Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Sleeping beauty

Hôm nay trời nhẹ mây cao, hình như mùa hạ rực rỡ sắp đi qua để nhường chỗ cho cái sắc thu dịu hiền. Còn đâu cái nắng oi ả gây gắt ngày hè, cũng chẳng còn đâu những cơn mưa rào bất chợt. Vạn vật bắt đầu đổi thay, ở đâu cũng có cái mùi hương nhè nhẹ tươi mát và thoảng qua của cây cỏ và sương mai. Những cơn gió se nhè nhẹ cũng dần xuất hiện, mang theo bao dư âm ngày hạ đi xa. Thu sang cũng là lúc em với gã gặp nhau.

Nơi góc phố vắng ngày nào lưu mãi bóng dáng của gã bất lương mới lớn và cô nữ sinh mới chập chững bước vào cấp 3. Có lẽ đối với người khác, em thật nhạt nhòa chẳng có chút gì nổi bật nhưng đối với Ran em là ánh dương soi sáng gã nơi bóng tối phủ vây, em là nàng thơ trong truyện cổ tích, nàng thơ của Haitani Ran này.

Nắng thu êm dịu, không gắt gỏng, không khó chịu mà còn tô thêm sắc cho cảnh vật chung quanh. Làm hồng môi nhỏ, làm say mắt hiền, làm gã biết yêu. Gã si mê em bởi vì cái nụ cười quá đỗi hồn nhiên và ngây ngô ấy, như thể nắng ấm ngày xuân sưởi ấm trái tim gã giữa cái tiết trời gần chuyển đông.

Em là giấc mộng ngày thu, mang theo bao ái ân, mang tình yêu tới. Gã yêu em chẳng hết, đắm chìm trong biển tình nơi em, gã chính là chàng thủy thủ giăng buồm ra khơi để rồi bị mê hoặc bởi nàng nhân ngư xinh đẹp cùng với chất giọng lảnh lót.

...

Đêm thu, gã về muộn, trên người bê bết máu tanh. Chỉ là gã và cậu em Rindou mới đi làm nhiệm vụ giải quyết vài tên nhãi nhép. Mệt mỏi thật đấy! Cơ thể gã rã rời, quần áo đắt tiền bị nhàu nhĩ, trông gã mới thật thảm hại làm sao.

Kim dài đồng hồ điểm đúng phút thứ 59, chỉ một phút nữa là chuyển sang ngày mới. Hôm nay gã về trễ quá, lăn lộn với mấy cái nhiệm vụ cả một ngày dài, bỏ quên mất em ở căn hộ đắt tiền này, chắc hẳn em cô đơn lắm. Hôm nay còn là ngày kỉ niệm lần đầu cả hai gặp nhau, thế mà Ran lại chẳng thể dắt em đi chơi hay mua món quà nào cả. Gã vô tâm quá, vậy mà em cũng không mở lời trách móc. Nếu là người khác thì có lẽ giờ này đã làm rùm beng, ồn ào hết cả lên rồi, xong còn giận dỗi đòi gã bù đắp cho nữa. Em khác những người đó quá, gã biết em cũng buồn lắm chứ nhưng chẳng chịu nói ra đâu. Em là thế, lúc nào cũng im ỉm, giấu mọi cảm xúc của bản thân, để khi chỉ có một mình thì lại bật khóc như một đứa trẻ. Những vết thương lòng em mang theo quá lớn, gã chưa thể chữa lành tất cả, đôi khi chính bản thân gã cũng vô tình làm em tổn thương như lúc này đây. Chỉ có gã trai đây mới có đặc quyền nhìn thấy những giọt lệ nơi khóe mắt đẹp.

Gã bước vào căn phòng tối om chẳng có lấy một ánh đèn. Nàng công chúa say giấc trong lời nguyền của mụ phù thủy, giấu mình trong lớp chăn bông ấm áp sẫm màu nơi giữa phòng. Trông em mới sạch sẽ và tinh khôi làm sao, trái ngược hẳn với dáng vẽ của gã lúc này.

Bé cưng của Ran ngủ rất sâu, hình như mệt lắm. Lồng ngực phập phồng, hơi thở không nhanh không chậm. Hai má mềm vì trời se lạnh mà ửng đỏ, trông đáng yêu thật đấy. Khóe mi em ươn ướt và bọng mắt hơi sưng, chắc hẳn mới khóc một trận đây mà. Đúng là nàng mít ướt, nàng mít ướt của riêng gã. Nàng mít ướt mỏng manh lắm, yếu ớt như loài bồ công anh, cứ ngỡ chỉ cần vô ý một chút sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Dường như chỉ có người dịu dàng nhất trên cõi đời mới có thể làm trái tim nàng rung động.

Ran cứ ngắm em mãi, tới mức quên hết mọi thứ xung quanh. Càng nhìn lại càng si. Nơi đáy mắt ánh lên sự dịu dàng, thứ mà có lẽ người khác sẽ chẳng bao giờ thấy được ở một kẻ máu lạnh. Gã thấy trong tâm hồn mình ngập màu nắng thu, không gắt gỏng như mùa hạ, cũng chẳng lạnh lẽo như ngày đông.

Thật tuyệt khi giữa cuộc đời đầy lầm lỗi này, gã vấn có nơi để trở về, được vùi mình trong vòng tay em.

Gã trai nhẹ nhàng tém gọn vài sợi tóc lơ thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tóc em mịn như tơ, vấn vương lấy tâm trí gã không buông. Dù là trước kia hay bây giờ, trong đôi mắt màu diên vĩ tím của Ran, nàng vẫn là một thiên sứ sạch đẹp, là thánh nữ của riêng mình gã tội đồ. Con quỷ nguyện tôn em lên làm tín ngưỡng duy nhất.

- Em...

Ran khe khẽ cất tiếng bằng chất giọng khản đặc trong cổ họng khô. Em ngủ sâu quá, chẳng có chút phản ứng nào cả.

- Em đẹp thật đó.

Gã gọi em thêm lần nữa, khóe môi nở nụ cười trong vô thức. Những ngọn tay thận trọng, chầm chậm và êm dịu chạm vào như thể sợ em tỉnh giấc. Trong mắt gã tràn ngập bóng hình em, xinh đẹp không tả bằng lời.

Em không đẹp xuất sắc đến mức nghiêng nước nghiêng thành, cũng chẳng làm bao người điêu đứng nhớ nhung không nguôi. Chiều cao thì khiêm tốn, lúc nào cũng nằm gọn trong lòng ngực gã. T/b không có đôi mắt sắc lẫn mắt bồ câu, nhưng ánh mắt em luôn tràn ngập ánh sao trời. Mũi chẳng quá cem, môi cũng không đỏ thắm. Dáng em cũng không mấy bốc lửa, đẩy đà như bao cô đào ngoài kia khi gã cứ vỗ béo em bằng mấy món ngon. Nhưng đối với gã, em vẫn đẹp lắm, đẹp theo cách riêng, đẹp hơn hẳn những cô hoa hậu hay người mẫu ngoài kia. Chắc hẳn vì gã yêu em nên mới thấy em đẹp đến thế.

Chạm tay lên gò má nhiễm lạnh. Ran dùng tất cả sự nhẹ nhàng của mình để mân mê em, như thể một báu vật dễ vỡ. Hết mân mê đôi má lại đến vuốt ve sóng mũi. Gã yêu em chết đi được, tại sao trước đây lại không nhận ra?

- Umm... – Em cất tiếng kêu khe khẽ như mèo con đói sữa.

- Ran...

Em đang mơ thấy gì ấy nhỉ? Một giấc mơ có gã. Hi vọng rằng em đang có một giấc mộng đẹp. Nơi gã chỉ đơn giản là Haitani Ran thôi. Chẳng phải tội phạm hay bất lương. Cũng chẳng làm em buồn, lệ tuôn ướt mi. Gã muốn vỗ về, bù đắp cho những thiếu sót trước đây của mình.

- Anh đây...

Gã đáp lại lại em. Gã vẫn luôn ở đây bên em, dù cho cả thế giới có sụp xuống.

Chẳng hiểu vì sao, vốn dĩ gã rất giỏi nói những lời đường mật, làm người khác xiêu lòng. Vậy mà bây giờ lại không thể thốt lên lời nào. Chỉ biết nói mấy tiếng anh đây để trấn an em.

- Anh đây... anh đây bé cưng...

Gã trao yêu thương lên vầng trán nhỏ, bao bọc em trong vòng tay nhuốm màu tội lỗi. Gã mệt lắm rồi, chỉ muốn ở bên em lúc đêm tàn trước khi bình minh xuất hiện.

Em là vầng trăng sáng xoa dịu gã trong giấc mộng đêm...

——————————————————
Thanks for reading and voting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro