4 - Healing
Bầu trời hôm nay lạ quá, không xanh cao vời vời, cũng chẳng có áng mây trắng hay vạt nắng hồng. Hôm nay mưa rơi rửa sạch sắc màu ngày nắng, sấm chớp mây đen cắt nát bầu trời thành nhiều mảnh.
Ai ai cũng vội vàng chạy về nhà để tránh mưa, chỉ riêng mỗi em vẫn lê từng bước nặng bước, chơi vơi nơi con phố thưa người.
Em mang trong mình mớ xúc cảm xám xịt như giông tố ngày mưa. Lòng em cuộn đầy mây mù vần vũ. Ngày nắng vẫn chưa quay về, vườn trong mắt em đã vào mùa mưa, mưa rơi tầm tã cũng chẳng xóa nhòa được điều gì.
Em mệt lắm, thật sự rất mệt, quá nhiều gánh nặng đè lên đôi vai gầy. Nhìn vào cửa kính của một cửa hàng ven đường, em tự cười giễu cợt khi thấy bản thân tàn tạ quá mức. Dạo này em không còn xinh tươi như trước nữa. Mấy cái bánh Ran mua cho không còn sức hút, em chán ăn, kết quả là bị sụt mất mấy cân. Má đào mất đi cái hồng hào, phúng phính của mấy tháng trước. Dưới đôi mắt ngọc đã lờ mờ xuất hiện hai quầng thâm nhạt màu, đôi bọng mắt xinh xinh vẫn luôn xuất hiện mỗi khi chủ nhân của chúng cười dạo này cũng không thấy đâu, mắt đẹp ngày nào bây giờ chứa đầu lo toang, não nề.
Ai cũng được, làm ơn cứu rỗi em với...
...
Mãi cho đến khi trời nhá nhem, những mảng sáng tối đan vào nhau một cách hỗn độn, em mới về tới nhà. Bên trong vẫn luôn có người chở đợi nửa kia chở về, nhưng tại sao em cứ ngập ngừng mãi, chẳng dám bước vào dù đây là mái ấm của em và gã cơ mà.
Bỗng cánh cửa ấy bật mở, bóng người cao to che lấp đi cả ánh đèn nhạt màu bên trong. Là do gã sốt ruột khi đợi mãi vẫn chưa thấy dáng người thương xuất hiện.
- T/b à, cục cưng đi đâu lâu quá vậy? - Ran ôm chầm lấy em, buông giọng nũng nịu.
Lần này em làm gã hụt hẫn rồi, thay vì yêu chiều dỗ dành như thường lệ, em lại phớt lờ gã rồi đi vào nhà. Thế mà gã vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục bám theo em như cái đuôi.
Ran thường ngày tinh tế lắm, nhưng sao hôm nay bất cẩn thế? Không phải vậy đâu, gã nhận ra chứ, nhận ra mắt thơ ngập nước chực chờ như sắp tuôn lệ, nhận ra em không thể chịu đựng nổi cái thế giới méo mó ngoài kia. Em nhỏ bé, mỏng manh như thế, làm sao có thể chóng chọi với khắc nghiệt của người đời.
Em nói em không hề mệt, em không hề buồn, nhưng em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu. Gã biết rõ, rằng em của gã cứng đầu lắm, lúc nào cũng tỏ ra bản thân mạnh mẽ, thế mà bên trong đã nát tươm rỉ máu từ những cay đắng đầu tiên. Làm sao một đứa lúc nào cũng được người thân yêu bảo bọc như em chịu được nghiệt ngã, bất công.
Gã ghét em, ghét cái cách em luôn giả vờ mình ổn. Em giả vờ với người xa lạ đã đành, tại sao ngay cả với gã em cũng giấu nhẹm đi cảm xúc thật. Phải chi em bật khóc thật to và kể gã nghe về những áp lực em phải gồng gánh thì chẳng phải tốt hơn không, gã không ngại để áo mình thấm đẫm lệ buồn nơi mi em đâu, Ran sẽ ấp ủ em trong vòng tay, lắng nghe em mà. Vậy tại sao em không nói gã nghe?
- Sao em không trả lời anh? - Em bị níu lại, gã ôm em từ đằng sau, hai tay siết lấy eo nhỏ
- Anh thôi đi Ran à!
- Anh phiền quá rồi đấy! Đừng có mà trẻ con nữa, anh là tội phạm cơ mà, hành xử cho giống chút đi.
Gã sững người, lặng nhìn em bỏ đi lên phòng mà chẳng ngoái lại nhìn gã lấy một cái. Từng lời em nói như cứa vào tim gã, làm nó rỉ máu. Em có bao giờ như thế đâu, có bao giờ buông những lời sắt mỏng vô tình như thế, có bao giờ lạnh lùng hất tay gã ra. Vậy mà hôm nay em lỡ lòng nào?
Gã trẻ con thì sao? Gã chỉ trẻ con với mỗi em, chỉ trưng ra dáng vẻ làm nũng, muốn được cưng chiều với mỗi người gã thương. Chẳng lẽ tội phạm thì không được làm như vậy à? Suy cho cùng gã cũng là con người mà em, cũng cần được yêu thương, thấu hiểu cho dù tâm hồn gã có méo mó tới mức nào thì vẫn có những phút yếu đuối.
...
Vùi mặt vào đống chăn nệm trên giường, em đang suy nghĩ lại lời nói của mình lúc nãy. Em có quá đáng không, khi buông ra những lời cay đắng như thế với Ran. Trong một phút nóng nảy, em đã làm người ấy tổn thương, em biết rằng mình không nên làm như thế.
Bước xuống cầu thang, em muốn tìm gã nhưng lại chẳng thấy người đâu. Cất tiếng gọi khan cổ cũng chẳng thấy ai đáp lại.
Em thật sự rất lo, không biết trong cái thời tiết mưa gió như này mà gã lại bỏ đi đâu. Sợ rằng trong phút mất bình tĩnh, gã sẽ hành động dại dột như em.
Em cắn chặt môi, cảm thấy hối hận vì hành động của mình. Chắc hẳn gã sốc lắm, gã thương em nhiều đến thế cơ mà. Trong mối quan hệ này, Ran lúc nào cũng là người cho đi rất nhiều, gã cho em tất cả mọi thứ, từ vật chất tới cả tâm hồn. Nếu em muốn hái sao trên trời hay chạm tới mặt trăng, gã cũng sẽ vui vẻ chiều theo ý em. Thế mà bây giờ, em lại làm tổn thương gã, khiến gã chịu thiệt thòi.
Cả hai luôn bên nhau từ thời niên thiếu, gã bất lương bám dính lấy cô nữ sinh, bằng mọi cách quyết tâm rước nàng về dinh, đem cho Rindou cô chị dâu còn nhỏ tuổi hơn cả cậu. Lúc nào Ran cũng bênh vực, chở che em. Gã thấu hiểu những đau đớn, bất công em phải nhận lấy. Gã biết rõ những tủi nhục em luôn tự mình gậm nhắm. Biết bao nhiêu lần gã xuất hiện bảo vệ em khỏi đám thanh niên giở trò đồi bại. Biết bao nhiêu lần gã chịu những vết thương không đáng có vì em, mỗi lần như thế gã chỉ mỉm cười bảo rằng có gã kế bên em không cần phải sợ ai hết.
Gã yêu em, yêu rất nhiều, yêu từng khuyết điểm của em. Em trong mắt gã là hoàn hảo nhất, là thánh nữ không nhiễm bụi trần. Ran yêu em bằng con tim méo mó, bằng tâm hồn vẩn đục, yêu em bằng cả sinh mạng.
...
Em cứ đi đi lại lại ở phòng khách, đợi gã quay về. Mõi lần nhìn lên đồng hồ, em lại thêm lo, trễ lắm rồi mà gã chưa về, ngoài trời thì mưa rơi chẳng ngớt.
Mãi tới gần nửa đêm, khi tiếng chốt cửa bật mở, em mới nhẹ nhõm được đôi chút.
- Ran... - Em vội vã chạy đến, ôm chặt lấy gã
- Ran... em xin lỗi... em không có ý nặng lời với anh đâu... - Em giấu nhẹm gương mặt và nỗi lo vào bờ vai vững chãi
Giọng nói của em mỗi lúc càng vỡ vụn, để rồi nấc lên từng cơn nơi cổ họng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, gầy guộc nắm chặt áo gã đến mức nhăn nhúm. Em sợ lắm, sợ rằng gã sẽ bỏ đi không quay lại đây nữa. Sợ rằng chỉ còn mình em bơ vơ ở nơi cả hai gọi là 'nhà'.
- Không giận em đâu... anh cũng xin lỗi vì đã bỏ đi, làm bé yêu lo lắng... - Dường như cảm nhận được nỗi bất an của nửa kia, Ran dịu dàng vuối ve tấm lưng nhỏ như lời trấn an.
Cuối thấp người, Ran trao yêu thương lên dòng đau đớn đang chảy dài trên gò má ửng đỏ. Gã hôn em, hôn lên mắt lệ sưng tấy, hôn lên môi nhỏ nức nở. Gã muốn thay em gánh vát mọi khổ đau nơi trần thế.
- Anh thương... mít ướt đừng khóc nữa nhé
Gã si tình lau đi mọi buồn tủi của nàng thơ, trao cho nàng tất thảy yêu thương mà gã có.
——————————————————
Thanks for reading and voting
Dựa trên idea của imliepe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro