Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mermaid

Chú thích: (m/m): màu mắt

                      (m/t): màu tóc

                      (m/đ): màu đuôi

*

Ran gặp em vào một ngày biển vắng. Khi những vạt nắng chiều êm dịu hôn lên gương mặt gã trai nọ và ôm lấy cảnh vật xung quanh. Khi gã lang thang dọc bờ cát vàng với một mớ rối ren trong lòng. Lòng gã trĩu nặng vì những áp lực ngoài kia, cứ tưởng bản thân vốn đã chai sạn với tất cả nhưng thật ra vẫn có những phút yếu lòng. Thế mà gã chẳng có ai để giải bày, cứ tự mình ôm hết tất cả. Ngay cả thẳng em Rindou cũng không giúp gã vơi đi nỗi lòng được, không phải gã với nó không còn thân thiết như trước nữa, hai anh em vẫn còn yêu thương nhau lắm. chỉ là gã biết nó không phải người giỏi lắng nghe, huống chi Rindou cũng có những điều khó nói, nó cũng cần được lắng nghe.

Nói đúng hơn là gã sợ, sợ việc phải rủ bõ cái vẻ ngoài gai góc trước mặt một ai đó. Ran sợ phải mở lòng với người khác, sợ rằng họ sẽ không hiểu gã. Làm sao một con quỷ khát máu như gã lại có giây phút yếu đuối cơ chứ? Ran thật sự rất mệt, rất rất mệt. Gã ước chi bản thân được quay lại những ngày tháng tuổi trẻ, khi gã và Rindou vẫn còn là thủ lĩnh của Roppongi, khi cả hai lúc nào cũng va vào những cuộc ẩu đả, được thể hiện bản thân mà chẳng lo ngại điều gì. Nhưng mà Haitani Ran ngày ấy chẳng còn. Giờ đây chỉ còn một gã trai gần 30 mang trong mình nhiều vết thương chẳng thể lành. Cứ ngỡ rằng bản thân mạnh mẽ lắm, hóa ra lại không. Gã không quen với việc được bao bọc vì gã luôn là người bao bọc người khác, nhưng không có nghĩa là gã không muốn được chở che, gã muốn lắm chỉ là chẳng có ai sẵn sàng thấu hiểu gã cả.

Trong buổi chiều tà, gã cứ thẫn thờ mãi nơi bãi cát vàng và biển xanh biếc. Bần thần, Ran nhìn những cơn sóng vỗ bờ và mớ bọt trắng xóa, phải chi gã có thể hòa mình vào làn sóng này thì hay biết mấy, nhưng nếu gã làm thế thì thằng Rindou sẽ buồn lắm vì gã dám bỏ nó mà đi trước, dù sao thì gã cũng là gia đình duy nhất của nó và ngược lại, cả hai anh em đã hứa rằng sẽ luôn bên nhau, sống chết vẫn có nhau rồi mà.

...

Ran cứ thơ thẩn mãi dọc theo cái nơi thiếu bóng người này chẳng biết đã bao lâu rồi. Cho đến khi nắng vàng lụi đi nhường chỗ cho vầng trăng non mới chớm, to tròn và mang đầy sắc vàng lấp lánh phủ xuống mặt biển tối đen.

Để rồi trong mớ hỗn đốn ấy, gã gặp em, làn gió mới thổi vào cánh đồng khô nơi gã.

Gã thấy bóng lưng của thiếu nữ nơi mõm đá, hình như em đang ngân nga một giai điệu cổ, giọng hát của em lạ thật đấy, nghe cứ như rót mật vào bên tai, những thanh âm êm dịu nhưng đầy mị lực ấy như đến từ thiên đường, xoa dịu tâm hồn vốn đã nát tươm của tên tội đồ. Vốn dĩ gã chỉ tò mò nên mới đến xem thôi nhưng ai ngờ lại bị cuốn vào khúc ca của em mất rồi.

Mãi mê tận hưởng giọng hát của thiếu nữ, Ran chẳng còn để ý thứ gì xung quanh, cũng chẳng để ý rằng em đã phát hiện có ai đó phía sau mình. Thế nhưng gã cũng bừng tỉnh nhanh lắm.

Lúc em định trốn thì gã đã kịp nắm lấy tay em, không cho thiếu nữ lạ mặt trốn thoát.

Khoan đã, cái gì đây?

Không phải là Ran bị hoa mắt đó chứ, em không phải thiếu nữ bình thường, sao em lại có đuôi? Em là tiên cá? Tiên cá thật sao? Gã tưởng tiên cá chỉ là chuyện viễn vông dành cho mấy đứa con nít, sao bây giờ lại có thật được. Chắc hẳn là gã hoa mắt thật rồi. Nhưng mà em đẹp quá, hệt như mấy câu chuyện cổ tích.

Gã trót say mất rồi, chẳng phải say men mà là say tình. Gã muốn em là của riêng gã, của riêng Haitani Ran này thôi, nhưng làm sao để em là của riêng gã đây? Vẻ đẹp huyền ảo này, gã chưa từng được chiêm ngưỡng bao giờ. Chắc hẳn em là người đẹp nhất trong số những tiên cá ngoài kia rồi. Gã muốn nhìn em thật kĩ, ngắm em thật lâu, để khi tỉnh mộng vẫn nhớ rõ được khuôn mặt này.

Mắt em sâu thẳm như đại dương, lại sáng lấp lánh như ánh sao xa, cả vũ trụ rót đầy trong đôi mắt (m/m). Đôi mắt tình tứ thơ ngây, chưa từng bị vẩn đục. Em e thẹn chẳng dám nhìn gã, ánh mắt ấy cứ ẩn ẩn hiện hiện dưới rèm mi cong. Môi mềm mấp mấy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Ran muốn nếm thử xem mùi vị của môi em như nào, chắc hẳn tuyệt lắm. Mái tóc (m/t) thấm đầy hương vị của biển cả. Tóc mây mềm mại che lấp vành tai hồng hồng, xinh xắn. Vài sợi tóc mai lơ thơ nơi má đào phơn phớt, ôm trọn những đường nét trên khuôn mặt khả ái. Làn da mỏng tan, mịn màng, thân hình mềm mại như cành cây non, vẫn còn ươn ướt chút nước biển. Sợ rằng nếu gã giữ chặt tay quá, em sẽ vỡ tan như bọt biển mất. Cả cái đuôi dài (m/đ) ở nửa dưới kia nữa, gã muốn thử chạm vào đó dù có bị lớp vẩy bén cắt đứt tay, gã muốn ngắm em vẫy đuôi bơi lội trong làn nước xanh.

Nàng thơ của biển, nàng thơ của gã, nàng thơm tựa hoa, nàng đẹp tựa họa, nàng kiều như gấm, nàng mềm như nhung.

- Đừng đi - Ran buông lời, cố níu em lại - Tôi không làm gì em đâu, hứa đấy! Bài hát khi nãy em hát, tôi rất thích.

Em chẳng nói lời nào, cứ nhìn gã với vẻ nghi hoặc.

- Thật mà - Gã mĩm cười - Người đẹp tên gì ấy nhỉ?

- T/b... Thế còn anh? - Em cất tiếng, ngay cả giọng nói cũng trong trẻo như sương mai.

- Ran. Haitani Ran - Gã đáp.

Thật à? Em thật sự hiểu gã nói gì và có thể nói chuyện thật sao. Thế mà nãy giờ gã cứ sợ em và gã sẽ bất đồng ngôn ngữ.

Bây giờ mới để ý, em cũng đang chăm chú quan sát gã. Chắc hẳn đây là lần đầu em tiếp xúc với con người, giống như hắn lần đầu thấy người cá.

- Anh Ran đẹp trai thế! - Giọng em nhẹ lâng.

- Pft... Thật sao? - Gã bật cười khi em chẳng chút ngại ngần nào mà thốt ra lời khen như này.

- Thật đó! Nếu anh là người cá như bọn em, các chị gái sẽ đòi được anh làm chồng cho coi! - Em ngây ngô đáp.

- Táo bạo nhỉ? Vậy em có muốn không? - Ran lại dở thói trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Em á? Có hihi, anh đẹp trai thế này, em cũng thích! - Em đỏ mặt, cười khúc khích.

Gã hiểu rồi, hiểu lí do vì sao những tên thủy thủ trong mấy câu truyện thần thoại lại bỏ mạng ngoài khơi xa. Thoạt đầu gã nghĩ lũ người đó mới ngu dốt làm sao, khi trở thành bữa ăn cho những sinh vật nửa người nửa cá. Thế nhưng nghĩ lại thì gã cũng thế, cũng ngu xuẩn chắng kém đám kia, nếu bây giờ em muốn ăn tươi nuốt sống gã, Ran cũng bằng lòng, bằng lòng để môi em thấm đẫm máu đỏ, bằng lòng lấp đầy dạ dày em bằng chính xác thịt của mình. Nhưng có lẽ em không phải cái giống ăn thịt người đó, đôi khi gã mới là kẻ "ăn thịt" em cũng nên vì vốn dĩ gã là cái loại xấu xa mà.

Ở nơi biển hoang vắng người, có gã nhân loại phải lòng nàng nhân ngư...

——————————————————
Thanks for reading and voting

Cảm ơn bạn Trà Hoa Quả trên tik tok vì đã cho mình mượn chút idea.

Đây là link acc của bạn ấy nè: https://www.tiktok.com/@mgowter?_t=8ez7bLRAFDW&_r=1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro