ thế là cái thứ khiến bụng của mẹ to ra là do thằng bé này á. Nhóc con thật là xấu xa, Chí Huân vẫn còn nhớ những tháng ngày mẹ cậu cực khổ vì mang chiếc bụng to tướng kia. Cậu thầm ghi thù trong lòng, đợi khi nào nhóc lớn, sẽ trả thù cho những tháng ngày thằng nhóc này hành hạ mẹ của cậu.

Nói gì thì nói, ban đầu nhóc khóc lóc cho giống mấy đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Sau này lúc xuất viện thì mới thấy được cậu nhóc ngoan đến nhường nào. Ngủ rất ngoan, ăn cũng rất khỏe nữa, nhóc cũng ít khi quấy rối cha mẹ lắm, bởi thế mà mọi người trong nhà mới ví nhóc ấy như thiên thần vậy đó. Vừa mới sinh ra đã biết suy nghĩ cho mọi người rồi, thế này không yêu thì cũng uổng lắm nhỉ.

_______

2009.

Tiếng khóc vang vọng từ trong phòng ngủ tới tận phòng khách. Mẹ Vũ phải bỏ dở việc trong bếp để xem coi hai thằng con trời đánh đang bày cái trò gì nữa. Bà hối hận vì hồi đó đã ví thằng út như thiên thần. Sai lầm. Thật là sai lầm mà.

Chí Huân vốn là một đứa trẻ hiếu động, cậu nhóc có thể bày ra đủ loại trò đùa quái gở, chủ yếu là để chọc ghẹo thằng em của mình cho nó khóc toáng lên rồi ngồi đấy cười toác cả mồm. Đến khi bị mẹ mắng thì lại xụ mặt một đống ra, lủi thủi dọn dẹp chiến trường trong khi thằng em đang được mẹ ân cần dỗ dành."thằng nhóc thối tha, ta không tin là ta không trị được mi." Cái suy nghĩ ấy đã ghim hẳn vào trong tâm trí của cậu từ khi Vũ xuất hiện, cho đến bây giờ thì ý định đó vẫn còn tồn tại.

" Phác Chí Huân, Phác Trình Vũ hai đứa đang làm cái quái gì vậy hả?"

Mẹ Vũ mở toang cánh cửa phòng la lớn khiến cả hai đứa nhóc giật mình. Chí Huân thầm cầu nguyện cho bản thân mình, còn Trình Vũ thì bày ra gương mặt lem nhem ngước nhìn mẹ. Bà thở dài bất lực nhìn hai thằng con rồi lại ngó quanh phòng. Tuyệt, cái phòng mới cực khổ dọn hồi sáng bây giờ lại bị hai tụi nó phá banh rồi, nhìn coi có khác gì cái chiến trường không. Bà đã phải kiềm chế rất nhiều, nếu không thì mông hai thằng nhỏ lại nở hoa mất mà ngày mai tụi nhỏ còn đi học nên bà không thể làm như thế. Đè nén cơn giận trong người, bà nghiêm giọng cất lời ra lệnh.

" Chí Huân con mau dắt em đi rửa mặt rồi cả hai đứa xuống phòng khách quỳ cho mẹ."

" Nhưng mà..."

" Làm sao? Ý kiến gì hả? Hay là muốn mông nở hoa như mọi lần hả con trai yêu dấu. Con chọn đi."

" Dạ con đi liền."

Nói rồi Chí Huân nhanh chóng chộp lấy tay đứa em rồi phóng vút ra khỏi phòng. Nói gì thì nói, cậu thà quỳ 30 phút còn hơn ăn mười cái roi mây vào mông. Nhớ có lần hai anh em đùa giỡn quá trớn làm bể bình bông mà mẹ mới mua hơn 200,000 won. Lúc đó, mẹ dường như hóa thành hung thần khiến cho cả tuần hôm đó cậu không dám đặt mông xuống ghế. Còn thằng em cậu á, nó thì cũng bị y chang nhưng mà ít hơn cậu vài cái, hôm đó nó nhảy tót hẳn sang phòng của cậu để ngủ vì sợ mẹ giữa đêm khuya bật dậy tra tấn nó tiếp như cái cảnh nó vừa thấy trên phim. Đã nhát rồi mà còn xem phim kinh dị cho cố vào. Nói thế thôi chứ hai anh em đêm đó cũng chật vật lắm, không dám nằm ngửa vì mông vẫn sưng, Chí Huân thậm chí còn bám dính Vũ như keo 502 vì sợ bị bóng đen kéo chân cậu. Thế là sáng hôm sau, Trình Vũ nhập hội làm gấu trúc cùng với người anh trai quý hóa của mình.

_______

Thời gian cũng dần trôi, cha mẹ nhà Phác cũng dần già hai thằng con trai cũng lớn dần nhưng cái tính kháy khịa nhau vẫn chưa bỏ. Thằng nhỏ thì bày trò chọc thằng lớn, thằng lớn thì cũng hùa theo rồi sau đó hết kẹp cổ thì chuyển sang kẹp tay chân thằng nhỏ rồi lại la toáng lên. Hai ông bà cũng chẳng mảy may gì đến hai thằng con trời đánh của mình mà ngồi hưởng thụ ăn bánh, uống trà, xem ti vi các kiểu. Dù gì lát hồi hai đứa cũng ngồi cười khà khà ra cho coi. Nhiều lúc thằng Vũ khó hiểu ghê, người ta bị Chí Huân kẹp cổ một lần là tởn tới già, đằng này ngày nào cũng bị nhưng mà chẳng bỏ. Nhưng thôi, một ngày không nghe thấy tiếng anh em tụi nó chí chóe với nhau thì cảm thấy thiếu thốn lắm.

Chí Huân vừa về liền vứt cặp sang một bên rồi chạy quanh nhà tìm kiếm cái gì đó. Tìm mãi mà chẳng thấy, cậu mới vào bếp gọi mẹ.

" Mẹ, nhóc Vũ đâu rồi ạ."

" Vũ từ nãy đến giờ vẫn chưa về, con đợi một tí nữa xem sao, có khi em nó có việc trên lớp thì sao?"

" Dạ con biết rồi."

Chí Huân cũng không bất ngờ mấy về vấn đề này vì nhóc Vũ tuy chỉ mới lên cấp hai chẳng được bao lâu nhưng em lại là học sinh ưu tú của trường nên các giáo viên rất coi trọng em và luôn nhờ đến em khi có việc quan trọng. Những hôm thế này thì Chí Huân cảm thấy rất buồn vì không có ai bày trò chọc ghẹo cậu mỗi khi cậu đi học về. Cậu lủi thủi bước ra sân ngồi trông ngóng bóng hình quen thuộc. 10 phút rồi 20 phút trôi qua Vũ vẫn chưa về. Thường thì Vũ chỉ về trễ tầm 10 phút là cùng nhưng bây giờ đã hơn 5 giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Cậu lo sốt vó đứng ngồi không yên, may mắn thay sau khoảng 10 phút thì cũng thấy được bóng dáng tròn tròn đang lủi thủi từ phía xa. Xác nhận đó chính là Vũ, Chí Huân liền lập tức chạy tới. Vừa đến gần đã nghe tiếng sụt sùi của nhóc Vũ, cậu hốt hoảng khi thấy hình ảnh trước mắt, người nhóc thì lấm lem bùn đất, đầu gối thì máu chảy không ngừng, một bên má thì sưng vù lên, tóc tai thì rối nùi.

" Này Vũ, nhóc bị làm sao thế? Sao người lại tàn tạ như thế này hả? Nhóc bị làm sao? Nói anh nghe xem nào."

Nhìn người anh đang lo lắng cho mình trước mắt, Vũ càng òa khóc to hơn.

" Anh ơi...chúng nó ăn hiếp em, chúng nó bảo em mập ú, chúng nó nói em xấu như quỷ...rồi chúng nó..chúng nó xô ngã em rồi lao vào đánh đập em. Huhuhu...anh ơi Vũ đau lắm..."

Nghe được những lời Vũ vừa nói, Chí Huân tức điên lên. Từ đó đến giờ ngoài hung thần mama thì chưa một ai ra tay với thằng Vũ cả. Ấy mà bây giờ, một đám nhóc loắt choắt vắt mũi chưa sạch dám động tay động chân với em trai của Chí Huân đây thì cậu sẵn sàng dạy cho tụi đó một bài học.

" Nói anh nghe, là đứa nào làm. Vũ không cần sợ, có anh đây rồi thì bố thằng nào dám động anh cho nhập viện một thể hết."

" Là...là tụi thằng Quang lớp chín, tụi nó chặn đường em không cho em về...đã thế còn...huhuhu. Tụi nó còn bảo, anh đi rồi thì tụi nó chẳng có gì phải sợ nữa."

Ghê gớm thật, Chí Huân năm nay đã lên cấp ba nên không thể bảo vệ được cho nhóc Vũ. Bảo sao bị tụi kia ăn hiếp thành ra như thế này. Mấy thằng nhóc xác định đi là vừa. Động vào em trai cưng của Chí Huân này thì chỉ có nước vào viện.

" Được rồi, nín đi nào. Lên đây anh cõng về, chắc chân đau lắm hả."

Nuốt cục tức vào trong bụng, cậu vỗ về Vũ vẫn đang thút thít mãi rồi cõng nhóc ấy về nhà cho mẹ băng bó. Vừa bước vào nhà, mẹ Vũ liền lập tức chạy lại xem xét tình hình cậu con trai út. Bà liền quay sang hỏi Chí Huân.

" Vũ nó bị làm sao vậy con."

" Vũ bảo với con là nó bị tụi Quang hội lớp chín ức hiếp đó mẹ. Tụi nó còn chê em con xấu xí nữa. Mẹ xem xem đòi lại công bằng lại cho Vũ đi mẹ."

" Được được, động vào con bà thì tụi mày tới số rồi. Con mau dẫn em lên phòng tắm rửa đi rồi xuống đây mẹ bôi thuốc cho."

Như lời mẹ Vũ nói, sáng hôm sau bà dắt tay Vũ lên thẳng phòng hiệu trưởng để nói chuyện. Nhà trường vốn muốn giải quyết qua loa vì đây cũng chỉ là mấy vụ đánh nhau của tụi con nít nhưng sức ép mà mẹ Vũ gây ra rất lớn, cuối cùng thì tụi kia cũng đã bị mời phụ huynh và đình chỉ học một tuần. Không chỉ thế, vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, tụi kia lại có dịp ghé thăm bệnh viện vì đứa thì gãy răng, đứa thì trật khớp gối khớp tay gì đó. Đấy chính là cái kết cho những kẻ dám bắt nạt Phác Trình Vũ, thế là từ đó chuỗi ngày đi học của Vũ rất bình yên nha, không một ai dám kiếm chuyện hay gây rối với em cả.

_______

Hôm nay chính là ngày Vũ tròn 15 tuổi, mới sáng sớm em đã hăng hái đánh thức từng người trong nhà dậy. Mẹ em còn khá bất ngờ vì hồi đó đến giờ đã có hôm nào Vũ chịu dậy lúc 6 giờ đâu, toàn ngủ trương mông đến tận 7 giờ mới chịu lò mò ngồi dậy. Quả là kì tích nha. Bà thầm tấm tắc khen ngợi thằng con út trong lòng chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng la oang oác phát ra từ phòng Chí Huân. Tất nhiên chủ nhân của tiếng la đó không phải là Chí Huân rồi. Trình Vũ thoăn thoắt chạy xuống lầu, tiếp sau đó chính là Chí Huân đang hì hục chạy theo phía sau, tuy biết rằng phá giấc ngủ của anh hai là một hành động tự đưa mình vào chỗ chết thế nhưng vì nó vui nên em cũng mặc kệ. Có gì thì cầu cứu mẹ thôi.

" Hai đứa thôi đi, mới sáng sớm mà đã làm trò làm quỷ rồi. Chí Huân, con mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống đây ăn sáng đi."

" Dạ mẹ."

Sau màn dạ dạ vâng vâng, Chí Huân liền quay ngoắt sang nhìn Trình Vũ bằng cặp mắt tóe lửa, cậu thầm để lại lời cảnh cáo cho đứa em trai qua khẩu hình miệng.

Nhóc coi chừng anh đấy.

Trình Vũ cười khoái chí trước lời răn đe của anh hai.

" Còn con nữa, mau vào đây phụ mẹ một tay, còn đứng ngờ nghệch cười được à."

" Dạ dạ, thưa mama đại nhân."

Một lúc sau, Chí Huân cùng với ông Phác đã xuống lầu cùng nhau ăn sáng. Món bánh canh bột gạo của mẹ quả nhiên không làm cả nhà thất vọng, Trình Vũ thường ngày mồm miệng luyên thuyên cả buổi nay cũng im lặng mà thưởng thức món ngon mẹ làm. Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng, em cũng soạn cặp vở rồi đi đến trường một mình. Đáng lẽ rằng em sẽ được Chí Huân đưa đi học nhưng vì có chuyện đột xuất nên ảnh đã đi trước mất rồi. Tuy thế cũng không làm tâm trạng của Vũ tệ xuống một chút nào cả. Bởi hôm nay chính là sinh nhật của em nên em rất mong chờ vào những điều đang chờ đợi mình. Quả nhiên như dự đoán, cả ngày hôm đó em chỉ việc ngồi cười toe toét đến mỏi cả miệng bởi những trò hề mà các bạn trong lớp biểu diễn. Đến cả nhóc Đình Hoán khối dưới còn chạy lên hẳn lớp để tặng quà và chúc mừng sinh nhật em. Chỉ còn vỏn vẹn vài phút nữa là đến giờ về, hiện tại em đang rất háo hức cho buổi tiệc mà mẹ đã chuẩn bị. Tiếng chuông vừa vang lên, Trình Vũ to tiếng cất lời chào giáo viên rồi vác cái cặp nhanh chân chạy ra khỏi trường. Cô giáo cùng các bạn học chỉ biết cười trừ trước Trình Vũ.

Vừa bước tới cổng đã thấy ông Phác đứng chờ, em liền nhanh chân chạy tới chỗ ông.

" Hôm nay ba là người đón con hả?"

" Thấy rồi còn hỏi nữa nhóc con này. Hay là con thích tự đi bộ về? "

" Không phải, con chỉ hơi thắc mắc thôi à. Vì từ sáng tới giờ, ngoại trừ lúc ăn sáng ra thì con chẳng thấy mặt mũi của ảnh đâu cả."

" Nhóc Huân có bảo với ba hôm nay có đồ án rất quan trọng cần phải hoàn thành gấp nên đã đi từ sáng sớm rồi. Có khi phải về trễ nữa."

Vũ nghe thấy ba bảo thế liền chù ụ cả mặt, rõ ràng hôm nay là sinh nhật của em mà anh hai không có thời gian rảnh. Điều này khiến tâm trạng của em tụt phanh, thường theo mọi năm người chúc mừng sinh nhật em đầu tiên chính là Chí Huân, người bày ra cả trăm trò quỷ quái chỉ để chọc em cười toét cả hàm cũng chính là cậu, ấy vậy mà bây giờ vẫn chưa nghe thấy câu chúc quen thuộc hay những trò đùa quái gở của anh hai. Trông thấy gương mặt có phần buồn bã, ông Phác thầm thở dài rồi nói lời an ủi cho cậu con trai út.

" Con đừng buồn, anh hai chắc chắn sẽ đến mà, chỉ là đến trễ hơn chúng ta một tí thôi. Đừng buồn nữa nha, hôm nay là ngày vui của con mà. "

Trông thấy gương mặt cực kỳ uy tín của ba Phác, em cũng vực dậy tinh thần rồi nhanh chóng cùng ba về nhà. Vừa về đến nhà thì mẹ Phác đã thúc giục em lên phòng tắm rửa rồi thay đồ, trong lúc đó ba mẹ của em cũng chẳng mấy rảnh rang. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc cùng với chiếc quần jeans tối màu tất nhiên không thể thiếu chiếc áo sweatshirt màu xám đến từ nhà I A B Studio, cuối cùng chính là đôi Nike Air Jordan mà Chí Huân đã tặng em vào đầu năm nay đã có dịp lên sàn diễn. Ngắm nhìn mình trước gương sau khi đã sửa soạn tỉ mỉ, Vũ mỉm cười hài lòng, em khiêm tốn thốt ra vài câu khen ngợi chính bản thân mình rồi tung tăng bước xuống lầu.

Ngắm nhìn cậu con trai trước mắt, bà Phác tấm tắc khen ngợi. Thay vì phong cách thời trang basic như trước thì nay nhóc ấy đã biết cách phối đồ sao cho đẹp rồi. Quả nhiên là con trai nhà Phác không làm bà thất vọng. Quay sang nhìn người chồng đã sống chung với mình hơn hai mươi năm, tuy ông bây giờ đã hơn năm mươi tuổi rồi nhưng những lúc khoác lên mình bộ vest xám màu như thế này thì bà không hối hận vì đã chọn ông làm chồng của mình. Không lãng phí thêm thời gian nữa, mẹ Phác ra lệnh cho ba Phác xuống tầng hầm lấy xe còn hai mẹ con họ sẽ đợi ngoài cổng. Tầm năm phút sau thì cả ba người cũng bắt đầu lên đường hướng về nhà hàng Ý nổi tiếng khắp thành phố này. Trên đường đi, Trình Vũ tíu tít suốt, em hí hửng ngắm nhìn cảnh quang bên đường.

" Mẹ mẹ, bữa nào rảnh thì gia đình tụi mình ra biển chơi nha mẹ. Đã lâu lắm rồi mình chưa ra lại biển á."

" Mẹ ơi, ba ơi, con muốn đến Lotte World chơi. Anh hai cũng rất thích nơi đó nhưng chưa có dịp đi á. Nên chừng nào rảnh thì mình đi nha ba mẹ."

" Con cũng muốn thử sức với Skydiving nữa nhưng lại không được vì chưa đủ tuổi. Chừng nào con đủ tuổi thì cả nhà bốn người mình cùng đii trải nghiệm thử nha mẹ."

" Mẹ ơi hay dịp Tết năm sau mình sang Nhật chơi đi mẹ, nghe bạn con bảo bên đó đồ ăn ngon nhiều lắm luôn á."

Và vô vàn những dự định cho tương lai của mình. Ba mẹ Vũ chỉ nghe xong rồi vui vẻ gật đầu đồng ý tất tần tật những yêu cầu của cậu con trai út. Vũ vẫn như thế, dù nhỏ hay lớn đều mang lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Những trò ngốc xít của em luôn làm cho người ta cười đến đau cả bụng. Vũ như mặt trời bé nhỏ của ông bà Phác vậy, em không đứng trên đỉnh cao nhưng lại tỏa sáng theo cách của riêng mình. Họ không quan tâm những gì người khác nói về em, chỉ cần đó là em, là Phác Trình Vũ thì mọi thứ bỏ ra đều xứng đáng.

Hôm nay, thành phố trông rực rỡ và náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày, hàng quán bên đường tấp nập người ra rồi lại vào, chiếc xe của em dần chuyển hướng lên đường cao tốc, chạy được một lúc thì trong lòng em trỗi dậy một cảm giác cực kì khó chịu, em cảm thấy lòng ngực mình khó thở nhưng rồi tự trấn an bản thân vì quá hào hứng thôi. Vừa ra khỏi con đường cao tốc, có một luồng ánh sáng  chói lóa chiếu thẳng vào cả ba người họ. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, thứ em nghe rõ nhất chính là tiếng hét thất thanh của mẹ gọi tên em và ba, ngay sau đó mọi thứ bỗng chốc nên tối om, đôi mi em trĩu nặng cùng với cảm giác nhức nhối từ đôi mắt của chính mình, em gắng gượng mở mắt nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa, thứ còn tồn đọng bên tai em chính là tiếng còi xe inh ỏi...

" Mẹ ơi, ba ơi, anh hai......"

_______

5/9/2022

Au: 4leavsclover.

Hôm nay đã khai giảng rồi, có thể nói chương này là quà tặng tôi tặng cho mọi người. Chúc mọi người một năm học mới thật thuận lợi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro