3 - Delight
Hôm nay là một ngày đầu thu, mùa thu mưa bay gió nhẹ, mưa làm mắt em như đọng lệ, gió làm tóc em thêm hương hoa.
Gã chợt nhớ về ngày hôm ấy, ngày đầu tiên nàng thiếu nữ bước vào cấp 3.
...
Ngày hôm ấy, gã ăn mặc đẹp hơn hẳn mọi khi. Gã bất lương tuổi đôi mươi mãi miết chải chuốt mái tóc, ngắm nghía gương mặt điển trai, chỉnh sửa lại quần áo, mặc cho cậu em đang càm ràm ở ngoài. Rằng sao mà gã ở trong nhà vệ sinh lâu quá vậy? Tính ngủ luôn trong đó à? Rindou còn nghĩ rằng ông anh già tính chiếm spotlight của em.
Chỉ là ngày thu hôm ấy, là một ngày rất quan trọng đối với em, vì thế Ran không muốn làm em thất vọng. Gã biết em đã phải cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ cũng như kì vọng của gia đình. Biết bao đêm, em chăm chỉ đã thức khuya dậy sớm học bài, em từ chối những cuộc vui cùng bạn bè để tập trung cho tương lai. Đôi lúc em lại bật khóc trên bàn học giữa đêm vắng vì quá mệt mỏi. Em gầy đi trông thấy, trên mắt ngọc long lanh cũng có quầng thâm nhạt màu, tóc thì xơ xác. Lúc ấy gã xót lắm, chỉ biết tiếp sức cho em bằng những lời quan tâm, cái ôm, cái hôn hay chút thức ăn khuya. Em mất ăn mất ngủ vào cái ngày công bố kết quả, tay chân em run rẩy khi nhận giấy trúng tuyển. Em đã bật khóc ngay sau đó, làm gã được một phen giật mình, Ran biết em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp mà...
Gã trai dừng chiếc mô tô bóng bẩy trước cổng của một ngôi trường danh giá. Những ánh mắt to mò xen lẫn phán xét bám lấy gã trai. Làm gì có học sinh ưu tú nào lại quen một tên lưu manh ăn chơi như này cơ chứ, nhưng mà có đấy, lại còn là một nữ sinh trái ngược hẳn với gã.
Bước vào ngôi trường ngày khai giảng, gã dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm dáng người quen thuộc. Những cô cậu học sinh tràn trề sức sống tụ tập thành từng nhóm, họ vui vẻ cười đùa, chụp ảnh lưu giữ những kỉ niệm thời học trò tuyệt đẹp bên thầy cô và bạn bè. Nhưng trong những nhóm người ấy, hoàn toàn không có nàng thơ của gã.
Mãi một lúc sau, Ran mới tìm ra nàng thơ. Nàng khoác lên mình bộ đồng phục bản thân luôn mơ ước, lạc giữa biển người mênh mông ngày tựu trường. Em lọt thỏm giữa chốn nhân gian trần tục ấy, một mình nơi gốc sân trường nhộn nhịp, em tách mình ra khỏi đám đông trên một chiếc ghế đá dưới tán lá ngả vàng.
Em như nàng công chúa ở xứ sở lãng quên. Nàng lơ đễnh mọi thứ xung quanh, chẳng tập trung vào bất kì thứ gì cả. Nắng úa dệt mi nàng, mắt đẹp liêm diêm như sắp ngủ. Hai má đào hơi ửng hồng vì cái không khí se se. Tóc tơ nhẹ rũ xuống, vài sợi ôm lấy gương mặt khả ái, chỗ còn lại xõa ra tấm lưng nhỏ. Mọi hôm em đã xinh đẹp, nay lại càng đẹp xinh.
- Này T/b.
Gã gọi tên em, mắt ngọc khép hờ chợt bừng tỉnh.
- Bé yêu đợi anh có lâu không?
Em lắc đầu nguầy nguậy, tuy một mình nhưng em không cô đơn, vì em biết có người sẽ đến tìm em.
Gã mỉm cười, chìa thứ nãy giờ bản thân luôn giấu sau lưng ra trước mặt em. Một bó hoa dành cho em nhân ngày khai trường. Khóe môi em nâng lên, một vầng bán nguyệt hoàn hảo. Cô nữ sinh vui vẻ nhận lấy món quà và trao tặng gã một cái thơm vào má.
- Cảm ơn anh...
Ngày hôm nay em thật sự rất vui, lại càng vui hơn khi gã xuất hiện đúng như lời hứa. Em đã từ chối lời rủ rê đi chơi cũng như chụp hình của bạn học, vì người duy nhất em muốn chia sẻ niềm vui cũng như chụp ảnh cùng là Ran.
Dường như hiểu được ý nghĩ của em, gã bảo em tạo kiểu với đóa hoa. Sẽ thật là tiếc nếu em không có bức ảnh nào trong ngày quan trọng này, bởi vì em của gã hôm nay đẹp lắm.
Những áp lực của mấy tháng trước không còn đè lên vai đôi vai gầy, tóc cũng chẳng còn xơ xác hay gãy rụng, hai má mềm cũng đã quay lại, không còn hốc hác như trước kia. Là nhờ công chăm sóc của gã hết, Ran cảm thấy mình rất có tay nghề chăm người khác, dù gì thì gã cũng có một cậu em ở nhà.
Ở nơi sân trường tấp nập, em và gã có thế giới riêng...
——————————————————
Thanks for reading and voting
Chap này mình viết vội vào lúc cuối ngày trước khi đi ngủ, nên không được dài với chao chuốt lắmm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro