Hy vọng của em
Mải mê với những điệu nhạc những lời hát làm say mê lòng người. Họ vô cùng thỏa mãn vì những gì họ nhận được từ bữa ăn tinh thần tối nay
Khi đã ngân nga dự án mới này không dưới hai mươi lần thì họ quyết định nghỉ ngơi
Họ đã thiếp đi trong căn phòng nhỏ này
Nơi đây rất chật chội, những thiết bị máy móc đã lấn át hết chỗ nghỉ ngơi của hai người. Thế mà vẫn có thể say giấc cạnh nhau đến sáng
| 5:30 |
Tiếng lộc cộc loạt xoạt của anh làm Ali thức giấc. Cậu vươn vai một cái, dụi mắt nhìn sang anh
Thấy thế anh ân cần xoa đầu cậu, chiều chuộng sự nũng nịu này bằng lời nói ngọt mật của mình
@ Nhật Nam : anh làm ồn quá hả? Xin lỗi em
@ Minh Huy : anh có khi nào thương người ta đâu mà
Ai cũng biết Huy , một khi đã được nước rồi thì không lí do gì mà không làm tới
Thấy anh càng quan tâm thì càng làm anh lo lắng
Thấy anh càng chiều chuộng thì càng mèo nheo
@ Nhật Nam : biết mấy giờ rồi không mà còn trách tui. Anh còn về nhà chuẩn bị đi làm
Biết ý anh muốn về, sắp rời mình rồi. Cậu làm sao mà không níu kéo, cậu mãi muốn gần anh thế này thôi, mãi mãi.
Bao nhiêu ngày qua cuối cùng anh đã mang lại cho cậu hơi ấm và hy vọng nhiều đến thế, lòng cậu lúc này không khỏi xuyến xao
Cậu muốn không còn cảm giác này nữa, cái cảm giác mà muốn gần gũi anh hơn nhưng vẫn cần giữ khoảng cách. Bây giờ chỉ muốn chính thức toàn tâm toàn ý được phép yêu anh
Cảm giác này thật khó chịu, muốn gần anh mãi là một chuyện nhưng cũng không muốn những phút mập mờ này mãi tồn tại
Hạnh phúc - ngại ngùng - lo lắng đan xen lẫn nhau ngay lúc này
Hạnh phúc và vui mừng ở giây phút này không thể tả nổi , làm sao có thể diễn hết bằng lời bởi sự hạnh phúc này không hề nhỏ
Sự trẻ con của Minh Huy đáng ra chỉ ba mẹ của cậu mới được biết, mà bây giờ chỉ có anh mới được "hưởng ứng" sự "đáng yêu" này từ cậu. Ngại ngùng từ đó mà ra
Không thể không lo lắng vì chính sự trẻ con của bản thân đôi lúc cũng khiến người khác phiền hà, mệt nhọc. Lo lắng một ngày nào đó đứa trẻ con trong tâm hồn này lấn át sự kiên nhẫn của anh ấy và dập tắt đi sự hy vọng của tình yêu này
Càng ngày càng muốn nhận được sự đáp trả từ anh nhiều hơn nên cậu đã cố tình làm hành động không nên làm với người anh lớn của mình
-Cậu nhít người của mình gần đến chỗ anh. Anh không để ý vì đang ngồi dọn dẹp lại mớ hỗn độn mà đêm qua hai người dùng nó để cổ vũ, để " cảm thụ âm nhạc "1
1" mọi người biết đó, người yêu âm nhạc khi mà nghe những giai điệu hay họ thì đâu thể nào yên vị được chứ. huống hồ gì hai con người này là một nghệ sĩ. Không giấu được phấn khích khi nghe được một tác phẩm âm nhạc hoàn thiện do bản thân mình góp phần trong đó "
-Cậu vòng tay phải của mình qua eo của anh " một tí nữa đi mà "
Cậu muốn giữ anh lại một tí
Vừa cảm nhận được hành động đó anh đã từ chối một cách rất nhanh. Không đáp lại sự cầu khiến của cậu ban nãy mà anh liền nghiêm túc nhắc nhở hành động sai của cậu với tư cách là đàn anh " em không được làm như vậy đâu "
Gương mặt thất vọng của cậu hiện rõ, đơ ra một lúc xấu hổ quá nên phải lấy chăn che đi
Không phải anh không biết ý đồ của cậu đâu
Anh lớn rồi mà nên cũng không thể không biết cậu đang nghĩ gì - Nhưng ở thời điểm hiện tại, hai người cạnh nhau với danh nghĩa là anh em đồng nghiệp trong nghề và lại cùng chung một công ty
Hơn thế nữa cậu đang là đàn em của anh chính vì vậy nên cậu không được phép làm hành động đó hoặc là hành động tương tự nếu như anh chưa cho phép
Tự nhận thức được hành động như thế của mình là không đúng, có phần hơi vô lễ với anh. Dù có là anh em thân thiết thì cũng phải có chừng mực
Ngay lập tức lên tiếng xin lỗi anh - mừng cho cậu bây giờ anh không phải là người quá khắt khe với cậu như trước . Anh rộng lượng xem chuyện này như chuyện nhỏ nhặt
Thấy anh đứng dậy ra chuẩn bị ra khỏi phòng, cậu cũng không muốn ngủ nướng nữa rồi. Anh chuẩn bị đến công ty, nên cậu cũng phải đi thôi
Nhớ lại tối hôm qua chính mình chở anh về nhà, giờ anh về bằng gì ta? " anh đợi em xíu, em thay đồ xong. Mình đi chung " - tưởng đâu hôm nay được đi làm chung với anh nên năng suất hẳn ra. Nhanh nhẹn mà chuẩn bị. Chưa kịp gì hết anh lại nói là trợ lí của anh sẽ đến đón - Nó vẫn không chịu dễ dàng đánh mất cơ hội này cứ bảo anh phải đi chung với nó cho bằng được
Anh sợ nó buồn nên đành chịu thua chiều theo ý nó thôi
...
" rồi giờ mình cùng đi thôi "
Như con nít, cười tủm tỉm rồi cứ tung tăng ra xe không đi ngay ngắn được
" em đi học à " - Thấy cậu nhí nhảnh thế anh cũng muốn trêu một xíu, chỉ muốn nói vu vơ xíu thôi mà thằng này nó lại giận anh luôn á chớ. Đi một mạch ra xe chẳng thèm đợi anh
Anh ra đến xe, thấy cậu vẫn che chịu vào xe. Thì ra là đợi anh để mở cửa cho anh
Gặp anh đi tới cậu cười hì hì, cậu cái gì cũng nghĩ ra được
" cứ tưởng Huy anh giận rồi" - biết là sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu nên anh cố tình khiêu khích chọc ghẹo tiếp
Cậu cũng không vừa xéo sắc đáp lại anh lớn " đúng rồi đó không cho đi ké nữa "
Anh không chịu thua, mở cửa đi xuống xe. Cậu em hoảng lên đi theo năn nỉ rồi xin lỗi anh, cứ ngỡ anh giận thật thôi ấy chứ
Thấy cậu mém khóc anh biết là cậu sợ rồi nên cũng ngồi lại vào xe
Tưởng chừng như khi lên xe cả hai lại lặng thinh như lúc trước, nhưng bây giờ thì trái lại . Anh không còn bơ cậu với những cuộc bắt chuyện nữa, cả hai cười giỡn trên xe cho tới lúc đến chỗ làm
Được đi với anh nên cậu cố tình tỏ ra thật tinh tế và ga lăng trước mặt anh
Cậu xuống xe trước rồi mở cửa xe cho anh.
Nói cậu thể hiện thì lại không đúng lắm, vì vốn là cậu luôn luôn quan tâm và muốn chăm sóc anh như vậy thôi Nhưng vì ít cơ hội được thể hiện cho anh thấy nên cậu cứ tranh thủ hết mức như thế đó
Cậu cố tình bước vào công ty cùng với anh để cho mọi người chú ý
Cậu thành công khiến cho mọi người quan tâm và chú ý đến hai người hơn thế nữa ước gì người ta " hiểu lầm" cậu và anh
Đây là ngày đầu tiên Huy trở lại với công ty sau một thời gian bị tai nạn, chính vì thế mà mọi sự nghi ngờ của mọi người về mối quan hệ của cặp đôi này nhanh chóng bị lãng quên
Mọi người thay nhau hỏi thăm sức khỏe của Huy, dặn dò Huy rất nhiều
Nhưng đâu xa đó có một người luôn chú ý Huy và Nhật Nam từ lúc họ bước vào cùng nhau đến giờ - Cô Khánh Mỹ
Cô dường như thấy được điều kì lạ ở đây, trong lúc mọi người đang chỉ chú ý đến con người mới xuất viện kia
Thì cô "gửi" một ánh mắt khó hiểu đến cho anh Nhật Nam - anh vốn là một con người thông minh và nhạy bén chưa kể hai cô trò còn rất hiểu ý nhau, cho nên anh chỉ đơn giản gật đầu một cái, cười mỉm nhẹ - Đó là một câu trả lời cho cô Khánh Mỹ rồi - Cô nhầm hiểu rằng mọi chuyện vẫn đã rất ổn. Cô cũng nhẹ đầu bớt lo
Thấy hai người như vậy cô mừng cho Huy lắm.
Cô thương vì cái tính chung thủy hết lòng hết dạ với người, cũng thương luôn cái tính lì lợm của nó trong tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro