Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May Mắn

Yên tâm để cậu ăn xong thì anh cũng tranh thủ về nghỉ để ngày mai tiếp tục đi làm . Công việc của anh còn đang dang dở, anh vẫn còn bệnh mà lại bỏ hết để vào viện với cậu
Anh đã chấp nhận đáp lại tình cảm này rồi sao, anh thương Huy rồi hả? Rốt cuộc là vì nghĩa hay vì tình? Cậu vì anh mà sắp mất đi tính mạng mình nên anh chấp nhận chăm sóc cậu một thời gian để đền đáp ơn nghĩa. Hay là vì anh cảm nhận được tấm chân tình ấy rồi dần yêu thương cậu, muốn chăm sóc cậu cả đời hay không chỉ đơn thuần là một vài hôm
...

Xế chiều thì cuối cùng ba mẹ và Khánh Mỹ đã đến viện đễ xem xét hình hình. Ba mẹ thì lo cho con cái của họ biết bao nhiêu vì nghe tin con trai một của mình, châu báu cùa mình có nguy cơ bị mất trí nhớ tạm thời nên họ sốt sắng nóng ruột . *Đến viện nhìn thấy con trai mình tỉnh táo họ mừng lắm, ơn trời " gia tài " của họ không bị gì nặng nề . Những vết thương ngoài da rồi sẽ khỏi, mất trí nhớ cũng chỉ là chuẩn đoán . Phở phào nhẹ nhõm gạt bớt âu lo qua một bên*1

*1 : Gia thế của Phạm Minh Huy không phải dạng tầm thường, ba mẹ của cậu là một CEO giám đốc thiết kế thời trang nổi tiếng khắp nước cũng như các mối quan hệ ngoài nước của họ cũng không phải dạng vừa, song đó gia đình họ cũng thuột bên bộ phận giám đốc sản xuất, nhà đầu tư của các chương trình giải trí khắp cả nước, họ rất có tiếng trong giới . Vì thế nên các người thuột trong ngành showbiz giải trí này luôn rất kính trọng họ . Tiền tài của họ thì không thể đong đếm, chỉ có một cậu con trai tất nhiên sự nghiệp tương lai sau này của họ chắc chắn sẽ do cậu đảm nhiệm
Nhưng ai là người khiến con trai họ phải thành ra như này! Họ chắc sẽ để yên sao? Nhưng dù gì thấy trước mắt con trai cũng đã an toàn trong mắt họ cũng đã yên tâm được phần nào, gạt chuyện thù hận qua một bên thì gia đình họ có một cuộc nói chuyện tâm sự với nhau rất ấm cúng . Bệnh viện thường được cho là nơi lạnh lẽo thế nhưng gia đình họ phá vỡ khái niệm này, ai cũnh biết đó, gia đình họ lúc nào cũng bên nhau, yêu thương và ủng hộ nhau
Thật ganh tỵ làm sao, thương anh quá. Những thứ mà Huy nghĩ là chuyện đơn giản như vậy đó lại là điều khó khăn với anh
Người thân duy nhất của anh bây giờ chỉ có một người, là người sư phụ truyền đạt lại kinh nghiệm nghề nghiệp, huấn luyện tài năng của anh , cũng là ngọn lửa duy nhất thắp sáng đam mê nghệ thuật trong lòng anh lúc này.
Người bạn đời của anh bây giờ và tương lai thì chỉ có âm nhạc mà thôi. Là thứ chữa lành tâm hồn của anh, là những nói nói tâm tư tình cảm của anh gửi vào đó . Như những lời tâm sự mà anh khó chia sẽ bằng lời nói, chỉ thể hiện qua tiếng hát của anh
...
|4:00 sáng |

Anh đã dậy sớm hơn mọi hôm, anh đang nấu gì đó dưới bếp, mùi hương thơm phức phay khắp căn bếp . Nhận biết đó là mùi cháo, người bệnh phải cần ăn cháo
Đựng trong hộp một cách cẩn thận anh đem đến xe chuẩn bị đi đến bệnh viện, biết là anh mang đến cho ai rồi . Tình cảm quá, hẳn cậu sẽ hạnh phúc lắm, mấy ai mà được người mình thương dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mình như vậy chứ . Đừng ai ganh tỵ với cậu nhé! anh chưa bao giờ lăn vào bếp hay nấu ăn cho ai đó, từ lúc chuyển nơi ở anh chỉ nấu ăn cho mỗi bản thân mình thôi . Ngay cả chị Mỹ còn chưa được ăn đồ anh nấu đâu đấy nhé.
Hôm nay " Người anh quan trọng " nấu ăn cho " người em đặt biệt "

....

Tại phòng X ở bệnh viện X

Nam : Cháo nóng quá
Huy : Anh ơi bỏng thì làm sao, anh ơi để xuống em tự ăn , anh ơi tay anh đỏ rồi , anh ơi nóng không anh , anh ơi...
Nam : Ăn được rồi đó - Miệng cậu cứ nói không ngừng, anh vừa khó chịu vừa thương làm sao ý . Cái vẻ xót anh, cái vẻ đáng yêu của nó bị anh bắt gặp rồi...chết mất thôi có khi nào anh lại bị gài vào tiếng gọi của con tim không?
Huy : Anh ơi sao nó mãi không nguội há anh? Anh ơi miếng cá này hơi dai nhỉ? À an.. à em ăn đây - Anh mà không cau mày nhìn nó thì có khi nó hỏi đến trưa , cau mày cho cậu sợ để cậu nghiêm túc ăn rồi anh còn yên tâm đến công ty nữa chứ
Huy : Sáng giờ chắc anh chưa ăn gì hả? Để em đút anh một miếng nha
Nam : Dương ăn đi
Huy : Đây ạ - Cậu đưa thìa cháo kề sát miệng anh với anh mắt mong đợi anh ngậm lấy rồi nuốt miếng cháo ấy vào bụng đây mà. Nhưng anh làm sao để nó toại nguyện, anh vẫn muốn giữ một khoảng cách nhất định
Nam : Nếu chê thì từ đây về sau anh không nấu nữa
Huy : Không ạ không đâu, em không chê mà..chỉ là muốn anh ăn cùng em thôi mà - Luống cuống dường như sắp khóc nữa rồi . Huy sợ anh ghét Huy lắm, từ hôm nó nằm viện anh đến chăm sóc cậu cậu còn có lúc tự hỏi là thật không nữa mà, không tin rằng anh với cậu sẽ được như ngày hôm nay. Từ từ gắn kết được mối quan hệ này thêm cậu mừng lắm, nhưng cũng rất sợ mình làm sai chuyện gì đó rồi anh ghét bỏ mình - Thấy cậu đang mếu máo thì anh lại cau mày rồi nói tiếp : Thế thì ăn ngoan đi nha, mai anh lại nấu tiếp cho em được không? - vừa nói vừa vuốt tay rồi xoa đầu trấn an thằng nhóc này.
Anh vừa bảo tí thôi mà cậu lại sắp khóc đến nơi thì làm sao che chở được cho anh đây, vậy mà đòi chăm sóc anh cả đời này
Nhưng cũng anh ấy, bắt nạt người ta quá mà
Nam : Em không thương anh hả? - lại trò mèo vờn chuột sao? Không biết anh có đang nhầm lẫn gì đây không nữa, đừng trêu ngươi cậu nhóc này nữa nhé. Cậu ấy cũng đủ tổn thương rồi anh ơi
Huy : Anh ơi..
Nam : Huy không thương anh đúng không, Huy ăn chậm để anh đến công ty trễ rồi bị sếp la
- : Làm sao có thể không thương con người anh được, này này em ăn xong rồi đấy thây
Nam : Hay là do anh nấu không ngon?
...
Không muốn làm khó cậu nữa nên anh bắt đầu dọn dẹp đứng lên chuẩn bị đi đến chổ làm thôi
Minh Huy : Em thương anh..anh Nhân
Nam : Em lại muốn khóc rồi, anh có ép em nói thế đâu mà
Minh Huy : Anh ơi, là thật mà. Anh không cảm nhận được sao?
... Anh không đáp lại trực tiếp câu hỏi này thay vào đó anh đứng dậy xoa đầu cậu rồi nói " anh trễ làm rồi đây "
Cửa đóng lại và chỉ còn mình cậu trong căn phòng bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic