Lo lắng?
Không muốn nghĩ gì thêm anh tức tốc chạy đến bệnh viện - Nơi mà thằng nhóc đơn phương kia đang nằm ở đó sau vụ tai nạn thương tích đầy mình . Tất nhiên là anh cũng báo cho người thầy của mình đến -@Khánh Mỹ
Chiếc xe đang chạy với vận tốc rất nhanh , anh bây giờ không quan tâm đến cái số ki-lô-met hiện thị trên chiếc đồng hồ vận tốc trên xe nữa . Bây giờ anh và cô chỉ muốn đến đó thật nhanh
Từng quảng đường trôi qua ngang mặt, những hàng cây tâm tối , trên đường thì rất ít người - vì đã tối muộn . Chỉ một có một chiếc xe gấp gáp chuyện gì đó chạy một mình trên con đường hoang vắng..hình như phía xa kia là địa chỉ đó! Đúng rồi, chính là nó
Tấp vào bãi đậu xe , xuống xe chạy một mạch vào bệnh viện - hành động của anh rất hấp tấp , cuống cuồng , lúng túng làm cho người thầy của anh gai mắt phải " khiển trách " : Nào!! Chìa khóa xe đâu, định để cả bóp tiền điện thoại trên đây à
Với tay lấy chìa khóa và điện thoại - tiếng cửa xe đóng rất mạnh, nói lên sự lo lắng tột cùng trong lòng anh lúc này, không bao giờ mà anh phải vội vã như bây giờ - tay chân anh đột nhiên bũng rũng hết cả
"Tụi bây muốn tao chăm hai thằng một lượt hả hay làm sao" - Thấy anh như thế cô lo rằng anh sẽ ngất mất thôi, vì thực ra sức khỏe của anh cũng đâu được tốt đâu mà .
Nói rồi mà, người anh nhỏ xíu thui
...
"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh anh Phạm Minh Huy"
"Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Chúng tôi vừa cấp cứu xong, cậu ấy chỉ có vết thương ngoài da thôi"
Nghe xong câu này cả 2 thở phào nhẹ nhõm..Nhưng khoan! Chỉ là vết thương ngoài da nhưng tại sao lại đến nỗi phải ngất ra , cấp cứu thế này?? - Chưa kịp để anh đặt câu hỏi, bác sĩ nhìn gương mặt anh là biết anh đang muốn biết gì
"Cậu ấy ngất xỉu do chấn thương va đập ở đầu quá mạnh , nguy cơ bị mất trí nhớ tạm thời là rất cao"
Sắc mặt cả hai liền thay đổi - biết rõ tình hình đang diễn ra rất nghiêm trọng
"Anh và cô yên tâm, có thể chỉ là tạm thời thôi. Sau một thời gian điều trị sẽ khôi phục lại hoàn toàn "
: cảm ơn bác sĩ
@Khánh Mỹ : cũng mai là không có gì nghiệm trọng hơn
@Nhật Nam : sao mà không nghiệm trọng? Mất trí nhớ mà gọi là bình thường hả!. Dương đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, bị như thế rồi làm sao đây? Rồi những dự án / hợp đồng / sản phẩm / của nó đi về đâu
@ Khánh Mỹ : tao nói bình thường khi nào? cảm thấy mai mắn khi nó không bị nằm liệt hay gãy tay chân đi kìa!
Đột nhiên hai người to tiếng với nhau làm cho không gian hẹp hòi này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết
Anh và cô không phải chưa từng cãi nhau đâu, bất đồng quan điểm với nhau suốt thôi nên chuyện cãi nhau là xảy ra là bình thường
...
@ Khánh Mỹ : Như thế này do ai mà ra? - Cổ anh nghẹn cứng lại vài giây vì câu hỏi này, anh biết lí do . Nhưng bây giờ chẳng lẽ nói toẹt ra là nó đi mua thuốt cho anh không cẩn thận bị tông à?
@ Nhật Nam : em không cần , cũng không nhờ vả gì .
@ Khánh Mỹ :
Tự người ta muốn lao vào bệnh viện hả? Đúng rồi là do nó tự nguyện mà
Tự nguyện đi mua thuốt , tự nguyện quan tâm chăm sóc một người xa lạ
Tự nguyện lao vào cuộc tình đơn phương này
@ Nhật Nam : Đủ rồi
@ Khánh Mỹ : Tự xem lại bản thân mình đi! Xem bản thân chính mình tàn nhẫn vô tâm đến mức nào
Những lời nói của hai người dần mất đi kiểm soát, nói ra những lời khó nghe . Cô thấy Huy quá đáng thương nên đã không nhịn được mà lên tiếng, cho dù anh có ghét nó đến mức nào nhưng cũng không được vô tâm như thế chứ, người khác đã bỏ công thời gian ra quan tâm mình như thế rồi đến khi họ gặp nạn mình lại thốt ra từ ngữ khiến cho người chứng kiến câu chuyện này phải trở nên đau lòng. Chủ yếu lí do khiến cô mạnh mẽ bảo vệ cậu như thế là lúc trước cô cũng từng " lì " như vậy - trong tình yêu, dù biết rõ là người ấy không tốt với mình, biết rõ là đâm đầu vào họ mình sẽ nhận lại những tổn thương , những đau đớn về tinh thần , một con tim rạng nứt . Rõ ràng trong một mối quan hệ yêu người ấy hơn cả bản thân của mình là cảm giác cực kì tệ rồi huống chi là trong một mối tình đơn phương
Chăm sóc họ đủ thứ , quan tâm họ đủ điều , để ý họ đến từng những chi tiết nhỏ nhặt , đôi lúc quên đi cả bản thân của mình cũng cần được yêu thương như vậy , cần được sưởi ấm chứ không phải hứng những " gáo nước lạnh " do đối phương tạo ra
Làm mọi thứ vì họ, nhưng ta quên mất hỏi rằng..họ có cần không?
Anh ấy đã vô tình, nhưng cố ý phũ phàng làm tổn thương đi người hết lòng vì anh rồi
...
Làm thủ tục này nọ xong cuối cùng cũng được vào bên trong
Nhìn cậu - anh nhìn cậu rất lâu
Bác sĩ y tá phụ trách chăm sóc cho cậu cứ ngỡ cậu với anh là anh em ruột - Tại sao hả? Vì danh bạ của cậu lưu tên số anh là " Người anh quan trọng 💗 " - Lúc các y tá bác sĩ có mặt tại hiện trường , sử dụng điện thoại của anh để thông báo cho người nhà thì số điện thoại của anh trên danh bạ hiện lên đầu tiên cùng với biệt danh tên cậu đặt nữa thì sinh ra sự nhầm lẫn ở đây - Nhưng không sao, dù gì thì cũng có " người thân " đến bệnh viện rồi mà
Nhật Nam luôn là người quan trọng , là duy nhất , là sự ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của Minh Huy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro