Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴛʜᴜ_ᴆᴏ̂ɴɢ

"Ý thơ người ví em là ánh trăng lẻ loi
giá băng và đớn đau chờ chút ánh sáng ấm hơi bình minh."

Đơn phương song hướng

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Tôi đã yêu Kim Junkyu rất lâu, lâu đến nổi tôi còn chẳng nhớ rõ đó là ngày nào, chỉ là một ngày ngẫu nhiên tôi chợt nghĩ đến anh, và nhận ra tôi đã yêu anh từ trước đó.

Anh ấy với tôi hệt như ánh trăng, dịu dàng soi sáng cho tôi những lúc tôi lạc đường khiến tôi nghĩ rằng có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể quên được anh. Những đêm tôi nằm gục trong phòng tập, yếu đuối mệt mỏi, tự vấn chính mình và rằng tôi thừa nhận tôi chẳng hề mạnh mẽ hay trưởng thành như tôi đã tưởng, tôi vẫn va vấp, mắc lỗi một cách khờ dại để chính mình phải nhận lấy hậu quả ngay sau đó. Trong những lúc khốn khó đó anh sẽ đến bên tôi, ôm tôi vào lòng vỗ về tôi như tôi thật sự là đứa em mà anh thương yêu nhất, anh ấy thường chẳng dạy tôi phải làm gì, hay kêu tôi thay đổi, anh chỉ ở đó cho tôi điểm tựa để tôi hiểu rằng tôi không một mình, và anh tin tôi sẽ tự tìm được hướng đi đúng nhất, vì tôi là "đồng đội" là đứa em mà anh đã đồng hành từ khi thơ dại.

"Anh tin em mà, không có lỗi lầm nào là không thể sửa chữa cả."

"Haruto là đứa em ngoan nhất của anh."

Có lẽ tôi đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy vì ánh trăng của tôi tin tôi không bỏ cuộc. Dù mọi thứ có đổi dời, chẳng còn dáng vẻ như thuở ban đầu nhưng với tôi anh vẫn là thứ ánh sáng thuần khiết nhất không vì bất kỳ điều gì mà vẩn đục.

Tôi hay trộm nhìn anh trong phòng tập, tôi sẽ kín đáo để không một ai phát hiện ra tôi đã nhìn anh lâu đến mức nào, và rồi để ai đó thắc mắc lý do tôi nhìn anh, thật lòng tôi biết nếu chuyện đó xảy ra anh sẽ không mảy may nghi ngờ đến tình cảm tôi dành cho anh, anh vô tư và chẳng mấy nhạy cảm trong vấn đề này, vả lại ai anh cũng đối xử như thế, không ai là đặc biệt thì sao mầm mống nghi ngờ xuất hiện trong lòng anh. Tuy nhiên tôi là kẻ sai, tôi dễ chột dạ và khó giữ mình bình tĩnh, nếu bắt tôi đứng trước câu hỏi dù chỉ mang tính chất trêu chọc ấy, cá rằng tôi sẽ không dám nhìn anh trong ít nhất 1 tuần vì kẻ sai thì hay nghĩ mình đã bị phát hiện.

Tôi nhỏ hơn anh 4 tuổi và thật lòng thì dù tôi có dùng quyền hạn của một đứa em, một đứa trẻ trong mắt anh thì chắc chắn tôi cũng sẽ không được bỏ qua, khi ương bướng để anh nhận ra tình cảm của mình mà không nghĩ tới hậu quả. Dẫu có cay đắng thì trên thực tế mà tôi nhận ra, Kim Junkyu anh ấy không chỉ như vậy với mỗi tôi, tôi không đặc biệt với anh như tôi hằng mong ước. Anh là ánh trăng sáng soi rọi cho từng bước chân của tôi trong những lúc tôi khó khăn, lạc đường, đương nhiên ánh trăng ấy sẽ không bao giờ vì tôi mà mới quyết định tỏa sáng, cũng như sẽ không soi sáng cho riêng mình tôi.

Kim Junkyu anh ấy luôn như vậy, anh ấy tốt với tôi vì tôi là đồng đội, là em trai, là bạn bè của anh ấy, và ừ thì đâu chỉ mình tôi có những cái "chức danh" đó. Anh ấy quan tâm mọi người xung quanh, sẽ luôn là người đầu tiên nhận thấy sự khác lạ so với thường ngày của một thành viên bất kỳ, rồi sau đó chọn cách an ủi phù hợp nhất với hoàn cảnh của họ. Anh hay che lấp sự trưởng thành của mình bằng dáng vẻ vô tư, đơn giản nhưng tôi biết nội tâm anh phức tạp ra sao, cũng như có thể ấm áp đến nhường nào.

Dẫu cho ánh trăng ấy không soi sáng cho riêng mình tôi, nhưng tôi vẫn tình nguyện đem lòng yêu ánh trăng ấy, và thầm biết ơn thứ ánh sáng dịu dàng đã cứu rỗi cuộc đời tôi trong những năm tháng tăm tối. Dù đối với ánh trăng ấy tôi không bao giờ là duy nhất, thì đối với tôi ánh trăng ấy vẫn luôn có một vị trí đặc biệt, là ngoại lệ, là cả đời không quên, là Haruto sẽ luôn ghi nhớ Kim Junkyu ở nơi sâu nhất trong tim.

Yêu mà đâu nhất thiết phải có được mới gọi là yêu, tôi biết cả đời tôi cũng không thể chạm tới anh ấy, anh ấy là tín ngưỡng đẹp nhất đời tôi, chỉ cần có thể nhìn thấy anh mỗi ngày với tôi đã là quá đủ.

Tôi không quan tâm anh một cách đặc biệt rõ ràng như tôi vẫn hay tưởng tượng ra trước khi đi ngủ, tôi không muốn ai đó xung quanh nhận ra tôi dành cho anh quá nhiều sự ưu tiên, tốt nhất thì tôi cứ thể hiện như thể anh ấy cũng như những người khác, là đồng nghiệp, đồng đội, người nhà gì cũng được chỉ cần không phải ngoại lệ là được. Tuy nhiên tôi vẫn hay không kiềm chế được mình mà quan tâm anh, chú ý đến anh nhiều hơn người khác một chút, những lúc ở sân bay cũng không tự chủ được mà tìm cách đi gần anh, tôi muốn bảo vệ anh hệt như cách anh bảo vệ tôi những lúc tôi yếu đuối chẳng khác gì đứa trẻ, và quan trọng tôi luôn muốn anh nhận được nhiều sự chú ý hơn nữa từ khán giả, tôi muốn mọi người biết rằng ánh trăng của lòng tôi thật sự có thể đẹp đến mức nào. Dù thế thì tôi vẫn cá chắc rằng nó chẳng đủ để bất kỳ ai nhìn thấy tôi bất thường, hay nghi ngờ tôi có chút tình ý nào riêng tư, fan ship thì chẳng ngại cái tôi nói ở đây là những người xung quanh trực tiếp, tiếp xúc với tôi hằng ngày.

Thật lòng thì tôi vẫn thấy mình như một kẻ giả tạo, tôi luôn nói ừ chỉ cần thấy anh thôi là đủ, chỉ cần nhìn anh hạnh phúc tôi cũng mãn nguyện, vì dù gì anh cũng là bóng trăng dưới mặt nước, cả đời tôi chỉ có thể ngắm chứ không thể bắt được. Vậy mà lắm lúc tôi lại thèm khát nhiều hơn sự quan tâm từ anh, như thể tôi chẳng biết gì về sự thật tôi luôn nhắc nhở chính mình mỗi ngày.

"Em ước gì cái ôm của anh chỉ dành cho riêng em thôi, mình em thôi, một mình Watanabe Haruto này thôi."

Cái ôm của anh rất ấm, một cái ôm thật chặt như thể anh muốn truyền nguồn năng lượng của chính anh sang cho người khác, không ít lần khi được anh ôm tôi đã ước gì thời gian có thể ngưng đọng, để tôi có thể ở trong vòng tay của anh lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi cũng là quá đủ.

Như tôi đã nói tôi phải cố tỏ ra bình thường mà không dành sự quan tâm đặc biệt cho anh, và mặc khác tôi cũng phải tỏ ra không quá giữ khoảng cách, phải làm sao cho thật tự nhiên để không có sự kì lạ ở bất kỳ hướng nào xảy ra. Những cái chạm, những cái ôm eo, những lần vờ như sẽ hôn anh đến nơi, tôi đều vô cùng căng thẳng, tôi sợ anh biết được những việc tôi làm đều không vô tư như anh nghĩ.

Tôi thấy mình là kẻ khốn nạn khi lợi dụng lòng tốt của anh để thoả mãn nhu cầu tình cảm cá nhân, anh nghĩ tôi đùa, tôi vô tình làm như thế, tôi là em trai của anh nên chẳng có gì phải suy nghĩ. Còn tôi thì lợi dụng lòng tốt của anh để thoả mãn, xoa dịu nỗi thống khổ, sự bất lực của cái thứ tình cảm cá nhân đầy ích kỷ, tôi hưng phấn, hạnh phúc khi được chạm vào anh, tôi đã luôn nghĩ rằng anh là của riêng tôi khi làm điều đó, và rằng sau đó tôi hiểu tôi đang trực tiếp phản bội lại lòng tốt của anh.

Những khoảng thời gian khó khăn của nhóm, khi thứ tưởng chừng sẽ mãi mãi vẹn nguyên lại không còn giữ được dáng vẻ của thuở ban đầu, lời tạm biệt luôn không dễ nói với người ra đi, và khó nghe với người ở lại, nhưng chúng tôi những người ở lại buộc phải chấp nhận, cũng như thích ứng nhanh nhất có thể, có những thứ dù khó khăn đến đâu cũng phải nhanh chóng đứng dậy mà bước tiếp. Những ngày đầu tôi không giấu nổi sự buồn bã, tôi hay bần thần thở dài trong góc phòng tập, những tiếc nuối được cụ thể hoá bằng lời nói. Tôi biết anh còn khó xử hơn tôi gấp trăm, gấp vạn lần, anh là một trong những ngày anh lớn của nhóm, trách nhiệm, tinh thần của anh sẽ luôn luôn nặng nề hơn đứa em áp út như tôi, nhưng hình như chẳng ai nhận ra điều ấy, họ đã bị dáng vẻ vô tư của anh lừa gạt một vố to. Anh nhạy cảm trước tình huống, dễ dàng cảm thấy mình chưa đủ tốt, hàng trăm vấn đề khiến anh ngủ không ngon giấc.

Nhưng anh lại chọn đứng ra vỗ về tôi thay vì tự chữa lành chính mình, anh lo tôi sẽ buồn, sẽ cảm thấy mệt mỏi như đã từng, dạo đó anh hay đến gần tôi vào lúc rảnh, tìm cách trêu cho tôi vui, khi tôi cần tâm sự anh cũng sẽ yên lặng ngồi cạnh nghe tôi nói hết. Tuy nhiên tôi rủ anh ấy ra ngoài ăn anh ấy vẫn không chịu đi, anh ấy luôn là như vậy mà, người gì hư ghê.

"Dù chuyện gì xảy ra Ruto vẫn mãi mãi là em trai của anh."

Cũng không tệ mấy nhỉ, em trai hay gì cũng được ít nhất thì anh ấy đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi, vậy là đủ rồi.

Tôi chưa từng nghe anh nhắc gì về tình cảm, dường như với anh đó là từ khoá không tồn tại, và anh không có bất kỳ thông tin nào về chúng, anh chưa từng nói bản thân thích ai, hay chia sẻ bất kỳ điều gì về vấn đề này, khi nhắc đến nó anh chỉ đơn giản là cười trừ bảo không biết,đã có ai thích anh đâu. Nhưng tôi không tin lắm, người như anh sao có thể không có ai thích được, chắc hẳn là anh chỉ không muốn đem chuyện của mình ra mổ xẻ.

Tôi đã che giấu tình cảm của mình giỏi đến mức Park Jeongwoo, thằng bạn thân của tôi cũng chẳng đánh hơi được chút gì về chuyện này, thằng này nó nhạy cảm lắm nếu tôi thật sự sơ ý, nó sẽ người bắt được đầu tiên. Tôi đã làm như thể vùi chôn bí mật ấy xuống biển sâu, để chỉ duy nhất tôi biết nó có tồn tại, để một người nhạy cảm như Park Jeongwoo nghĩ rằng tôi vô cảm trước tình yêu, để một thoáng rung động trong mắt tôi cũng là điều xa xỉ theo đánh giá của nó. Và vì thế nên tôi cho rằng đến khi tôi nhắm mắt cũng chẳng ai hiểu được, tôi đã đem lòng yêu ánh trăng ấy nhiều đến nhường nào.

Có vài điều về anh làm tôi luôn trăn trở, anh chưa bao giờ là dễ đoán ít nhất là với tôi. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy như tôi đã nói, anh bên cạnh sưởi ấm cho tôi, bao dung, bảo bọc vô điều kiện, nhưng tôi vẫn nhớ vào một đêm trăng lên cao, ánh sáng nhàn nhạt đổ lên nửa gương mặt của anh, khiến bóng anh hằn rõ lên người tôi, tôi với anh đã ngồi chết trân ngoài công viên hơn 30 phút đồng hồ, đến nổi đứa sợ ma như tôi phải bắt đầu rơi vào trạng thái lo sợ thì anh mới thôi im lặng, thoạt tiên anh thở dài một cái rồi mới cất lời.

"Em có ghét anh không?"

"Đương nhiên là không, sao anh lại hỏi em câu đó?"

Sau đó anh không trả lời tôi hẳn hoi, chỉ ngập ngừng bảo bâng quơ thôi, vậy nên tôi chẳng có lý do gì để mà hỏi với tới, và cũng vì thế câu chuyện bị bỏ ngỏ suốt 2-3 năm trời, không câu trả lời, không lý do, chỉ có tôi là kẻ luôn luôn trăn trở về câu chuyện không đầu không đuôi ngày hôm ấy.

Anh ấy là như vậy, thoạt tiên ai cũng sẽ nghĩ anh đơn giản, vô tư, dễ đoán nhưng với tôi một người đã tiếp xúc với anh đủ nhiều, cũng như đã từng được anh soi sáng trong những năm tháng tăm tối nhất, tôi thấy đó chỉ là vỏ bọc anh tạo ra nhằm mục đích che giấu con người thật. Kim Junkyu nhạy cảm, và luôn chọn giấu đi suy nghĩ, cảm xúc của mình, anh che giấu quá nhiều thứ khiến tôi không cách nào đoán được anh nghĩ gì, tôi không biết anh có giận gì tôi không, hay hiểu lầm tôi về điều gì đó, tôi không biết, tôi chẳng biết gì về anh ngoài mấy chuyện ít ỏi mà tôi phải căng mắt suốt 6-7 năm trời mới có thể lờ mờ nhận ra.

Có những lần chúng tôi giận dỗi nhau về vấn đề gì đó từ trong cuộc sống đến công việc, và thường là chúng tôi sẽ chiến tranh lạnh, lên sân khấu thì cười lấy lệ. Thật ra tôi cũng chẳng muốn chiến tranh lạnh cho lắm, tôi ghét việc không được nói chuyện với anh, nhưng tôi lại không biết làm gì ngoài im lặng, khi tôi mãi lay hoay, vờ tỏ ra mình là đứa em bướng bỉnh, không muốn nói chuyện với anh thì anh đã chủ động tìm tôi nói chuyện trước, nhằm mục đích chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, vì trong mắt anh điều này giữa anh em trong nhóm là không nên diễn ra. Cũng tốt tôi không cần phải tỏ ra thờ ơ nữa nhưng thú thật, tôi cung chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Tôi không rõ mình còn có thể đứng ở một góc nào đó lặng lẽ nhìn cuộc đời anh thêm bao lâu, dù gì đi chăng nữa càng lâu càng tốt, chỉ cần được là đứa em mà anh yêu quý, phần nào trong tôi cũng mãn nguyện, ít nhất thì nhiều năm về sau những ký ức về tôi trong tâm trí anh sẽ không bị trôi đi.

Dưới ngọn gió chiều của ngày mùa thu, tôi nhìn thấy mái tóc anh khẽ rung lên, anh nhìn tôi cười xòa một cái. Anh có nụ cười đẹp, rất đẹp, đẹp đến nổi tôi có thể kết luận rằng anh là người cười đẹp nhất tôi từng gặp, gò má anh ửng hồng vì lạnh, và anh thì chẳng mấy để tâm điều ấy. Khoảnh khắc đó tôi đã ước gì anh là của tôi dẫu chỉ một phút, một phút thôi, một phút để tôi có anh trong đời, để tôi có thể gọi anh là Junkyu của tôi.

Nhưng có những chuyện muốn thôi là chưa đủ, số phận đã quyết định để tôi và anh vĩnh viễn chỉ có thể là những thanh viên cùng nhóm nhạc, những người anh em thân thiết, nếu tôi có ý định vượt qua giới hạn mọi thứ sẽ như hiệu ứng domino, sụp đổ hoàn toàn. Tôi thà làm kẻ đứng sau cùng anh vượt qua mọi chướng ngại mà anh chia sẻ với tôi, còn hơn là làm kẻ ích kỷ, nhất thời vì mong muốn bản thân mà làm anh thất vọng, anh sẽ ra sao khi biết tôi yêu anh, tôi không dám tưởng tượng đến chuyện tồi tệ đó.

Anh là ánh trăng sáng tôi hết lòng bảo vệ, là tín ngưỡng đẹp nhất của đời tôi, vậy nên tôi không cho phép bản thân làm tổn hại đến anh dẫu chỉ là một chút. Quan trọng tôi chẳng đủ can đảm nhìn anh buồn bã vì tôi.

Tôi mong anh ấy hạnh phúc, bất kể là vì điều gì, chỉ cần anh muốn tôi sẽ ủng hộ vô điều kiện. Và anh sẽ không bao giờ hiểu rằng có người vẫn luôn yêu anh như sinh mệnh, dẫu chuyện gì xảy ra chỉ cần anh nhìn lại phía sau, tôi vẫn luôn ở đấy chờ anh, để trở thành điểm tựa của anh khi anh cần nhất. Kim Junkyu đã làm quá nhiều cho tôi, người như anh xứng đáng có được tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời.

Còn về phần tôi, tôi biết để nói tôi không đau là cực kỳ giả tạo, đơn phương một ai đó chưa bao giờ là dễ dàng, huống hồ tôi đã duy trì điều ấy suốt vài năm trời. Nhưng nhìn anh hạnh phúc với tôi đã là sự an ủi lớn nhất.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro