Tiệc, suy tư
Đồng hồ điểm 6 giờ - đúng ngay giờ mà Anh hẹn Cậu
Ngay lúc đó, Anh trước nhà đậu xe ngay sân đợi Cậu
Anh đợi Cậu hơn 20 phút rồi mà chả thấy hình bóng Cậu đâu
Anh dùng chiếc điện thoại mình đang cầm , nhắn liền cho Cậu - sao Anh tìm hoài mà chẳng thấy mess của Cậu để nhắn nhỉ? Sao một hồi mài mò thì anh quyết định gọi điện cho Cậu - Ừ mà..Anh đã bao giờ liên lạc với Cậu đâu mà có số điện thoại của Cậu . Thôi thì tìm facebook rồi nhắn tin qua đó vậy - Giờ vào facebook thì Anh mới phát hiện Anh còn chẳng Add.friend facebook của Cậu cơ - Dù gì cũng trễ rồi Anh không muốn dài dòng mà suy nghĩ gì thêm nữa anh nhắn cho Cậu
| 6h27' rồi |
'ting ting' - Điện thoại Cậu rung lên
"Gì đây trời , lại thứ phiền phức gì đến nữa đây" - Cậu nhăn nhó - khi thấy ảnh đại diện Anh hiện lên thì Cậu có chút gì đó sựng lại , vì Cậu "si tình" quá nên ảo tưởng hay là sự thật đây , vì cái thứ lạnh lùng vô tâm kia có bao giờ để ý đến Cậu đâu
Cậu cầm điện thoại lên - mở khóa - Cậu nhìn thấy dòng tin nhắn của Anh , là của Anh, giờ thì Cậu chắc chắn là không phải mơ hay ảo giác gì rồi
Nhưng giờ thì không còn thời gian mà để suy nghĩ nữa, cậu sợ để Anh chờ lâu - Anh mà giận thì có mà toang
|dạ dạ dạ
em xin lỗi anh ,
em ra ngay ạ |
Không thể tin được là Cậu có thể quên buổi tiệc ngày hôm nay luôn , lại còn đi với người "quan trọng" nữa không hiểu sao cậu lại không nhớ được
Cậu không dám để Anh đợi lâu ,Cậu không chuẩn bị gì thêm Cậu lấy chiếc áo khoát yêu thích của mình chạy thẳng ra ngoài - Tiến đến chỗ "người ấy"- Rón rén mở cửa xe vì Cậu biết Anh đang bực - Anh thì cứ im im làm Cậu càng sợ thêm Cậu lấy hết can đảm mới dám mở lời
" chắc mọi người đợi lâu lắm Anh ha , cũng hơi trễ rồi "
Anh xoay qua liếc Cậu một cái , Cậu ngây người không biết mình làm gì sai mà bị anh thái độ như thế
Cậu nghĩ : [ Mình nói gì sai mà Anh lại thái độ kiểu đó vậy trời, nhưng thôi chắc mình sai gì đó rồi . Xin lỗi đi vậy]
" em xin lỗi Anh nha, em lỡ nói gì không đúng mong anh thứ lỗi "
Vẫn cái nét lạnh lùng ấy - Anh không nói gì - cứ tập chung việc chạy xe
Trên đường đi Anh không nói lấy một lời nào hết , còn Cậu thì luôn ôm suy tư về chuyện tình này - câu chuyện tình này chính Cậu biết rõ sẽ không có tiến triển hay kết quả gì tốt đẹp nhưng không thể ngừng suy nghĩ , không ngừng nghĩ về Anh và ngày hôm nay Cậu được ngồi trên xe Anh , người chở Cậu cũng là Anh , Cậu luôn mong rằng một ngày nào đó Anh nhận ra và chấp nhận Cậu - ngay bây giờ , và ngay lúc này, Cậu đang được bên Anh , lần đầu tiên Cậu tiếp xúc gần Anh như vậy . Nếu đây là giấc mơ Cậu nguyện chìm đắm trong cơn mơ này mãi mãi để cảm nhận đủ hạnh phúc này , có thể chỉ đơn giản là được nhìn Anh thôi cũng được, cũng khiến nó hạnh phúc , cũng khiến một ngày tồi tệ của Cậu trở nên dịu dàng hơn
Cậu thương Anh, thương Anh lắm, chữ "thương" của Cậu dành cho Anh còn nặng hơn chữ "yêu" - "thương" ở đây không phải là "thương hại" thứ tình cảm này chỉ có Cậu mới hiểu được . Cậu biết chút gì đó về hoàn cảnh của Anh nên càng thương Anh - Không thể ngừng được, có gì đó thúc đẩy Cậu đến với Anh mà chính Cậu cũng không thể biết rằng vì sao Cậu lại thương Anh
-Đã đến nơi-
Anh và Cậu xuống xe - vào trong thì thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn rồi
Mọi người thấy Anh và Cậu - liền gọi cả 2 ngồi vào luôn - Anh và Cậu ngồi kế nhau
@ Khánh Mỹ : tao tưởng bây chê nên không đến - cô mở lời câu nói bông đùa kèm chút trách móc cho hai cậu trò cưng khi đến trễ
@ Minh Huy : tròi oiii mama, mọi người con xin lỗi nhiều nha, tại nhiều việc quá nên con quên mất là hôm nay có tiệc , tạ lỗi tạ lỗi
@use : hồi nhớ rửa bát là được nha li lí lì li !!!
@ Minh Huy : tất nhiên rùi...
@ Nhật Nam : xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người đợi lâu nha
@ Khánh Mỹ : thôi không sao không sao , đùa tí thôi ăn đi , đồ ăn nguội hết ngon
Tính Anh thì rất kén ăn nên người Anh nhỏ xíu, Cậu biết chứ , giờ có cơ hội , dành chỗ ngồi kế Anh để được chăm Anh - Ngồi kế Anh - Cậu gắp từng miếng thịt , rau cho Anh - Hành động của Cậu hết mức ân cần, dịu dàng - Cậu luôn dịu dành với Anh thế mà , chỉ là ít có cơ hội để nó thể hiện thôi . Chỉ là Anh, một mình Anh - Nhưng vẫn không đủ , không đủ cho Anh nhận thấy tâm tình này từ Cậu
Ăn xong mọi người cùng nhau dọn dẹp - riêng Cậu, Cậu không cho Anh đụng tay vào thứ gì cả , Anh vừa định làm thì Cậu dành làm hết - đương nhiên là không quên nhiệm vụ rửa bát
" dọn dẹp rồi, để Anh rửa cho . Mày ra kia đi " - anh nói với Cậu nhưng không nhìn vào Cậu, Anh vừa nói vừa đeo bao tay rửa bát
" cả hai cùng có tội mà ạ, thế thì làm cùng nhau đi , hì hì " - Nó tinh nghịch mà đáp lại Anh , chỉ mới vỏn vẻ mấy tiếng thôi , chẳng biết từ bao giờ mà Nó lại thoải mái đùa giỡn với Anh như thế
*thì cả 2 cùng rửa bát , rửa bát xong thì mọi người quây quần bên nhau để mà trò chuyện - tâm sự
_____________________________
( 12h42' ) - cũng khuya rồi nên mọi người quyết định về nhà - Anh và cậu cũng vậy
_______1:21_______
Anh đưa Cậu về nhà của Cậu trước , sau đó rồi Anh về nhà của mình
Anh vừa về đến thì vào phòng ngủ ngay , vì vừa nãy vui chơi mệt rồi . Giữ sức mai còn làm việc
Về phần Cậu thì chắc chắn Cậu sẽ nghĩ về Anh nữa rồi - lại câu chuyện tình có mở nhưng không có kết - hôm nay Cậu vui lắm vì được cùng Anh , cùng Anh làm nhiều việc mà trước giờ Cậu không
dám nghĩ tới sẽ được làm với Anh
Anh thì ngủ
Nó thì thức với những suy tư tâm tình
Có lẽ hôm nay , là một bước tiến triển lớn cho mối quan hệ của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro