Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khi Hai Trái Tim Giao Nhau

Lễ hội Trung Tuế Đại Tiệc là một sự kiện truyền thống được tổ chức mỗi năm một lần ở làng là dịp quy tụ tất cả các gia đình có máu mặt, cùng dân làng tụ hội, vui vầy sau mùa gặt.

Phủ Trương năm nay được chọn làm nơi tiếp đãi khách quý. Dưới ánh đèn lồng treo khắp sân, tiếng đàn bầu, mùi rượu nếp và khói nhang hòa quyện tạo nên một không khí ấm áp, náo nhiệt.

___________________________________

Nhã Phong, trong bộ áo dài xanh đậm bước chậm rãi giữa đám đông. Ánh mắt anh lướt qua từng khuôn mặt, lịch sự đáp lễ lời chào của mọi người.

Anh vốn không thích những buổi tiệc ồn ào như thế này nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì sao lại muốn đến.

"Có lẽ...cậu trai đó cũng đến." Anh tự nhủ.

Tiếng người hầu bên cạnh cất lên:

"Công tử, bên kia là đám con cháu nhà họ Phạm đang chào quan huyện. Còn bên này..."

Anh không nghe rõ nữa. Bởi lúc ấy, anh đã thấy một bóng người giữa đám đông nhẹ nhàng, rạng rỡ và hoàn toàn lạc nhịp với sự khoa trương quanh mình.

Phú Thắng.

Cậu mặc áo gấm màu ngà nhạt không quá nổi bật, nhưng lại như ánh trăng giữa ngàn ngôi sao, khiến người ta không thể rời mắt.

Nhã Phong khựng lại.

Phú Thắng đang cười với một đứa trẻ con vừa bi bô chào cậu. Tiếng cười ấy trong như tiếng suối đầu nguồn.

Ngay khoảnh khắc cậu ngẩng lên hai ánh mắt chạm nhau.

Thắng thoáng sững lại, rồi gật đầu lễ phép:

"Công tử Nhã Phong...cũng đến ạ?"

Nhã Phong tiến lại, môi hơi nhếch lên:

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, hôm trước tôi đến đột ngột, chưa tiện hỏi tên."

"Dạ... con tên Thắng ạ, Phú Thắng."

"Một cái tên đẹp."

Phú Thắng đỏ mặt, cúi đầu. Cậu chưa quen với kiểu đối thoại của người quyền quý nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

Nhưng ánh mắt Nhã Phong lại không giống những người kia nó chứa sự ấm áp, không hề soi mói.

Một người hầu mời rượu, Nhã Phong nhận hai chén đưa một chén cho Thắng:

"Mời cậu."

Thắng lúng túng:

"Tôi...tôi ít uống rượu ạ."

Nhã Phong mỉm cười:

"Không ép, nhưng hôm nay là ngày làng mừng đại lễ. Ai cũng nên có một kỷ niệm."

Thắng đón lấy, chạm môi vào chén cậu nhăn mặt vì vị cay nồng.

"Đắng thật."

"Nhưng sau vị đắng, là một chút ấm." Nhã Phong nhìn cậu, mắt dịu lại.

"Giống như...cuộc đời."

Thắng ngẩng lên. Cậu không hiểu rõ ý, nhưng cảm thấy lòng chùng xuống.

___________________________________

Trong lúc cả hai đang trò chuyện, một nhóm gia nhân nhà Lý từ xa gọi lớn:

"Thắng ơi! Ra đây! Cậu Tư đang ở gian hàng trò chơi bắn tên kìa!"

Phú Thắng quay người lại, miệng reo lên:

"Thật sao? Tôi đi chút nhé!"

Rồi như một làn gió, cậu chạy biến vào đám đông để lại Nhã Phong đứng lặng giữa sân đình, nhìn theo.

Người hầu bên cạnh khẽ nói:

"Công tử...cậu ấy hoạt bát thật."

Nhã Phong khẽ cười, lắc đầu:

"Không, là ánh nắng hiếm hoi giữa mùa đông lại khiến người ta muốn sưởi lại lòng mình."

Anh lặng bước rời khỏi gian giữa, nhưng tim thì vẫn đập nhè nhẹ như đang nhớ nhung thứ gì đó mới mẻ chưa từng gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro