Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - A rainy day

Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt. Những giọt nước từ trên cao tuôn xuống, phủ lên tấm kính cửa sổ một lớp sương mờ. Mây đen vần vũ trên trời như một lời dự báo rằng hôm nay sẽ mưa rất to. Sao mà em ghét cái thời tiết này quá! Nó khiến mọi thứ trở nên thật nhàm chán và ảm đạm.

Trên chiếc sofa êm ái, em nằm dài, ngắm nhìn người thương đang tất bật giải quyết đống giấy tờ. Trước đây em cứ nghĩ những băng đảng tội phạm chỉ làm những công việc đâm thuê chém mướn, buôn bán chất cấm,... nhưng xem ra cũng có đôi khi như này. Bây giờ trông gã giống một nhân viên công chức bình thường hay một vị sếp nào đó hơn là một tên tội phạm nguy hiểm khét tiếng. Hiếm khi gã mới ở nhà với cô vợ nhỏ, thế mà thay vì dành thời gian hâm nóng tình cảm, anh ta lại dành thời gian để chăm chú vào đống giấy tờ kia.

Ngày hôm nay tẻ nhạt quá! Ngoài kia thì mưa, trong này thì gã đang bận làm việc. Chẳng ai đoái hoài tới em cả.

...

Em cứ như thế, chẳng nói tiếng nào, chỉ biết im lặng mà quan sát người kia. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, chẳng ai lại nghĩ gã - Haitani Ran lại là thành viên cộm cán của tổ chức tội phạm Phạm Thiên khét tiếng cơ chứ. Dáng người cao ráo, vững chắc. Mái tóc màu oải hương, xen lẫn vài sợi tối màu lúc nào cũng được chải chuốt kĩ lưỡng. Khuôn mặt điển trai, cùng đôi mắt tím sẫm, mơ màng, dường như muốn nuốt chửng đối phương. Chính cái vẻ ngoài hoàn mĩ đó đã khiến bao nhiêu quý cô rơi vào lưới tình. Nhưng đừng để cái vỏ bọc đó đánh lừa. Ẩn sau cái vẻ cuốn hút đó lại là quỷ dữ. Tuy yêu nhau đã lâu, nhưng vẫn có lúc em khiếp sợ gã. Và em cũng là một nạn nhân của con quỷ đó. Ràn buộc, nàng công chúa bị ràn buộc phải ở bên nó đến suốt đời... Thế nhưng, em không ghét Ran đâu, yêu không hết là đằng khác. Đôi khi em lại tự hỏi, liệu Ran có yêu em như cách em yêu gã không?

...

Có lẽ gã trai hiểu được tâm trạng chán chường của người tình. Rời bàn làm việc, gã tiến lại gần nàng thơ. Em cứ yên vị ở đó một cách xinh đẹp mà lặng lẽ, chẳng đoái hoài gì tới Ran hay bất cứ thứ gì xung quanh. Chắc hẳn em đang bận suy nghĩ vẩn vơ rồi.

- Làm gì mà nằm ngơ ra thế! - Giọng nói của gã kéo cô gái nhỏ đang chìm sâu vào những suy tư, trở về với hiện thực. Ran ngồi xuống sofa, để em gối đầu lên đùi mình. Nàng thơ của gã trông thật lười nhát, y hệt một con mèo.

Hôm nay em không giống với mọi ngày. Vẫn cứ im lặng, mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Nếu là bình thường thì chắc em đã xù lông lên rồi.

- Sao thế? - gã hỏi, sẵn tay tém gọn lại mái tóc đang xõa của em.

- Không sao hết.

- Có chuyện làm bé yêu không vui à? Nói anh nghe - gã nói bằng chất giọng nhẹ bẫng, xen vào một chút trêu ghẹo.

- Không có - em đáp một cách ngắn gọn và kéo dài những âm tiết cuối cùng.

Thấy chưa. Ran biết em có gì đó khác mà. Gã ta hiểu tâm lí phái nữ lắm nhé, đặc biệt là hiểu cô công chúa nhỏ đang cuộn tròn người này đây.

À. Chắc là đang dỗi đây mà. Dỗi vì đã bơ em suốt cả ngày hôm nay. Cũng chẳng thể trách Ran được, công việc ở Phạm Thiên quá nhiều. Thành thật mà nói, gã thích làm mấy vụ tra tấn, săn lùng, thủ tiêu người khác hơn là vùi đầu vào đống giấy tờ chán ngắt. Gã mất vài giây để nghĩ xem nên dỗ ngọt nàng tiểu thư này ra sao.

...

Chẳng nói chẳng rằng, hắn bế em lên theo kiểu công chúa rồi tiện tay ném người đẹp lên chiếc giường êm ái như một món đồ chơi. Chưa kịp hoàn hồn, em đã thấy gã nằm trên người mình, lại còn nở một nụ cười xảo quyệt.

Cái gì đây? Gã tính "làm" em à? Đây là cách gã dỗ ngọt em à? Không chịu đâu, này đâu phải cái em muốn. Không phải cả hai mới "làm" gần đây sao, sao bây giờ lại muốn nữa? Mấy vết tích của trận ân ái trước còn chưa biến mất hẳn nữa mà. Trong đầu em bắt đầu tính kế để thoát khỏi răng nanh của sói già nhưng làm sao em thoát được.

"Làm" em sao? Gã cũng muốn lắm nhưng không phải lúc này, việc chính bây giờ của gã là dỗ dành người đẹp cơ mà, nếu Ran mà "làm" thế nào cũng bị em giận mấy hôm.

Đôi con ngươi tím ấy cứ gắn chặt lên cơ thể nhỏ nhắn, như thể muốn nuốt chửng em. Đừng nhìn như thế chứ, nếu không em sẽ lún sâu hơn vào lưới tình mà gã giăng ra sẵn mất.

Ran cuối thấp người, duội đầu vào hõm cổ em, tham lam tận hưởng thứ mật ngọt chết người. Gã hít một hơi thật sâu, lấp đầy buồn phổi. Cái thứ mùi này, dù ngửi bảo nhiêu lần, gã vẫn thấy thích, vẫn không thấy đủ. Rõ ràng không giống với thứ thuốc của Sanzu, nhưng cứ làm gã xao xuyến mãi.

- Aa... thơm thật...

Dứt lời, gã ngồi dậy, kéo em lại gần mình, ôm trọn nàng thơ vào lòng.

- Này, đang dỗi anh đó à?

Em vẫn cứ im lặng, không nói gì cả. Gã đoán trúng rồi. Là em đang giận hờn hắn. Đúng là người đẹp hay dỗi, cần tìm người tình biết dỗ. Và tất nhiên Ran giỏi vụ này nhất.

Thấy em chẳng nói gì, gã được nước lấn tới, ép sát em vào lòng ngực mình như thể đang cố giấu đi một báu vật quý giá.

Ran để em tựa đầu lên vai mình, gã muốn thủ thỉ cho em nghe rất nhiều chuyện thú vị, nhưng khổ nỗi chỉ có mỗi gã thấy mấy chuyện đó thú vị thôi, chứ thế nào em cũng phát hoản khi gã kể về những lần quần áo gã nhuốm đầy máu tanh, có điều gã thích biểu cảm của T/b những lúc đó lắm, nó giống với gương mặt hoảng sợ của mấy tên nạn nhân gớm ghiếc, nhưng mà em không đáng ghét giống như chúng thay vào đó lại rất đáng yêu.

Gã cứ âu yếm em mãi. Thì gã còn biết làm gì khác vào cái ngày mưa ảm đạm này đâu, còn gì tuyệt hơn được bên người yêu cho đến khi mưa tạnh, với lại gã đang dỗ ngọt em mà.

Em rúc vào lòng ngực gã, em thích tựa đầu ở đây vô cùng, vì ở đây không chỉ có mỗi hơi ấm, mùi hương của Ran mà còn có cả cảm giác an toàn khi em được nghe tiếng trái tim gã đập liên hồi ở bên ngựa trái. Có lẽ em đã quên mất chuyện phải giận gã rồi, chẳng cần phải được chiều chuộng bằng những món quà đắt tiền, chỉ cần được Ran ôm ấp như thế này, được gã rủ rỉ vào tai những lời yêu thương đường mật , được vuốt ve như một con mèo nhỏ thì đã đủ với em rồi.

Ngoài kia có tiếng mưa rơi rả rích, còn trong này gã có em...

——————————————————
Thanks for reading and voting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro